Phong Lưu Gian Thương Chương 36: Vừa đấm vừa xoa

Điệu nhảy độc nhất vô nhị vừa nóng bỏng, vừa mới mẻ của Di Tình Viện đã kích thích vô số sắc lang ở khắp mọi nơi, không chỉ ở trong thành mà cả các thành ngoài các công tử văn nhân cũng dập dìu đua nhau đến dự, cứ như vậy doanh thu của Di Tình Viện ngày càng bạo phát.

So sánh khắp nơi, ngoại trừ Túy Hoa Các vốn đã là một thanh lâu nổi tiếng đầy thực lực còn cố sức gắng gượng đua chén, các thanh lâu nhỏ ở quanh vùng doanh thu tụt dốc thảm thiết, các ông chủ má mì thì lo lắng vô cùng, vì các thanh lâu này nếu không có khách khứa đi vào thì các cô nương đến bát cháo cũng chẳng có mà húp nữa. ( thảm hại quá à (*_*).

Kỳ thực, cái loại vũ điệu nóng bỏng kích tình thế này còn thu lợi hơn cả danh kỹ đứng đầu bảng "hồng cô nương", vốn bỏ ra thì ít, mà tiền lời thu về thì lại cao. Dưới vương triều Đại Đường này nếu có người nói chưa từng nhìn thấy các cô nương múa may thì thực chẳng ai tin? Xem ra Di Tình Viên sáng tác ra điệu múa "khủng bố" như thế thật là một bước lên tiên, đường thênh thênh rộng mở, cho nên từ chỗ là một tiểu thanh lâu, Di Tình Viện đang đóng cửa không kinh doanh để cải tạo bên trong mở rộng sản nhẩy, tuyển thêm nhân công, có ý định mở rộng kinh doanh. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Có thể nói việc đưa công nghệ cao ý tưởng tiên tiến của thời đại mới về thời Đại Đường này, liệu rẳng là có thể thay đổi lịch sử hay không, hắn không muốn biết mà cũng lười tưởng tượng, với hắn mà nói, cái cốt yêu bây giờ là nắm chặt lấy thời điểm hiện tại, sông thất sảng khoái, ấy mới là vương đạo.

Túy Hoa Các là thanh lâu lớn nhất ở Lôi Châu này, sinh ý mặc dù có sa sút chút ít nhưng mà sau lưng của bà chu lại có Thái Thú đại nhân quyền lực nhất chống lưng, lại có các cô nương tuyệt phần xinh đẹp, cầm kỳ thi họa môn nào cũng tinh thông, vẫn là nơi hấp dẫn đối với không ít các khách nhân.

Đương Tiểu Đông cùng với bọn bốn người bước vào Túy Hoa Các, La Mạn ma ma đầu tiên là kinh hỉ, chạy ra tiếp đón nhưng trong thấy vẻ mặt cảu Lôi Mị, Đường Điềm, Thư Tiệp, thì không khỏi phát sinh một tiếng thở dài thất vọng.

Trong ba cô nương đó, Thư Tiệp có vẻ sắc sảo kém hơn cả nhưng tuyệt đối vẫn có thể ăn đứt chiêu bài làm ăn của Túy Hoa Các, Đường Điềm thì thanh xuân động lòng người, Lôi Mị thì quyến rũ động nhân, bốn từ nghiêng nước nghiêng thành thật không ngoa.

Bên cạnh ba cô nương hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, lại có một người quyến rũ thành thục đó là Kha Vân Tiên, La Mạn không khỏi thở dài, thảo nào nhìn ngắm một hồi, tám đại hồng nhân ở đây cũng không ai xứng đáng được để trong tầm mắt.

" Đường Công Tử, ngọn xuân phong nào đã đưa thần đến ngôi miếu nhỏ này?"( như kiểu rồng đến nhà tôm ấy).

Trên đôi mắt nàng hiện lên tình tứ, nụ cười say mê, nhưng trong lòng của nàng cũng hiện ra vẻ bất an.

Nàng biết Đường Tiểu Đông đến đây không phải là tìm hoa ghẹo nguyệt, lần trước hắn bị hạ động tuy có Thái Thú đứng ra hòa giải, nhưng mà nghe nói Đường công tử rất được tướng gia ưu ái, đến cả Thái Thú đại nhân cũng có phần lo sợ, vạn nhất có gì đó xảy ra thì Thái Thú đại nhân quyết thí xe giữ tướng.

các cô nương của Túy Hoa Các túy đều biết Đường công tử này tướng mạo không xuất chúng nhưng đã khấu động cả giới thanh lâu bằng nhưng cải cách kinh thiên động địa,ai đây đều muốn tiến lên để nhìn ngắm cho thật kỹ, hai mươi làn thu ba tất cả đều chăm chú quan sát từ trên xuống dưới không bỏ sót một chỗ nào trên người hắn, nhất thời làm cho hắn luống cuống tay chân cứ như là một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống vậy (cái này thì đúng như vậy mà.)

Hắn vội ho khan vài tiếng, đồng thời tiến lên phía trước đến gần chỗ La Mạn, thấp giọng nói rõ mục địch cuộc viếng thăm lần này, La Mạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng bởi vì Đường Tiểu Đông thì thầm bên tai, hơi nóng phả ra làm cho lỗ tai của nàng ngứa ngáy, đôi gò má cũng ửng hồng lên mà trong lòng hươu vượn cũng bắt đầu chạy loạn.

nàng liếc mắt nhìn về phía ba nữ tử đang đứng ở đằng sau, bất giác không kìm được một tiếng thở dài, tự ví mình là hoa tàn bướm ít, không còn được như xưa, làm sao có thể so bì cùng chúng nữ.

Nàng hai tay vỗ vỗ vào nhau," các cô nương, xin nhường một chút."

Kì thực không cần nàng nói, các cô nương sớm đã bị Đường Điềm, Thư Tiệp dùng ánh mắt hăm dọa đẩy lùi sang một bên, Thư tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh ở Lôi Châu này tựa như cọp cái bố ai dám lại gần? Hơn nữa nhìn qua thì thấy sự hăm dọa chết người của Đường Điềm, thế thì tẩu mã vi thượng sách a.

Hậu viện của Túy Hoa Các có một gian sương phòng, một thiếu nữ mới mười lăm, mười sáu đang cặm cụi bên khung thêu, trên đôi má trơn bóng hây hây đỏ, thật là như ánh trăng rằm, vẻ đẹp thật động lòng.

Một người mười bảy mười tám khuân mặt anh tuấn dáng vẻ tiêu sát cứ cố ghé sát bên người nàng, đôi mắt ngây dại vì thiếu nữ, nhìn qua cũng biết là đôi cẩu man nữ đang giở trò chim chuột ngay giữa ban ngày.

Hai đứa này đầu mày cuối mắt, tuy không nói nhưng mà lời yêu đường đều được gửi qua gửi lại bỗng đâu có tiếng đập cửa huỳnh huỵch.

Không thể chờ được, Thư Tiệp dùng chân đá văng cửa phòng, cũng với Đường Điềm hung dữ tiến vào.

"Ôi..."

Thiếu nữ bị tiếng động dọa cho chết khiếp kim thêu đâm trung vào ngón tay, bất giác phát ra tiếng kêu thất thanh.

Nam nhân nọ cả kinh, nhè bàn ghê mà nhảy tót lên, thấy nét mặt cười cười của Đường Điềm hắn như đỉa phải vôi đỉnh lẩn qua cửa sổ mà chạy.

Bách Mang Trung ngươi định chạy, thấy Đường Điểm phất đôi tay ngọc, một điểm cũng khong có vẻ gì yêu đuối, tâm niệm của hắn có phần chợt động, nhưng như thế đã là quá muộn, nhất thời phi tiêu từ ngoài cửa phi đến, găm chặt hắn vào tường.

" Các ngươi... muốn làm gì?"

Hai nữ nhân không lý gì đến ngón tay của người thiếu nữ đang chảy máu, đang hoảng sợ. Nàng thấy La Man như là chết đuối vớ được cọc. " Đại tỷ..."

La Man cũng chẳng hiểu vì sao mà Đường Tiểu Đông lại đi đối phó với thiếu niên họ Tần kia thế nhưng hắn yêu cầu Châu Nhi tiếp khách, thấy nàng bị như vậy vô cùng thương sót lại không dám đắc tội với Đường Tiểu Đồng, La Man cũng chỉ biết an ủi Châu Nhi rồi đưa nàng đi bôi thuốc.

"Tần Thiên Bảo, cái này xem ngươi chạy đi đâu?"

Đứng bên ngoài cửa số Lôi Mị nở nụ cười kiều mị, nàng túm lấy áo của Thiên bảo lôi vào trong phòng một tiếng bịch vang lên, Thiên Bảo đã bị ném lên trên giường.

Quan sát một hồi thấy tên thiếu niên này bị trêu đùa như thứ đồ chơi, đầu Đường Tiểu Đông to như cái đấu. đột nhiên một ý niệm nhảy ra trong đầu hắn, vạn nhất mai sau hắn đắc tội với các nàng có khi nào bị các nàng đánh hội đồng như vậy không? Ôi ôi nghĩ đến lão họ Trư mà người hắn gai ốc nổi lên rần rần.

Còn Thiên Bảo sắc mặt nhợt nhạt không còn một chút huyết, hắn quỳ móp trên giường, hắn lậy Lôi Mị như tế sao" Mị tỉ... ta... thật sự không có ý định..."

Lôi mị thở dài một tiếng: " Ta tin tưởng ngươi thì có được ích lợi gì..."

Nghe nàng nói lý trí của Thiên Bảo dường như thay đổi, hắn làm vẻ mặt đau khổ, đầy thương cảm nỉ non:" Mị tỉ, ta... Ta sự thực không phải là địch nhân, mong tỷ thương sót, nói giúp ta một tiếng..."

Nhìn Tần Thiên Bảo đang liều mạng dập đầu than thở, mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là hắn muốn tìm đường sống trong cái chết.

Lôi Mị nhàn nhạt nói" nhưng cũng biết tiểu cô nương ta ngoài mềm trong cứng, nay đã liều mạng đắc tội với Bảo Định Tần gia, cũng muốn đem khoét hai con mắt, chắt hết tứ chị cắt tai xẻo mũi..."

Tần Thiên Bảo vô thức xờ lên tai lên mũi, khuân mặt kinh dị tái nhợt đi.

Cảm giác hù dọa hắn như thế là vừa đủ, Lôi Mị nhẹ nhàng cười nụ:" nhưng nể mặt mũi của Tần Ngũ thúc thúc, ta sẽ đi thuyết khách hộ ngươi, nhưng chưa biết kết quả sẽ ra sao..."

"Cảm tạ Mị tỷ tỷ, cảm tạ Mỵ tỷ tỷ, Thiên Bảo biết Mị tỉ tỉ là một nữ nhân tốt."

Tần Thiên bảo rốt rít dập đầu ta ơn, không quên vuốt mông ngựa.

"Thế nhưng, người phải làm giúp ta một chuyện!"

Tần Thiên Bảo lổm ngồm bò xuống mép giường, tay vỗ vỗ vào ngực:" chớ có nói là một việc, một trăm một nghìn việc cũng được, chỉ cần Mị tỉ tỉ phân phó, Thiên Bảo dù có liều cả cái mạng cũng se hoàn thành."

Đường Tiểu Đông cay cay sống mũi, tên tiểu tử này vừa nãy như là chó cụt đuôi vậy mà chỉ một khắc bản chất anh hùng đã quay trở lại vô cũng khí khái,so với sự đổi màu da của con tắc kè hoa sợ là còn nhanh hơn.

Đường Điểm và Thư Tiệp đứng ở một bên che miệng cười nhẹ.

"Ngươi giúp ta tìm một người."

Tần Thiên Bảo hể ha vỗ ngực bình bịch "Mị tỉ tỉ yên tâm, cho dù là người chết, Thiên Bảo cũng sẽ quật mả hắn lên để đem xác về."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-gian-thuong/chuong-36/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận