Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ Chương 12: Chúng mỹ đại chiến.

Lão đầu đầy người đều là máu sau khi tỉnh lại, đem tất cả ngọn nguồn sự việ kể lại.....

Nguyên lai, người này là 'thượng quan kiếm khách' La Khải Văn, mà người bị huynh đệ 'thiêm địa song ma' giết chết chính là loan sanh huynh đệ của y, La Khải Vũ. Bên ngoài thật rất ít người biết bọn họ là huynh đệ song sinh, mà lúc bọn họ ở trên giang hồ cũng tuyệt đối không xuất hiện cùng một chỗ. Mà người kia ở bên ngoài đều dùng cái danh hiện 'thượng quan kiếm khách' hành tẩu trên giang hồ, vì thế cái bí mật này vẫn được giữ gìn cho tới bây giờ.

Một khoảng thời gian trước, đệ đệ La Khải Vũ đi đảo Hải Nam gặp bằng hữu, lúc trở lại có giá qua ngọn núi lửa đã chết, Hồ Quang nham. Trong một sơn động hoang vu vô tình bắt được võ học bí kíp, phiêu miễu thần công, liền rất hưng phấn, định đem về nhà chuẩn bị cùng ca ca là La Khải Văn đồng thời tu luyện. Ai ngời vừa nhìn đến đoạn chữ đầu tiên của bí kiếp, người có tu vi nội lực chưa qua được tầng thứ năm thì không luyện được, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. La Khải Vũ thuở nhỏ thân thể mang tam âm tuyện mạch, người yếu nhiều bệnh, tu vi nội lực của chính mình thủy chung chỉ dừng ở tầng thứ ba, không cách nào đột phát. Mà tam âm tuyệt mặt gần đây có dấu hiệu ác hóa, mỗi lần phát tác, chân khí trong cơ thể chạy loạn xạ, máu thì chạy lên ót, vài lần bất tỉnh hôn mê. La Khải Vũ tinh thông y lý biết mệnh của mình không còn lâu nữa. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Hết lần này tới lần kh1a1c, sự xuất hiện của bí kíp võ học đã khiến trên giang hồ hiển nhiên nổi lên trận phong ba. Rất nhiều cao thủ của hắc bạch lưỡng đạo vừa nghe được, đã tụ tập ở Dương Xuân, tùy thời làm khó dễ. Đệ đệ La Khải Văn vì muốn giữ bí kíp, thành toàn nguyện vọng của ca ca, muốn di chuyển mọi tầm mắt, liền dùng mưu kế đánh lạc hương, ý đồ khiến cho giang hồ hỗn loạn, chờ cho người trong võ lãm đánh loạn xạ. Cho dù cái kế nài bất hạnh bị phá vỡ, tự mình bị giết, nhưng mà bí kíp cũng sẽ theo cái chết của chính mình trở thành thiên cổ chi mê. Khi đó, ca ca có thể an tâm tu luyện phiêu miểu thần công, đạt được đại thành.

Bởi vậy, La Khải Vũ không nghe cực lực khuyên can của đại cai, mang theo hộp gấm chứa bí kíp giả, đi tới Dương Xuân. Việc xảy ra này chúng ta đã biết rõ.

Ai ngờ người tính không bằng trời tính, từng bước phía trước đi y theo dự định mà phát triển. La Khải Vũ chết cũng có thể nhắm mắt. Hết lần này tới lần khác, La Khải Văn trăm lần kỹ sơ chỉ suất một lần, hành tung của y trên đảo Thượng Xuyên bị người phát hiện, khiến cho rất đông người giang hồ tiến tới. La Khải Văn nghĩ không ra đệ đệ chết thảm vẫn không đổi lại sự an toàn của bí kíp. Biết rằng võ công của mình lúc này là vô lực bảo vệ bí kíp rồi, không khỏi thầm than vạn lần lẫn chán nản, thật muốn đem bí kíp hủy đi rồi tự sát, đi theo huynh đệ của chính mình, bí kíp cũng tính là biến mất, ai cũng đừng muốn có nó. Nhưng khi y nghĩ kỹ lại thì không cam lòng, y muốn luyện thành thần công để báo thù cho đệ đệ, không thể đệ đệ chết đi uổng phí như vậy.

Khổ tâm suy nghĩ vài ngày, minh chủ Võ Lâm minh Âu Dương Quốc Vĩ ở Tuệ thành đã đánh động được y. Phương pháp giải quyết bí kíp của Âu Dương Quốc Vĩ y sớm đã được nghe thấy, nhưng lại cho rằng cái đó bất quá chỉ là cánh làm mua danh cầu lợi, lòe thiên hạ, thu mua lòng người, cũng không quá tin tưởng. Nhưng sự thật bây giờ, người cuối cùng có nhiều cơ hội nhất được bí kíp cũng chỉ có Âu Dương Quốc Vĩ. Việc đến nước này, cái gọi là lên ngựa tìm vật, ngựa chết biến thành ngựa chết, cũng phải đánh liều một phen. Đầu phục Võ Lâm minh, có thể luyện thành thần công tự nhiên là tốt, nhưng cho dù Âu Dương Quốc Vĩ lật lọng, cùng nghĩ tới chính mình vì có công hiến bí kíp, liền cầu hắn giúp mình báo thù cho đệ đệ cũng có thể.

Trải qua một phen đấu tranh dữ dỗi, La Khải Văn dịch dung, mang theo bí kíp liền xuất môn tìm đến Âu Dương Quốc Vĩ. Ai ngờ xuất môn không lâu thì đã bị một lão nhân tướng mạo cực quái đến ngăn cản. Chỉ thấy lão thân hình cao vút, nhưng lưng thì bị gù, đầu tóc rối bời, hai hàng lông mi trắng dầy che hết hai con mắt, môi thì dầy cộm nhô về phía trên, lột ra hai hàm răng trắng, nhìn qua giống như một con hắc tinh tinh. Võ công của đối phương cực cao. Sau khi đấu mà không địch lại, thân thì bị thương nặng, còn bí kíp đã bị đoạt đi.

La Khải Văn dùng chân khí cuối cùng, lảo đảo bước đi đến nơi của Âu Dương Quốc Vĩ để báo. Toàn bộ câu chuyện đại khái xảy ra như thế.

Lại là 'Tác mệnh cư sĩ' Cung Minh Sâm. Âu Dương Quốc Vĩ nghe đến đây, đã minh bạch, nghĩ không ra y chữa thương nhanh như vậy, rồi lại đi tới nơi này.

Tức thì liền lưu lại mười ba nữ sát bảo vệ La Khải Văn, tự mình và Thần Binh, Mẫn Uý chạy đến bến cảng. Sáu vị phu nhân nhìn thấy, cũng không do dự, liền đuổi theo.

Mẫn Uý vừa nghe đến Cung Minh Sâm, trong lòng không khỏi mừng như điên, thầm nghĩ, có minh chủ ở chỗ này, cừu hận lần trước của mình và hai vị huynh đệ bi thương có hy vọng báo thù rồi.

Nhóm Âu Dương Quốc Vĩ hơn mười người chỉ chốc lát đến bến cảnh. Lúc này, trên bến cảng không có một con thuyền nào cập bến. Trước kia ở đảo Thượng Xuyên, thường thường buổi trưa thì không có thuyền nào rời cảng.

Điều đó chứng tỏ, Cung Minh Sâm còn ở trên đảo. Âu Dương Quốc Vĩ lậm tức gọi mọi người tách ra cẩn thận tìm kiếm. Mấy vị phu nhân thì hai người một tổ, khi bắt gặp Cung Minh Sâm thì lập tức hô lên. Còn các thành viên khác trong minh sẽ do Thần Binh thông tri, toàn bộ tập kết ở bến cảng. Rất nhanh, bến cảng đã bị Võ Lâm minh không chế nghiêm mật. Có thể không khoa trương mà nói, lúc nào cho dù có con muỗi nào muốn từ đây bây ra, cũng không có khả năng, đừng nói chi là người sống.

Đột nhiện, ở phương hướng do tổ của Lăng Tâm Như và Hoa Ngọc Khanh phụ trách tìm kiếm, truyền tới âm thanh vui mừng lẫn sợ hại của Hoa Ngọc Khanh: "Vĩ ca, chúng ta phát hiện ra Cung Minh Sâm rồi, mau tới đi."

Lăng Tâm Như và Hoa Ngọc Khanh đều dùng kiếm, vừa thấy Cung Minh Sâm, hai thanh kiếm đã tề tề sáng lên, và cùng lúc tiến lên triều đâu với hai tay của Cung Minh Sâm. Cung Minh Sâm vừa thấy việc này, biết rằng hôm nay rất khó chạy thoát, nghĩ không ra vì cần bí kíp mà đổi lại một viên tỵ thủy châu trong truyền thuyết kia. Lập tức, lão cũng không đáp lời, âm trầm nghiêm mặt, mỗi chiêu đều là thí mạng công kích lại. Hai người lấy võ công cao của Lăng Tâm Như, đánh nhau là có thể cầm cự. Nhưng Hoa Ngọc Khanh càng đấu càng khẩn trương.

"Ngọc Khanh muội, đừng hoảng, tỷ tỷ đến giúp ngươi." Phỉ Phỉ kiều sất một tiếng, múa truy hồn tiên cùng Mộ Dung San San gia nhập trận chiến.

Không chờ lâu, Mỹ Mỹ và Khiết Văn cũng tới. Nhưng ám khí của Khiết Văn không thể dùng, bây giờ dĩ nhiên không dám ra tay, vì sợ gây thương tích cho chúng tỷ muội, nàng chỉ đứng ở một bên chằm chằm quan sát. Mỹ Mỹ không nói gì múa kiếm gia nhập trận chiến. Trong lúc nhất thời, năm vị tuyệt sắc phu nhân của Âu Dương Quốc Vĩ đã vây quanh và triền đấu với Cung Minh Sâm.

Sáo ngọc của Mộ Dung San San không rời những yếu huyệt trên người Cung Minh Sâm. Truy hồn tiên của Phỉ Phỉ thì chuyện đánh vào phía dưới của lão. Kiếm của mấy vị phu nhân còn lại thì cũng xuất quỷ nhập thần đánh lên trên người lão. Cung Minh Sâm coi như là muốn liều mạng cũng không được, gấp đến độ trong lòng điên cuồng, ngũ quan sửu lậu uốn éo, miệng thì quát lên những quái thanh. Thấy vậy mấy vị phu nhân cũng âm thầm kinh hãi.

Đây là lần đầu tiên mấy vị phu nhân liên thủ đối địch, cũng là lần đầu tiên sau khi cùng Âu Dương Quốc Vĩ luyện Ngự Nữ thần công đánh nhau với người khác. Có Cung Minh Sâm cao thủ so chiêu như vậy, thật sự là hưng phấn không thôi, đều có lòng muốn thự xem công lực của chính mình đã được đề cao bao nhiêu rồi. Bởi vậy, bọn họ cũng không vội vã lấy mạng của Cung Minh Sâm, mà chỉ chơi đùa như mèo bắt chuột.

Lúc này, Âu Dương Quốc Vĩ và tất cả mọi người đã vây quanh, nhình thấy mấy vị ph nhân chơi đùa như vậy, trên mặt hắn cũng mỉm cười nhìn các nàng. Hắn biết các nàng hôm này là dễ dàng thắng, vậy liền để cho các nàng chơi đùa.

"Vĩ ca, chàng không cần nhúng tay vào, chờ chúng ta chơi đùa một hồi đã." Phỉ Phỉ sợ Vĩ ca xông lên, các nàng sẽ không được chơi tiếp, không khỏi nũng nịu kêu lên.

"Chúng phu nhân, các nàng cũng đừng giết chết lão, lưu lão lại cho ta nha." Mẫn Uý muốn thân thủ giết chết lão để báo thù, không khỏi cũng kêu to.

Cung Minh Sâm nghe bọn họ nói chuyện với nhau, như thể không tồn tại, tức giận đến thất khiếu bốc lửa, không khỏi vận toàn thân chân khí lên, phát ra một kích toàn lực cuối cùng.....

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-diem-hiep-truyen-ky/chuong-53/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận