Phong Lưu Pháp Sư Chương 269 : Rời xa

Chương 269: Rời xa

dịch : zzkatsuyazz


Phần 1. nguồn tunghoanh.com

Cuộc sống cứ tiếp tục như vậy, không có một biến cố gì lặng lẽ trôi qua, kể cả sự việc cực âm ngày cũng không hề được dân chúng trong thành nhắc đến bất kì một lời nào. Điều đáng nói duy nhất là sự bành trướng của Hắc Ám giáo hội, nhân khi Quang Minh giáo đang lâm vào tỉnh cảnh bất an thì chúng làm nóng không khí chiến tranh giữa hai bên một cách bí mật, Đối mặt với chuyện này Quang Minh giáo hoàng chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực, trên đời liệu có cái gì đáng ghét hơn xảy ra đây

Ngoài ra, chuyện Long Nhất sở hữu SS siêu cấp Cuồng Lôi Thú và thần thú hỏa hệ Hỏa Kỳ Lân cũng không có bị truyền ra ngoài, hẳn Hồ Tử lão đầu cũng là một người biết giữ chữ tín. Còn mười tám bộ khô lâu đã được hấp thụ một phen năng lượng hắc ám khổng lồ, toàn thể bọn chúng lúc này đều đang được bao phủ một lớp hắc ám khí dày đặc xung quanh. Long Nhất triệu tập cũng không thèm chui ra, hắn nghĩ bụng chắc chúng đang tiến hóa ở bên trong.



Cuộc sống của hắn cũng không có gì thay đổi nhiều, dần dần thành một quy luật tuần hoàn, ban ngày thì đi ra binh doanh huấn luyện quân lính, buổi tối thì cùng phối ngẫu với Tiểu Y và Nam Cung Hương Vân, nếu Bắc Đường Vũ cùng tới thì sẽ thập phần náo nhiệt a.Trong đầu Long Nhất có tư tưởng là cùng với hết các nữ nhân cùng hưởng thụ một lượt, thật không có việc gì sung sướng hơn việc này.

Nghĩ đến Bắc Đường Vũ Long Nhất trong lòng nổi lên một thứ tình cảm khó tả, dung nhan của nàng tựu không tệ, chỉ là không nghiêng nước nghiêng thành thôi, nhưng cá tính quật cường của tiểu nữ này thật không ai bằng. Cho đến khi xác định Bắc Đường gia tộc là địch hay là bạn thì Long Nhất vẫn chưa dám mạo hiểm xuống tay, bởi vậy đối mặt với nàng hắn không dám thể hiện sắc thái gì cả.

Đêm khuya, Long Nhất đương ôm Tiểu Y trên nóc nhà ngắm trăng thật là nhàn nhã, trong khi Man Ngưu với Lệ Thanh ở dưới không ngừng luyện tập. Từ khi được Long nhất chỉ điểm tới giờ, hai tên tập luyện không ngừng tiến bộ, đặc biệt phải nói đến Lệ Thanh, qua ngày cực âm hôm đó, hắn chỉ lạnh lùng vùi đầu vào võ thuật, cùng với Man Ngưu kịch chiến liên tục không ngừng nghỉ, đòn nào đánh ra đều như thể muốn đoạt mạng của Man Ngưu, Tên trâu nước này cũng không thể cứ đứng yên chịu chết, dùng hết sức lực đỡ lấy đòn của Lệ Thanh.. chả biết từ khi nào hai người không những chỉ võ công tăng không dừng mà cũng nảy sinh một thứ tình cảm huynh đệ cùng sinh tử.

“Sao lại lạ lùng vậy ta, nha đầu kia bận chuyện gì mà hôm nay không hề ghé qua nhỉ?” Long Nhất buột miệng nói ra, đích thị là muốn hỏi về Nam Cung Hương Vân. Khả dĩ từ hôm đó tới giờ, cứ khi chiều tàn là nàng lại tới Tây Môn Phủ trò chuyện với hắn. Hôm nay không thấy bóng dáng của nàng đâu, tựu cũng để lại trong lòng hắn chút cảm giác chưa quen.

“Thiếu gia, ngươi thật sự hay giả vờ không biết vậy? Cùng lắm đợi một chút thời gian không được sao? Ở Thương Lan Đại Lục này, hai ngày trước khi xuất giá nam nữ tựu không được gặp nhau” Tiểu Y khẽ cười một nụ cười hết mực duyên dáng nói, mái tóc bạc kim tung bay dưới ánh trăng như một làn suối tinh khiết, tựa hồ không phải người phàm.

“Không phải chứ hả?” Long Nhất vừa buồn vừa bực đáp rồi ôm chặt Tiểu y vào trong lồng ngực. Hắn bây giờ ngày nào không ôm đàn bà thì thật không thể an giấc được.

Tiểu Y đang khẽ khàng áp người vào ngực hắn, thần sắc đột nhiên có chút thay đổi, liền nắm tay Long Nhất thật chặt.

“Có chuyện gì vậy Tiểu Y, nàng có nơi nào không được thoải mái ư?” Long Nhất đối với tinh thần con người thật rất mẫn cám, đã nhận ra ngay Tiểu Y có chút gì không đúng khẩn trương hỏi.

Tiểu Y lắc đầu quầy quậy, ấn mạnh vào ngực Long Nhất không chịu cúi mặt lên.

Long Nhất quýnh lên không biết làm sao, vội vàng hỏi, ngữ khí có chút sợ hãi: “Mau nói cho ta biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, không nói thì đừng trách ta vô tình”

Tiểu Y khẽ nhếch môi, nắm chặt ngọc thủ to bản của Long Nhất, trầm mặc suy nghĩ một hồi rất lâu. Nghĩ đến những gì sắp xảy ra nàng buột miệng thở dài: “Thiếu gia, thiếp đích thực không hề muốn xa người...”

Long Nhất ngẩn người ra, cặp mắt sáng bỗng nheo lại hét lớn: “Chẳng lẽ nàng muốn bỏ ta đi??”

“Không, thập phần không phải, chỉ là...!” Tiểu Y giọng thật khổ sở đáp lại không hết câu, chữ nào chữ nấy liền một mạch líu díu, mới nghe thì chả hiểu gì.

“Không phải cái chi chi, nàng dám rời đi thử xem ta xử trí thế nào!” Long Nhất ngữ khí rất hung hăng hỏi

Tiểu Y lại buồn bã cho thân phận vợ hờ của hắn đáp lại: “Thiếu gia, Tiểu Y há không có cái gì không biết, Quang Minh thánh thủy thực chỉ có thể duy trì mạng sống cho thiếp không quá một năm. Một năm sau đó thiếp bất đắc dĩ sẽ phải hội ngộ với sư phụ trên thiên đường rồi”

Long Nhất nghe thấy những câu này, trong lòng đau như cắt lấy từng khúc, nhẹ nhàng ôm Tiểu Y quyến luyến rồi kiên định đáp: “Há có chuyện gì ư, có bổn thiếu gia ở đây lại để cho nàng xảy ra chuyện đó??”

Tiểu Y rưng rưng lệ vui, gật đầu đáp: “Thiếp biết, kỳ thật chuyện thiếp muốn nói chỉ là sư phụ trước khi qua đời đã để lại cho thiếp một năng lực, có thể thiếp sẽ nhờ vào nó để khôi phục tánh mạng của mình”

“CÁI GÌ? Nàng nghĩ như thế nào sao lại không sớm nói cho ta biết?” Nếu có thể sử dụng nó để khôi phục tính mạng thì còn chờ gì nữa, Long Nhất ngây ngốc tuôn ra một tràng, không hề giấu đi một bản mặt sáng lạn.

Mấy chương hơi khó nên mất khá nhiều thời gian, xin mọi người chịu khó đợi.

Mặc dù ngoài miệng quả quyết không để nàng mất đi nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng thấp thỏm, không biết làm thế nào trong một năm có thể tìm được phương pháp chữa trị cho nàng.

“Bời vì Tiểu Y cũng không có nắm chắc 10 phần thành công... như vậy nên...” Tiểu Y rơi lệ hồi đáp

“Bởi vậy nên nàng lo lắng tột cùng, muốn ở bên ta một năm, dốc hết sức trong một năm này giúp ta hoàn thành tâm nguyện phải không?” Long Nhất đã hiểu được ý của Tiểu Y hỏi lại, thật ra thì loại tình huống này hắn cũng đã từng trải nghiệm rồi.

Tiểu Y gật đầu lia lịa: “Thiếu gia đã vì Tiểu Y không ngại khổ sở thì vô luận có chuyện gì Tiểu Y cũng dốc hết sức mọn này làm, quyết không hối hận”

Long Nhất khẽ nhíu mày, hắn lúc này mới cảm nhận được tình cảm sâu trong nội tâm nàng đang mãnh liệt bùng dậy. Trầm tư nửa ngày trởi rồi nói: “Khả dĩ không có phải là không thể, nếu nhanh hết thời hạn một năm mà không tìm được phương pháp chữa trị cho nàng thì dùng năng lực gì gì kia cũng không quá muộn”

Tiểu Y lại xoay ra lắc đầu quầy quậy :”Không thể nào được, nếu muốn khôi phục tính mạng cho thiếp bằng cách này thì phải mất ít nhất là nửa năm, nếu không muốn nói là lâu hơn. Đến lúc đấy thì đã không còn kịp rồi” Tiểu Y vửa nói vừa khóc nức nở.

Long Nhất đập nhè nhẹ vào huyệt Thái Dương của hắn, nhớ đến lời của Hồ Tử lão đầu khẳng định khi xưa đang văng vẳng vọng lại trong não bộ : “Trừ khi Quang Minh Thần sống lại, bằng không tuyệt không thể khôi phục được”

Hiện giờ hắn rất phân vân vì lựa chọn hết mực khó khăn, Long Nhất là một nam tử hán đại trượng phu, Tiểu Y đã là người của hắn thì hắn tất lẽ phải có trách nhiệm với nàng, quyết định không thể không cân nhắc mà chọn bừa được. Nửa ngày trời đau đầu, Long Nhất trong lòng đã xác định, hắn cúi mặt xuống nhìn con ngươi trong suốt của Tiểu Y rồi trầm trầm thanh âm: “Mau mau dùng năng lực mà sư phụ nàng để lại đi, ta tin những lời nàng nói hẳn là sự thật”

Tiểu Y chậm rãi ngừng khóc rồi nở một nụ cười hạnh phúc, mị lực của những nữ nhân yếu đuối thế này thật là mê người, cặp mắt không chớp lần nào nhìn chòng chọc vào khuôn mặt anh tuấn của tình lang, trong lòng thoáng có chút sợ hãi.. một khi thất bại dĩ nhiên nàng không thể gặp lại được tên đáng ghét kia rồi.

“Lúc nào mới là thời cơ tốt nhất”

“Càng sớm càng tốt.” Tiểu Y nhẹ giọng đáp, con mắt vẫn vậy, không hề chớp lại nhìn chằm chằm vào mặt hắn tựu mục đích tạc lại trong đầu để không khi nào quên.

Long Nhất trong lòng hơi có chút xao động, bây giờ thì chính là thời cơ tốt nhất ư?, xa nàng lúc này sao ta có thể chịu được.. hắn cắn răng đáp lại: “vậy nàng hãy mau nói cho ta biết, phải chú ý những gì đây”

Thân thể mềm mại của Tiểu Y không tự chủ được miễn cưỡng đứng lên, kéo Long Nhất từng bước vào phòng rồi cấp tốc vung tay lên triệu ra một kết giới bao quanh.

Bất ngờ nhất là lúc nàng mở to miệng, một hạt châu trắng muốt đột nhiên phóng ra từ phía trong rồi dừng lại giữa không trung, không ngừng tỏa ra những luồng bạch quang nhu hòa.

( Hạt châu này đích thị là Dự Ngôn Châu, bên trong chứa vô số những lời tiên đoán của muôn đời Dự Ngôn Sư kết tinh lại, Nếu không phải bị tên khốn nạn kia tập kích thì nàng đã thành công mang năng lượng này nhập vào thân thể hắn rồi .) Đoạn này dịch nghĩa, cắt một số chữ kỳ quái.


“Đây là thứ mà sư phụ nàng lưu lại à? Đúng là năng lượng hàm chứa chánh khí vô biên” Long Nhất cả kinh thỏ dài, hắn cảm nhận không được hạt châu này ẩn chứa thứ năng lượng gì, chỉ biết nó thuần chánh một cách quỷ dị, người nào ở đây xung quanh cảm thấy thoải mái một cách phi thường.

“Thiếu gia, lát nữa Tiểu Y sẽ dụng pháp lực tối cao nhất ẩn mình nhập vào Dự Ngôn Châu này, thiếu gia nhất định lúc nào cũng phải mang theo bên mình, nếu thất lạc thì Tiểu Y kết cục thực sẽ không có chút gì tốt đẹp”

“Cái gì cơ? Nàng nói chính nàng sẽ đích thân nhập vào Dự Ngôn Châu á?” Long Nhất thất thần, như vậy há chẳng phài sẽ không được gặp nàng nữa ư..

“Đúng vậy, thiếu gia cùng với thiếp có quan hệ Huyết khế, có thể thông qua Dự Ngôn Châu cảm nhận được sự tồn tại của thiếp. Tịnh có ngày nào không thấy cảm giác gì thì lúc đấy Tiểu Y khẳng định đã lìa trần rồi” Tiểu Y từng lời từng lời một rành mạch nói.

Long Nhất lúc này thần trí hoảng loạn tắc nghẽn không thông.

“Thiếu gia” Tiểu Y lại nhảy xổ vào trong ngực hắn, run run giọng: “Xin hãy yêu thiếp một lần cuối”

Long Nhất hồn nhập lại thể hít một hơi sâu, mùi hương trên người nàng thơm ngát ngập sâu vào trong mũi hắn, rốt cuộc hắn cũng chỉ chờ câu nói này, Tiểu Y yêu cầu thì hắn tuyệt không có cách nào cự tuyệt rồi. Nghĩ đến đây hắn lập tức xé đôi xiêm y vướng víu kia.

Long Nhất hôn đôi môi đỏ mọng dịu dàng thơm tho của nàng, đến một bên tai trắng trẻo mềm mại, rồi lần tới cái cổ tuyết yêu kiều, sau cùng hắn mạnh bạo xâm nhập cơ thể nàng. Hoan lạc lên đến cực điểm chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu như ai oán như sung sướng, khiến cho chim chóc quanh phủ cũng phải líu lo. Kết thúc thì Long Nhất mạnh mẽ nghênh đón toàn bộ dòng khí lưu đang tiết xuất từ nơi sâu thẳm nhất trong người nàng.


Trải qua hàng giờ liền điên cuồng, Long Nhất ngủ thiếp đi đến lúc trời hửng nắng chiếu qua khe cửa sổ. Hắn bất chợt tỉnh dậy rồi phát hiện Tiểu Y đã mất dạng từ lúc nào rồi, bây giờ chỉ còn viên châu trắng muốt đang xoay tít giữa không trung.


Long Nhất thần trí tỉnh táo vội vươn tay ra đón lấy viên châu, giữa không trung viên châu ấy như cảm nhận được cũng rơi nhẹ vào lòng bàn tay hắn.




“Tiểu Y, nàng nhất định phải trở về sớm đấy” Long Nhất lầm bẩm trong miệng rồi bàn tay nắm chặt viên châu, hắn biết nàng đang ở bên trong, hơn nữa còn càm nhận được hơi thở của nàng.

Đứng trầm mặc trong lòng một hồi thật lâu ngẫm lại sự việc tối qua, hắn từ từ khoác lên người trường bào rồi thoát ra ngoài một ngụm trọc khí. Hắn cũng tin tưởng một ngày nào đó rồi sẽ được tái ngộ với Tiểu Y.

Tây Môn Phủ từ xa có một dáng người yêu kiều đang tiến lại gần, hét lớn@

“Tây Môn Vũ, có biết giờ này là giờ gì không mà còn không mau ra binh doanh” chủ nhân của giọng nói này là Bắc Đường Vũ.

“Nha đầu kia to tiếng gì vậy” Long Nhất vừa mở cửa thì nhìn thấy một bóng người lạ hoắc, nhìn thấy nữ tử này từa tựa Bắc Đường Vũ nhưng lại không phải, mới không gặp một thời gian lại thay đổi lớn vậy sao?.

Bắc Đường Vũ ngó nghiêng liếc liếc vào phòng Long Nhất, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Y tối qua không có ở chỗ ngươi à?”

“Đương nhiên là có rồi hắc hắc” Long Nhất cười khẩy.

“Vậy nàng ta bây giờ đang ở đâu?” Bắc Đường Vũ hỏi một cách ngây thơ.

“Ở chỗ này” Long Nhất chỉ ngón trỏ vào ngực rồi cười lớn, lập tức nhằm hướng binh doanh thẳng tiến.

Bắc Đường Vũ sửng sốt ngẫm nghĩ nửa ngày rồi quay lưng, thấy Long Nhất đã đi khá xa bèn hét tướng lên: “Tây Môn Vũ, chở ta đã”

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-phap-su/chuong-269-bT5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận