Phong Lưu Pháp Sư Chương 343 : Trận nhãn

Chương 343: Trận nhãn


Dịch giả: NguyễnBáViệt ( nguyenbaviet)
Nguồn : 4vn -
Ánh mắt Long Nhất chợt lóe, kình khí trên người tuôn ra ào ạt đánh nát bấy những rễ hoa màu đen đang công tới, ngay sau đó hắn một chưởng cắt những rễ hoa đang hướng về phía Man Ngưu, mà Vô Song cũng xuất ra hai đạo hàn khí giải quyết 2 đám rễ hoa khác đang công tới.
Thất sách rồi, Long Nhất trong lòng tự trách, như thế nào lại không nghĩ tới những nguy hiểm dưới chân chứ.
Lúc này, Nạp Lan Như Nguyệt bắt đầu hô hấp khó khăn, Long Nhất cũng không còn cách nào khác, lại truyền thêm cho nàng một ngụm chân khí nữa, trong lòng hắn cũng âm thầm kêu khổ, một lúc nữa chính bản thân hắn cũng sẽ khó bảo toàn bản thân.
Chính lúc này, Man Ngưu đang ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên kêu một tiếng, lồng ngực đập phập phồng kịch liệt, mặt trâu đen đang chuyển dần sang màu tím.


Long Nhất kinh hãi, Man Ngưu cũng chịu không nổi bắt đầu hô hấp, mà xem hình dáng hắn thì đã trúng độc rồi. Long Nhất cắn răng cố vận công đánh một chưởng sau lưng Man Ngưu, truyền cho hắn một luồng chân khí để bảo trụ tâm mạch.
-“Lã đại, lão ngưu ta không thể hô hấp được” Man Ngưu mở to hai mắt, tay phải bấu vào cổ mình, cố gắng hít từng ngụm không khí, nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng thống khổ.
Long Nhất quýnh lên, trong lòng kêu muốn phải tỉnh táo, nhưng thấy hình dáng Man Ngưu như vậy hắn không cách nào bình tĩnh được, mấy năm nay ở chung, hắn sớm coi tên thú nhân trung thành này so với anh em ruột còn muốn thân hơn nữa.
Vô Song nhìn vẻ mặt lo lắng của Long Nhất, sắc mặt nàng từ từ bình tĩnh lại. Suy tư trong chốc lát, nàng từ không gian giới chỉ lấy ra ba viên thuốc trong suốt, trên hoàn thuốc nhàn nhạt hàn khí, dưới ánh mặt trời tạo nên sắc thái long lanh mê người, nàng một viên bỏ vào miệng mình rồi đưa 2 viên còn lại cho Long Nhất:
-“Long Nhất, một viên đặt ở đầu lưỡi hắn, một viên khác …. Ngươi ngậm vào trong miệng đi, bất quá cũng đừng trách ta không nói rõ, viên ngọc hoàn này có hàn khí hết sức nặng, mặc dù không chết người nhưng cũng không động đậy được” Vô Song đưa viên ngọc hoàn ra nhẹ nhàng nhắc hắn.
Long Nhất ngạc nhiên kỳ quái liếc nhìn Vô Song, rồi không nói gì thêm mở cái miệng rộng của Man Ngưu ra đặt 1 viên ngọc hoàn vào đầu lưỡi hắn. Man Ngưu cả người run lên bần bật, vẻ mặt thống khổ từ từ hoà hoãn lại, nhưng chỉ ngay sau đó, ngoại trừ trái tim hắn còn đang đập ra, thì toàn bộ thân thể hắn đã biến thành một cột băng rồi.
Long Nhất trong lòng cười khổ, cũng biết vì sao Vô Song không sớm đem thứ này ra, nghĩ đến công hiệu phòng độc của nó nhưng người bình thường khó có khả năng tiếp nhận, mà nàng lại đưa mình trước chứ không đưa Nạp Lan Như Nguyệt thì nàng cũng biết Như Nguyệt không thể chịu nổi khí lạnh từ nó mà ra rồi.
-“Ngươi nhanh chóng bỏ vao miệng đi, ta nghĩ với thực lực của nguơi sẽ ngăn cản được hàn khí này, về phần nàng, ngươi …. Ngươi dùng biện pháp khi nãy đi” khuôn mặt Vô Song vì thẹn thùng mà đỏ ửng lên, hiển nhiên nàng đang nhớ tới đôi môi của Long Nhất vừa rồi đã giúp nàng hít thở bằng cách nào.
Long Nhất cầm viên ngọc hoàn lạnh lẽo bỏ vào miệng, nhất thời giống như Man Ngưu run rẩy một trận, một tia hàn khí âm lãnh từ miệng hắn bắn khắp toàn thân, nếu không lập tức được nội lực trong cơ thể tự động hoá giải, sợ rằng lúc này hắn cũng không thể động đậy được như Man Ngưu rồi.
Long Nhất hít sâu một hơi, cảm thấy mùi hoa thấm vào người, có thể tự do hít thở thật đúng là hết sức sảng khoái. Long Nhất từ từ thư thái, chỉ đáng thương Nạp Lan Như Nguyệt đang khốn khổ không ngừng.
Không còn cách nào khác, Long Nhất đành kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Nạp Lan Như Nguyệt rồi trao cho nàng một ngụm chân khí, không biết do hàn khí đã chuyển hoá thành chân khí hay do thân mật nên Như Nguyệt chỉ cảm giác một sảng khoái đang ập đến mình.
-“Vô Song, ngọc hoàn này là thứ gì vậy?” Long Nhất vừa ngăn chặn những đòn công kích từ bốn phía của rễ hoa vừa hỏi.
-“Dùng tơ của Như ý băng tằm chế tạo thành, có thể giải bách độc, chỉ là người bình thưòng không thể sử dung được mà thôi” Vô Song thản nhiên nói, mặc dù tên nàng vốn không phải là Vô Song, nhưng chẳng biết vì sao nàng đối với cách xưng hô này không có chút vướng mắc gì.
Như ý băng tằm? Long Nhất nhíu mày, hắn nhỡ rõ khi mang theo Vô song đến băng nguyên thì bị con băng tằm nhỏ xíu đó đóng băng cả bọn, sau đó tính cờ gặp nữ nhân của Băng cung cứu, rồi từ khi đó không biết Như ý Băng tằm đã biến đi đnằg nào? Chẳng lẽ sau này lại bị các nàng bắt được?
Đương lúc Long Nhất nhíu mày suy nghĩ, Vô Song chỉ thản nhiên nói:
-“Như ý Băng tằm này quả thật có Nguyền rủa chi lực, trong cơ thể ta lại có một lời nguyền rủa, điều này hấp dẫn nó đến và nó cũng hút hết lực nguyền rủa đó. Sau khi ta tỉnh lại thì đã thấy nó bên cạnh rồi, sư phụ nói ngay từ đầu nó đã ở trong cơ thể ta”
Long Nhất đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt hắn méo xệch. Hắn giờ đã biết nữ nhân kia cho hắn ăn một quả lừa khi nói chính mình chưa từng gặp qua Như ý Băng tằm, nói là có biện pháp để giải trừ lời nguyền rủa trên người Vô Song, toàn nói láo, còn nói hắn không được đến băng nguyên quấy nhiễu nàng nữa. làm hại Vô Song và hắn chia cách hai năm không nói, còn nghĩ mình được may mắn, nói không chừng nếu ngày đó mình giữ nàng lại bên người thì cũng từ từ hồi phục cho nàng rồi, kết quả y hệt như vậy.
Thôi thôi, đó là chuyện sau này, hơn nữa chuyện chính bây giờ là phải nghĩ cách thoát khỏi Tử vong hoa hải mới là chuyện chính.
Long Nhất lúc này đã không sợ hoa độc, hắn vác Man Ngưu lúc này cứng nhắc như tảng băng lên vai nói:
-“Không còn cách khác, vừa đi vừa tìm, chúng ta xem thử có đường ra khác không”
Kỳ thật rễ hoa đen xì này cũng không khó đối phó, chúng chỉ có tốc độ rất nhanh, giả thần giả quỷ đánh lén là giỏi, chỉ cần Long Nhất đánh ra một kiếm thì chúng cũng như cỏ dại tan tác sau đó héo rũ rồi biến mất vào lòng đất.
Nạp Lan Như Nguyệt theo sát Long Nhất, nàng chỉ là quang minh pháp sư, ở Tử vong hoa hải giờ giỏi lắm nàng chỉ có thể phóng ra được ma pháp 6 cấp, lực công kich của nàng nhỏ đến mức đáng thương. Cứ cách một hồi, tình lang còn miệng kề miệng truyền khí cho nàng làm nàng thẹn thùng lại vừa đê mê, cảm giác khổ sở phi thường.
Chạy trong Tử vong hoa hải một hồi lâu cũng không tìm thấy đường ra, Long Nhất dù sao cũng chỉ có một chút hiểu biết sơ qua về kỳ môn độn giáp nên cũng không cách nào tìm được đầu mối ở đâu.
Chỉ là họ vẫn phải đi tới, đi tới. Lúc này Vô Song đột nhiên dừng lại.
- “Chuyện gì vậy?” Long Nhất hỏi.
-“Cứ đi như vậy cũng không phải là biện pháp, không bằng huỷ diệt luôn biển hoa này đi” Hàn quang hai tay Vô Song vừa hiện, một con băng tằm nhỏ như ngón tay cái đã xuất hiện giữa tay nàng.
-“Như ý Băng tằm, nó trở thành ma sủng của nàng rồi sao?” Long Nhất kinh ngạc hỏi.
-“Ta mặc dù không thi triển được cấm chú, nhưng nó có thể” Vô Song đáp.
-“Chẳng lẽ nó phóng ra cấm chú mà không cần ma pháp nguyên tố?” Long Nhất cảm thấy kỳ quái hỏi.
-“Bình thường khi ma thú đạt đến cảnh giới SE cấp đều có bổn mạng ma pháp lực, Cuồng Lôi thú của ngươi cũng có thể” Vô Song thản nhiên nói.
Ý niệm chưa kịp động, Như ý Băng tằm trong tay nàng đã dễ dàng phá tinh thần kết giới của Long Nhất mà lăng không bay ra ngoài, thân hình trong suốt đáng yêu của nó tựa như quả bong bóng đang được bơm hơi bắt đầu lớn lên.
Long Nhất trừng trừng nhìn con băng tằm đang biến thành khổng lồ mà sởn gai ốc, nó còn là băng tằm sao? So với Long Nhất thì nó còn khổng lồ hơn nữa.
Như ý Băng tằm sau khi biến lớn đến cực hạn, băng khí trên người nó như núi lửa phun trào ra khắp bốn phương tám hướng, trong chớp mắt, toán bộ khu vực chìm vào một vùng tuyết trắng mênh mông.
Đợi đến khi hàn khí chậm rãi tan hết, Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt mở to hai mắt nhìn, cả biển hoa giờ biến thành một vùng tuyết trắng trong suốt chói mắt, nếu ở ngoài phạm vi của Vô Song chắc hẳn máu đã đông cứng hết rồi.
Lúc này chỉ nghe hoa một tiếng, thế giới bị đóngbăng này đột nhiên bị vùi lấp, tất cả những bông hoa bị biến thành trụ băng rồi tan thành bụi phấn, cảnh tượng nhìn như cả thế giới đang sụp đổ vậy.
Thành công rồ sao? Ba người Long Nhất trong lòng vừa nhìn thế giới băng này vừa than một tiếng. Chính lúc ba người liếc nhau truyền ý niệm này, thì chưa kịp vui mừng đã thấy dị biến phát sinh.
Chỉ thấy một đoá tiên hoa thoát ra từ thế giới đóng băng, chỉ nháy mắt thế giới băng đã biến mất như chưa hề tồn tại, một biển hoa không thấy bờ bến lại mọc ra như cũ.
-“Chết tiệt, cái trận pháp quái quỷ này, bộ không cho người ta con đường sống sao?” Long Nhất trong lòng thầm chửi, mặc dù biết trận pháp này không bình thường, nhưng hắn cũng không nghĩ nó biến thái đến mức độ này, ngay cả cấm chú cũng không phá được nó.
Long Nhất quyết định chơi tới cùng, từ Huyết sắc khô lâu triệu hồi Cuồng Lôi thú, con cọp Tiểu tam và Hoả kỳ lân ra, dùng ý niệm kêu tụi nó điên cuồng công kích. Bất quá hắn cũng còn chút lý trí không đem quang minh thánh ngọc, hắc ám ma ngọc và Liệt diễm ngọc ra. Không phải là hắn không tin vào Nạp Lan Như Nguyệt và Vô Song, chỉ là dù sao mấy loại này cũng phải cẩn thận vẫn hơn./
-“Thần thú Hoả kỳ lân" Vô Song kinh hãi thốt lên, Như ý Băng tằm rút nhỏ lại nằm trong tay nàng phát run, Hoả kỳ lân chưa phát ra uy lực của thần thú, nhưng loại khí thế này vẫn làm cho ma thú run rẩy.
Về phần con cọp Tiểu tam dặc dù trong thân có hai loại ma lực nhưng thực lực nó có hạn, nhưng ở bên Hoả kỳ lân thần thú nó vẫn tỉnh bơ như thường, chỉ có đôi mắt một đen một trắng lấp lóe tinh quang.
Vô Song hướng đôi mắt kinh ngạc của mình mê muội nhìn tên nam từ bình thường trước mắt nàng, cái tên tự xưng là nam nhân của nàng, nàng tự mình nhìn thấy đấy là thần sủng của hắn, không lẽ hắn chính là Hỏa thần? Không có khả năng đó, lúc trước ở thần điện tại Thánh thành có cung phụng Thủy, Hỏa, Lôi, Phong, Thổ, Quang, Ám bảy đại chủ thần, mà pho tượng Hỏa thần chính là hình dáng một nữ tử.
Long Nhất lúc này đang mang vẻ mặt tức giận nhìn về phía biển hoa, căn bản không chú ý thấy ánh mắt Vô Song nhìn hắn.
Tử vong hoa hải lần lượt bị phá hủy rồi lần lượt khôi phục lại nguyên dạng, Long Nhất thở dài một hơi ủ rũ cả người, chính lúc này hắn đang muốn ra lệnh cho Cuồng Lôi thú ngưng công kích, nếu lỡ tụi nó dùng hết bổn mạng ma pháp lực thì biết bao lâu mới bổ sung lại được.
Nhưng lúc này, ánh mắt ảm đạm của Long Nhất đột nhiên sáng ngời, cả người hắn hưng phần nhảy dựng lên.
-“Vô Song, Vô Song" Long Nhất hưng phấn quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của Vô Song đang nhình hắn.
Vô Song bừng tỉnh lại, vẻ mặt khôi phục vẻ bình thản nói: xem chương mới tại tunghoanh(.)com
-“Ngươi phát hiện ra cái gì rồi?”
-“Trận nhãn, ta phát hiện trận nhãn của Tử vong hoa hải này ở đâu rồi. Như thế này, ta phi thân lên rồi nàng theo sau ta sẽ biết” Long Nhất hắc hắc cười nói.
Vô Song ứng tiếng, nhìn lại thấy Nạp Lan Như Nguyệt cũng đang mê hoặc nhìn mình, nàng cũng không biết cái gì gọi là “Trận nhãn”, nhưng nàng khẳng định Long Nhất đã tìm được đường ra.

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-phap-su/chuong-343-nU5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận