Chương 163: Dã tâm của Tiểu Y
Long Nhất bước đi trong màn đêm trở về Mễ Á thành. Vừa đến cổng Thánh Ma học viện liền thấy một thân ảnh trắng mờ giống như một pho tượng thần đứng trong bóng tối của mái hiên, tựa hồ cả người đều dung nhập vào bóng đêm.
Dòng người qua qua lại lại huyên náo nhưng không có kẻ nào dừng chân nhìn thân ảnh màu trắng nọ, tất cả như đều coi đó chỉ là không khí, nhìn mà chẳng thấy. Nhưng Long Nhất vừa liếc mắt đã chú ý tới, tựa hồ thân ảnh đó đối với hắn mà nói giống như là một loại sức hút cường đại. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Tiểu Y, nàng tìm ta sao?" Long Nhất bước tới trước mặt bóng trắng cười hỏi. Chẳng biết vì sao, bản năng của hắn cho biết Tiểu Y chính là đang chờ hắn.
Tiểu Y khẽ ngẩng đầu lên, đôi đồng tử trong suốt bên dưới vành mũ trùm đầu lấp lánh, ngưng thị nhìn thật sâu nam tử trước mắt.
"Sao lại nhìn ta như vậy, hại tim ta nhảy thình thịch thình thịch, nhỡ khiến ta yêu muội thì sao?" Long Nhất cười hắc hắc nói.
Tiểu Y mặt ửng hồng dời ánh mắt đi, nhẹ giọng nói: "Tây Môn thiếu gia, huynh bây giờ có thời gian không?"
Long Nhất ngẩn người. Hắn hình như chưa hề nói cho Tiểu Y biết thân phận của mình, như thế nào mà dường như chỉ trong thời gian ngắn mọi người đều biết hết. Bất quá, hắn mau chóng nhớ lại mấy hôm trước lúc đi cùng Tây Môn Vô Hận vô tình làm nàng bị thương, hắn lại thừa nhận là huynh muội với Tây Môn Vô Hận. Nếu còn nói không biết thân phận của hắn mới là đầu óc có vấn đề.
"Bây giờ à, cũng không có vấn đề gì. Thế nào? Nàng muốn hẹn hò với ta sao?" Long Nhất cười ghẹo. Nói thật lòng, mỗi lần ở cùng chỗ với nữ hài này hắn đều cảm thấy rất căng thẳng. Nhãn châu nhìn thấu nhân tâm đó của nàng khiến hắn vô cùng e ngại.
"Tây Môn thiếu gia nói đùa, tiểu nữ đâu dám với cao." Tiểu Y thanh âm vẫn mềm nhẹ như cũ, chỉ bất quá tựa hồ ngầm tỏ ra một tia bực tức.
"Không cao, không cao. Chỉ cần ta ngồi xuống một chút là được." Long Nhất cười cợt nhả.
"Tây Môn thiếu gia, nếu người không có thời gian ta liền đi ngay." Tiểu Y tựa hồ có chút tức giận, nhưng nàng tuy là nói như vậy, nhưng cước bộ lại không hề nhích động.
Long Nhất hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Nhưng hắn cũng biết không thể cợt nhả quá đà, vì thế liền cười đáp: "Được rồi, ta nhận sai, không biết Tiểu Y cô nương tìm ta có chuyện gì?"
"Về phủ rồi ta nói tiếp? Quả thật có chút chuyện quan trọng muốn nói với huynh.” Tiểu Y cất tiếng mời.
"Vậy còn nói không có chuyện gì, chỉ bất quá ta bây giờ còn chưa có ăn tối. Hay là chúng ta cùng ăn, xong mới cùng về nhà nàng từ từ nói, như vậy mới lãng mạn." Long Nhất nở nụ cười xấu xa nhìn Tiểu Y.
Tiểu Y hít sâu một hơi, thằng cha này miệng luôn như con hát, nhưng hết lần này tới lần khác lại thần bí mạt trắc nhìn không thấu. Thật sự là làm tức chết nàng mà.
"Vậy về nhà muội ăn nhé, muội sẽ tự mình chế biến món ăn cho huynh là được.” Tiểu Y nhẫn nại nói.
"Vậy á, thế thì đi thôi." Long Nhất cười, tiến lên một bước, bàn tay bá đạo ôm lấy eo Tiểu Y.
"Huynh làm gì thế?" Tiểu Y xấu hổ tức tối giãy giụa hỏi.
"Đương nhiên là bay rồi, đi theo nàng khi nào mới tới." Long Nhất vừa nói vừa ôm Tiểu Y phi thân lên, bay về viện tử nơi nàng ở.
Hai người vừa hạ xuống, Tiểu Y vội vã lách ra khỏi cánh tay của Long Nhất, thối lui vài bước e thẹn nói: "Huynh có biết huynh như vậy là rất vô lễ không?"
"Không biết. Muốn ta xin lỗi sao?" Long Nhất thu lại vẻ cười cợt, đột nhiên nhạt nhẽo hỏi.
Tiểu Y ngẩn ra, trong lúc nhất thời không thích ứng kịp sự thay đổi này của Long Nhất.
"Nói đi. Nàng tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, đừng lãng phí thời gian nữa." Long Nhất trong lòng vẫn có chút đề phòng Tiểu Y. Có lẽ đối với Tiểu Y mà nói thì hắn có vẻ rất thần bí, nhưng về phần hắn thì Tiểu Y cũng thần bí mạt trắc như vậy. Hơn nữa chức nghiệp Dự ngôn sư của nàng càng làm tăng thêm vài phần sắc màu thần bí bao phủ lấy nàng.
"Vậy mời Tây Môn thiếu gia theo ta." Tiểu Y lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên có chút hoài niệm dáng vẻ tinh nghịch tươi cười của Long Nhất, lúc đó nàng mới không cảm thấy có áp lực. Còn bộ dạng lạnh nhạt lúc này của Long Nhất khiến tâm lý nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Long Nhất thấy Tiểu Y dẫn hắn về hướng khuê phòng của nàng, trong lòng không khỏi mơ tưởng, nha đầu này không phải định làm ngọc nữ hiến thân chứ, chẳng lẽ nàng bị cái vương bát chi khí của mình mê hoặc? Xem ra không giống a.
Long Nhất đứng ở trước cửa, ngập ngừng hỏi: "Nàng nhất định muốn ta vào?"
"Kêu vào thì cứ vào đi, còn lằng nhằng cái gì?" Tiểu Y thấy điệu bộ Long Nhất một hai chỉ sợ nàng phi lễ, không khỏi nổi nóng gắt lên. Kể từ khi nàng trở thành Dự ngôn sư thì đây là lần đầu tiên nói lớn tiếng như vậy.
Ngược lại Long Nhất lại có cách nhìn khác. Hắn nhận ra lúc Tiểu Y bốc hỏa trông lại thuận mắt hơn, mới giống như một nữ hài bình thường. Mặc dù giọng nói của nàng nhẹ nhàng ôn nhu rất dễ nghe nhưng lại thiếu một chút cá tính.
Long Nhất nhún nhún vai bước vào, một làn u hương thoang thoảng lọt vào mũi. Hương khuê quả nhiên là hương khuê, đúng là hương thơm khêu gợi. Nếu ngủ ở đây một đêm cũng không tồi. Long Nhất trong lòng xấu xa thầm nghĩ, con mắt bắt đầu ngó ngang ngó dọc. Đó là một căn phòng ngủ được bài trí đơn giản trang nhã, không có nhiều đồ trang trí, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái.
Cũng lúc đó, Tiểu Y đã mở cánh cửa ma pháp được ngụy trang thành vách tường.
“Vào đi" Tiểu Y buông một tiếng rồi đi thẳng vào trong.
Long Nhất trong lòng kinh dị, không ngờ nổi trong khuê phòng lại có động tiên. Nàng đưa hắn đến địa phương bí ẩn này rốt cục là để làm gì? Long Nhất vừa nghĩ vừa theo vào, cẩn thận đánh giá bốn phía. Nơi đây tràn ngập những bức phù điêu đầy màu sắc thần thoại cùng những chòm sao làm cho hắn kinh ngạc thán phục không thôi. Đặc biệt là nhìn lên trần phòng có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời, khiến cho hắn càng là bất khả tư nghị. Hắn nhớ rõ phương hướng của gian mật thất này phải là hoa viên, trồng đầy các loại hoa tươi bên trên.
Tiểu Y bỏ mũ trùm đầu ngồi xuống thạch đài ở chính giữa mật thất, ngước nhìn lên bầu trời, dường như quên mất là có sự tồn tại của Long Nhất ở đó.
Long Nhất đi vòng quanh mật thất một vòng rồi bước tới ngồi xuống thạch đài. Thấy Tiểu Y cả nửa ngày cũng không hề nhúc nhích, hắn liền ngả người đổi tư thế từ ngồi sang nằm, ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời rộng lớn đầy sao.
Thật lâu sau, Tiểu Y mới cúi đầu, khẽ liếc mắt nhìn Long Nhất đang nằm bên cạnh, thấy hắn đang mơ màng dõi mắt nhìn về phương trời xa vô định, chẳng biết là đang suy tư điều gì.
"Tây Môn thiếu gia." Tiểu Y đưa tay lay nhẹ Long Nhất.
Long Nhất lấy lại thần thức, ánh mắt nhìn cặp nhãn châu trong suốt của Tiểu Y, cười nói: "Nàng cứ gọi ta là Long Nhất, ta không muốn dùng danh tự Tây Môn Vũ này nữa."
"Cũng được, Long Nhất tiên sinh…"
"Không phải nói gọi ta Long Nhất sao? Gọi tiên sinh thật xa cách quá." Long Nhất cắt ngang lời Tiểu Y.
"Long Nhất, huynh không muốn biết kết cục sau này của huynh sao?" Tiểu Y hỏi.
Long Nhất nhíu mày, gật đầu nói: "Đúng thế, nhưng chẳng phải nàng nói công lực của nàng quá thấp nhìn không thấu, chẳng lẽ mấy ngày nay công lực nàng lại đại tiến?"
"Việc này huynh không cần lo, huynh chỉ cần trả lời có muốn biết số phận của huynh hay không?" Tiểu Y nhấn mạnh.
Long Nhất cười hắc hắc, nhanh nhẹn thẳng thắn đáp: "Không muốn."
Tiểu Y nhất thời ngẩn ra, nàng thật không thể nào ngờ được Long Nhất lại nói không muốn, trong phút chốc cũng không biết phản ứng thế nào.
"Nhưng mà huynh trước đây không phải…!"
"Trước đây là trước đây, bây giờ ta lại không muốn biết." Long Nhất cười đáp, ánh mắt lại nhìn chòng chọc Tiểu Y.
"Tại sao?" Tiểu Y kỳ quái hỏi.
“Nàng không biết lạc thú lớn nhất trong cuộc sống mỗi người chính là bởi vì không thể đoán trước được số phận sao? Nếu biết rõ mọi thứ, vậy làm gì còn ý nghĩa nữa. Ta có thói quen nắm trong tay vận mệnh chính mình, chứ không phải thượng thiên." Long Nhất ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt Tiểu Y nhàn nhạt trả lời.
Tiểu Y kinh ngạc nhìn Long Nhất, mỗi khi nàng tự cho rằng mình có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn là mỗi lần hắn lại vượt ra ngoài dự liệu, chính mình là một Dự ngôn sư mà cũng không tránh khỏi thất bại.
"Nếu nàng tìm ta chỉ để nói chuyện này, ta đây sẽ không phụng bồi nữa." Long Nhất đứng dậy định đi ra, nhưng vừa quay mình mới phát hiện cánh cửa ma pháp đó đã sớm vô thanh vô tức đóng lại.
"Long Nhất, huynh đợi đã, huynh thật sự không muốn biết sau này số phận huynh sẽ phát sinh chuyện gì? Mọi thứ đều nằm trong tay huynh chẳng lẽ không tốt sao?" Tiểu Y vừa gọi Long Nhất dừng lại vừa dụ hoặc.
Long Nhất nhìn Tiểu Y cười khan hai tiếng đầy thâm ý, nhàn nhạt nói: "Là nàng muốn biết tương lai sau này của ta, để qua đó nắm hết mọi chuyện trong tay, bao gồm cả ta đúng không?"
"Không… không phải vậy, huynh hiểu lầm rồi." Tiểu Y vội la lên.
"Hiểu lầm? Ta tin vào trực giác của ta, nàng tại nơi này cất dấu dã tâm rất lớn, nàng muốn giành được cái gì? Chẳng lẽ chí tại thiên hạ?" Long Nhất khoanh tay trước ngực, ánh mắt từ từ trở nên lạnh như băng, hắn ghét bị người lợi dụng, dùng làm quân cờ để đạt mục đích.
Sắc mặt Tiểu Y dần khôi phục vẻ bình thản, mềm mỏng nói: "Muội chỉ là một cô gái yếu đuối sao dám nghĩ đến việc tranh thiên hạ chứ? Nhưng muội e mầm nghi ngờ đã nảy nở trong lòng huynh, tất sẽ không tin muội."
"Một nữ hài yếu đuối nếu đồng thời vừa thông tuệ vừa có dã tâm, hơn nữa lại có năng lực tiên đoán số phận, so với phần lớn nam nhân chỉ e còn đáng sợ hơn nhiều. Được, ta mặc kệ nàng muốn làm gì, có mục đích gì, bây giờ xin mở cửa ra, hay nàng muốn bồi tiếp ta cùng hưởng đêm xuân? Cho dù thân hình dáng vẻ nàng ra sao nhưng trong phạm vi này ta miễn cưỡng có thể chịu được." Long Nhất hắc hắc cười nói, ánh mắt hạ lưu không ngừng quét qua bộ ngực Tiểu Y.
"Ngươi…… hỗn đản." Tiểu Y sắc mặt tái nhợt, oán hận nhìn Long Nhất, tự hận không thể nhét hắn vào miệng nhai nuốt cho bõ tức. Nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Nếu huynh muốn đi, muội cũng sẽ không cố lưu lại.”
Tiểu Y nói xong liền rời khỏi thạch đài, đi tới cánh cửa ma pháp, hơi nghiêng đầu liếc cực nhanh về phía Long Nhất vẻ ám muội. Long Nhất tức thì nảy sinh cảm ứng cảnh giác, cặp mắt nhíu lại ánh lên nguy hiểm, nhìn theo ngọc thủ của Tiểu Y sắp áp lên khối đá nhô lên trên vách tường...