Phong Lưu Gian Thương Chương 7: Thanh lâu thiên tích địa đích cải cách.

Vừa xuất tiền, vừa góp người, mà vẫn phải chia năm- năm, Kha Vân Tiên đau lòng khôn xiết, nhưng muốn trùng tu Di Tình lâu, nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo an bài của Đường Tiểu Đông, mặc dù không biết hướng phát triển mới có thể thành công hay không, thôi thì cứ đánh cược một lần vậy.

Còn các cô nương kỹ nữ lỡ thì kia, vốn là những thiếu nữ trẻ tuổi ngày trước, khi biết Đường công tử có biện pháp tốt và hiệu quả để chấn chỉnh, trùng tu Di Tình lâu, đều mừng rỡ vạn phần, quây quần xung quanh hắn, dùng đôi mắt xinh đẹp lướt khắp người hắn, tuy nhiên, cơ hồ rất khiếp sợ luồng khí tức lạnh lẽo tản mác từ người Lôi Mị, không ai dám tỏ ý thưởng thức miếng đậu hũ ngon lành là Đường Tiểu Đông.

Lôi Mị, không hiểu có quan hệ vi diệu thế nào với Đường Tiểu Đông, hai tay ôm lấy nhau, dựa vào một góc tường, ngoảnh mặt làm thinh, khuôn mặt xinh đẹp chất chứa muôn ngàn bất mãn và hờn giận, giống như một thùng thuốc nổ đậm đặc có thể nổ tung bất kỳ lúc nào, ai cũng không dám chọc vào nàng ấy.

Đầu Đường Tiểu Đông chảy đầy mồ hôi, vội vàng quan sát trước sau Di Tình lâu, dặn Kha Vân Tiên phải tìm thợ mộc khéo tay đem một phần lầu các phía trước và giữa sân dỡ xuống, cải biến sao cho giống như đại sảnh, ở giữa có thể đặt một sàn sân khấu để khiêu vũ, ngoài ra còn phải dựng một số gian phòng thật trang nhã. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Nhảy múa khêu gợi tất nhiên phải kết hợp với những giai điệu đặc biệt, Đường Tiểu Đông gọi nhạc sư đến, bảo họ hợp diễn một khúc nhạc điên cuồng nhất của thời đại này, cảm thấy không hài lòng, hắn thầm thì hát một giai điệu nhảy thoát y, trước để nhạc sư có thể ghi nhớ, sửa chữa cho tốt, sau đó hợp luyện, mặc kệ họ dùng khí cụ gì, chỉ cần tiến sát thể loại nhạc thoát y là được.

Đường Tiểu Đông hát nhỏ điệu nhạc đứt quãng trong miệng, mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng lại mười phần cuồng dã, tựa như muốn mang người nghe gia nhập một cảnh giới điên cuồng, mọi người từ Kha Vân Tiên, nhạc sư đến các bà cô có chút động dung, Lôi Mị cũng bắt đầu xem xét hắn với một ánh mắt khác.

Kế tiếp nữa, là huấn luyện các cô nương, Đường Tiểu Đông tuy không nghĩ sẽ cho các cô nương lỡ thì này bán thân nuôi miệng, cùng khách làng chơi thoát y trên giường, biểu diễn trò chơi tình ái, nhưng phải tươi cười thoát y trước mặt bao người, cũng không có ai tự nguyện cả.

Ta ngất mất, chỉ nhảy thoát y, vả lại không phải bán thân, nhưng hết lần này đến lần khác lại không chịu, thật là đê tiện hèn mạt mà!

Đường Tiểu Đông nổi cơn tam bành, cảm giác Kha Vân Tiên đang lôi kéo quần áo của hắn, tâm tình có chút khó chịu nên chẳng thể nói năng ra một lời hữu ích nào.

"Muốn làm gì?"

Kha Vân Tiên thấp giọng giải thích: "Đường công tử, nếu phải lõa thể trước mắt bao người, rồi sau này khi hoàn lương, các nàng ấy còn có thể xuất giá được chăng?"

Ra là thế, hiểu rồi, Đường Tiểu Đông nói lời xin lỗi, làm cho Kha Vân Tiên và chúng nữ lần nữa chấn động tâm tình, nơi góc phòng đôi mắt xinh đẹp của Lôi Mị cũng liên tục hiện ra những tia sáng kỳ dị.

Tại xã hội trọng nam khinh nữ này, một nam nhân có thể nói lời xin lỗi với một kỹ nữ, vốn có một địa vị vô cùng thấp kém, thì thật là hào sảng phóng khoáng kinh người, điều đó càng chứng tỏ rằng, hắn không phải là một nam nhân bình thường như bao người khác.

Như cảm thấy được mười mấy ánh mắt nhìn mình một cách lạ lùng, Đường Tiểu Đông vội ho lên một tiếng, xoa xoa vầng trán, vắt óc suy nghĩ… Động tác nhảy thoát y, tâm điểm không chỉ là hành động lắc eo, cởi dần áo quần, mà vẻ mặt lả lơi cũng rất quan trọng, thế nhưng những người này lại không muốn người khác thấy khuôn trăng của mình, đành để các nàng mang mạng đen che mặt lên sân khấu, dù sao các nàng không phải dạng tàn hoa bại liễu thì cũng chỉ tàm tạm, miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Đường Tiểu Đông cũng không hoàn toàn phiền não, mặc dù đa phần những cô gái kỹ nữ cũ này có tướng mạo bình thường, nhưng cũng có vài người sở hữu vóc người đạt loại thượng phẩm, quá đủ để hấp dẫn người khác.

Ài, vì những nén bạc trắng bóng ngày mai, ta đành kiên trì làm mẫu những động tác thoát y.

Mơ hồ nhớ lại trước kia từng hai lần cùng lão Đại xem nhảy thoát y, Đường Tiểu Đông vặn vẹo vài cái, làm cho Kha Vân Tiên và chúng nữ nhịn không được, tất cả ôm bụng dưới, đứng lên cười nắc nẻ, thiếu chút nữa là bò lăn bò càng trên mặt đất.

Lật khăn che mặt, khuôn mặt Đường Tiểu Đông nóng ran, bắt đầu giải thích, kỳ thật, hắn đối với chuyện này cũng không hiểu rõ lắm, vì cũng chỉ được xem qua hai lần.

Hắn để cho các cô nàng lỡ thì này tùy ý uốn éo vặn vẹo cởi quần áo, chỉ cần phô bày dáng vẻ nhảy thoát y, xinh đẹp, cuồng dã, làm sao để câu hồn đoạt phách người xem, là đạt được mục đích rồi.

Những chiếc váy nhà Đường rộng thùng thình, thật không thích hợp múa khiêu dâm, có mấy cô nương được tuyển đã dựa theo họa đồ phác thảo áo quần của Đường Tiểu Đông, dùng các loại vải vóc tơ tằm thời cổ đại này mà khâu vá chế tác, chỉ cần nhuộm thêm các loại màu sắc khác nhau là hoàn thành.

Kiến tạo ánh đèn neon màu lại càng đơn giản, cho thợ mộc làm một số khối gỗ hình cầu giống loại bóng bầu dục nhỏ, bên trong có thể gắn những ánh nến tỏa ánh sáng, trên khối cầu này khoét bốn lỗ tròn, bịt kín bằng các loại vải màu khác nhau, khi xoay tròn thì thành ánh đèn đủ màu đủ sắc.

Trước khi Di Tình viện được trùng tu một lần nữa khai trương, tất cả những việc nhảy khiêu dâm, trang phục nhảy đều là chuyện kinh doanh cơ mật, từ may trang phục vũ nữ đến huấn luyện nhảy khiêu dâm đều là hắn tự mình tiến hành, mọi cánh cửa ở Di Tình viện đều có tay chân thủ hạ trung thành của viện canh gác, người làm tạp vụ cũng không được phép tiến vào.

Sau khi kiến thiết lại Di Tình lâu, thuê mướn nhạc sư cũng tốn không ít tiền, Kha Vân Tiên không còn lựa chọn nào khác, cơ hồ như con bạc khát nước, đem chút vốn liếng cuối cùng đặt ra.

Liên tiếp hơn mười ngày, Đường Tiểu Đông quản lý hầu hết chuyện trong ngoài, tựa hồ mọi chuyện đều phải qua tay hắn, đau đầu nhất là những cô nương múa khiêu dâm, mặc dù nói là tùy ý phát huy sáng tạo, nhưng cũng phải có những dáng điệu cơ bản tương đối, mới có thể thể hiện được nét hương diễm của điệu nhảy thoát y, mới kích thích được sự cảm nhận của thị giác...

Các cô nương lỡ thì ưỡn ẹo làm cho hắn cứ có một cảm giác không thật thoải mái, vả lại, việc gấp gáp kiến tạo y phục biểu diễn còn chưa bắt đầu, mặc thứ y phục rộng thùng thình thời Đại Đường này để nhảy nhót thì thật sự thấy quái lạ.

Trong Di Tình viện, tất cả đều bận rộn, chỉ có Lôi Mị là khoanh tay ngồi một góc, bộ dáng như không có gì liên quan đến mình cả, tuy nhiên trong đôi mắt câu hồn đoạt phách của nàng đôi khi hiện lên những tia sáng kì dị, có lẽ đang dõi theo những hành vi kinh người của Đường Tiểu Đông.

Chẳng hiểu vì sao nàng lại tiếp cận mình, trong lòng Đường Tiểu Đông vẫn thấy rất thắc mắc, lúc đầu Lôi Mị kiên trì phản đối hắn khởi nghiệp từ thanh lâu, giờ lại không hề lên tiếng, vẻ mặt luôn chất chứa sự tò mò.

Đường Tiểu Đông cũng không lo nhiều đến thế được, lúc này, đối với hắn là một cơ hội phát tài, nên hắn mới sử dụng tất cả tinh lực, trợ giúp Kha Vân Tiên trùng tu Di Tình lâu.

Hắn có những tính toán riêng, chỉ cần có tiền, tự bản thân sẽ khai trương một Đại Đường đệ nhất hộp đêm, phát triển từ khiêu vũ, múa đôi, đến múa cột, nhảy thoát y, sau khi có nhiều tiền sẽ tiến quân vào lĩnh vực thời trang, bằng vào những mẫu nội y hiện đại gợi cảm, hắn không tin chúng sẽ không thịnh hành trong giới nữ nhân Đại Đường.

Một đêm bận rộn, Đường Tiểu Đông đã kiệt sức, nằm ngâm mình trong nước. Tắm xong, vừa trở lại phòng, Kha Vân Tiên với mùi thơm thoang thoảng tiến đến, trên tay còn bưng bầu rượu và hai cái ly bằng bạch ngọc.

Nhìn chiếc áo dài tơ tằm trắng gần như trong suốt, ẩn hiện dưới đó là vóc người bốc lửa tuyệt mỹ, Đường Tiểu Đông không thể không nuốt nước bọt đánh ực một cái.

"Đường công tử, mấy ngày nay chàng thật sự vất vả, Vân Tiên kính chàng một ly."

Kha Vân Tiên nâng ly rượu bạch ngọc đến bên giường, chiếc áo dài tơ tằm trong suốt, rộng thùng thình của nàng cơ bản là không thể che hết nét xuân quang ẩn hiện.

Không biết bởi vì rượu quá thơm và tinh khiết hay bởi vì mùi hương dịu nhẹ từ thân thể Kha Vân Tiên, Đường Tiểu Đông liều mạng nuốt nước miếng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua những địa phương thần bí ẩn hiện bên trong chiếc áo tơ tằm trong suốt.

Cảm giác thân thể nóng nên, một chỗ nào đó có cây kiếm cứng ngắc hướng cao, hắn rên rỉ: "Khà, không phải là muốn câu dẫn ta đấy chứ?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-gian-thuong/chuong-7/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận