Chương 549: Trần ai lạc định
Dịch: A Lìn
Hiệu đính: ryuken
Nguồn: 4vn -
Ám ảnh kỵ binh đoàn tấn công ào ạt như thủy triều. Cung thủ trong ám vệ quân bắn tên như mưa lên tường thành để áp chế, mà ma pháp sư lúc này cũng bắt đầu phát huy tác dụng.
Quân tấn công nhanh chóng xé nát đội hình phòng ngự của đám hộ cung. Trường thương kỵ sĩ phát ra quang mang chói mắt, vung lên như gặt lúa, phút chốc cướp đi tính mạng vô số cấm vệ quân.
“Cung thủ cùng ma pháp sư tiếp tục dùng tên áp chế đối phương. Còn lại tất cả tiến lên chặt đầu Long Chiến.” Long Nhất vừa thấy đội hình phòng ngự của đối phương đã bị phá vỡ, lập tức ra lệnh tất cả binh lính mạnh mẽ tấn công vào hoàng cung.
Long Nhất nhìn khắp nơi, thấy Long Chiến giả cùng thái tử Long Ưng đang bối rối lui lại phía sau. Dứt khoát không thể để cho chúng nó thoát. Vi cầm tặc, tiên cầm vương (đại loại như là đánh rắn phải đánh rập đầu). Chỉ cần bắt được bọn chúng, không tin đám binh lính này còn sĩ khí để tiếp tục chiến đấu.
Long Nhất điểm nhẹ mũi chân, thân hình như tia chớp bắn về phía hai “cha con” Long Chiến. Ma đấu khí bảy màu chói lóa đột nhiên bạo khởi đánh tới, như một chiếc cầu vồng đột ngột xuất hiện.
Đám thân vệ bên cạnh thấy có nguy hiểm, lập tức tạo thành một bức tường người đứng che cho hai “cha con” Long Chiến. Chỉ nghe “phập phập”, hơn mười cái đầu đã bay vọt lên không trung, máu phun ngập trời.
Chỉ ngừng lại trong nháy mắt, đám Hắc Ám võ sỹ đã đột nhiên xuất hiện bao vây xung quanh Long Nhất. Long Chiến cùng Long Ưng nhân cơ hội này mà chạy xa.
Hơn hai vạn Hắc Ám võ sĩ xuất hiện khiến Long Nhất mất hết ưu thế vừa rồi. Đám võ sĩ này không biết đau đớn, không có tình cảm. Là một bộ máy giết người thực lực có thể so với kiếm sư, thật sự vô cùng cường hãn, mũi kiếm màu đen chém ra tựa hồ như che kín mây trời. Chỉ nghe thấy tiếng “choang choang” vang lên không ngớt. Ám vệ quân trong nháy mắt tổn thất thảm trọng.
Long Nhất lo lắng đến cứng người. Mộc Hàm Yên kia chết đi đằng nào rồi? Nàng ta không phải nói là có biện pháp để đối phó đám Hắc Ám võ sĩ này sao? Không phải trong thời khắc quan trọng này lại bị nàng ta thọc sau lưng một phát chứ. Hơn hai vạn Hắc Ám võ sỹ thêm vào Long Chiến còn có hơn mười vạn binh mã. Long Nhất lúc này đã lâm vào thế thập diện mai phục.
Long Chiến cùng Long Ưng nhanh chóng thoát ra khỏi vùng chiến sự, đang đứng ở một cung điện, từ xa xa đứng nhìn hai bên chém giết.
“Phụ hoàng, cũng còn may chúng ta còn có Hắc Ám võ sĩ. Hiện tại Tây Môn gia tộc đi đứt rồi.” Long Ưng lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng cực kì vui mừng. Đòn tập kích vừa rồi của Long Nhất khiến hắn sợ hãi cùng cực.
“Đúng vậy, Tây Môn gia tộc xong đời rồi. Chỉ là Long thị hoàng tộc còn xong đời sớm hơn cả Tây Môn gia tộc.” Long Chiến nói, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chặp Long Ưng.
“Phụ… Phụ hoàng. Người…” Thái tử Long Ưng bị Long Chiến nhìn với ánh mắt thâm độc. Trống ngực thình thịch, không tự chủ được lùi lại hai bước, đột nhiên cảm giác phụ hoàng của hắn hình như đã biến thành người khác.
“Ngươi không phải rất thấy hứng thú với trớ chú thuật sao? Ngươi đoán xem ta hạ loại nào vào người ngươi?” nụ cười của Long Chiến trở nên âm độc vô cùng. Vẻ mặt mang theo một chút cuồng nhiệt không tên. Mãnh Hổ vương triều bị Thiên Long đại đế hủy diệt hơn năm trăm năm trước cuối cũng đã có thể xuất hiện trước mặt nhân loại một lần nữa.
“Ngươi không phải phụ hoàng… Ngươi… Ngươi rốt cục là ai?” Long Ưng tỉnh táo lại một chút, lớn tiếng hỏi.
“Ngay cả điều này cũng không đoán ra. Ngươi thật sự ngu tới mức không còn thuốc chữa nữa rồi. Cuồng Long đế quốc bị diệt trong tay ngươi cũng không lấy làm oan uổng.” Long Chiến cười to ha hả.
Long Ưng sắc mặt tái nhợt, đột nhiên thân hình chấn động, tay chỉ mặt Long Chiến nói: “Là ngươi, ngươi chính là tên quân sư mất tích. Ngươi làm gì phụ hoàng ta?”
Long Chiến, không, bây giờ nên xưng là quân sư, âm hiểm cười nói: “Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Ngươi đã biết rồi, yên tâm xuống dưới bầu bạn với phụ hoàng ngươi đi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Người đâu? Người đâu? Các ngươi có nghe thấy gì không? Còn không mau bắt tên nghịch tặc này lại cho ta.” Sắc mặt Long Ưng tái nhợt, lớn tiếng ra lệnh đám thủ vệ bên cạnh. Chỉ có điều đám người này lại không hề nhúc nhích. Hiển nhiên bởi chúng đâu phải binh lính của Cuồng Long đế quốc.
Quân sư cười hắc hắc, miệng bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ khiến đầu Long Ưng đột nhiên đau đớn như hàng ngàn hàng vạn con sâu từ đại não bò ra toàn thân. Thế nhưng đến cuối cùng thì đầu óc hắn vẫn tỉnh táo. Loại hành hạ thể xác và tinh thần này quả thực không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
“Ta giết ngươi.” Long Ưng điên cuồng hét lớn, vọt tới bên người gã quân sư. Một bước, hai bước… Đột nhiên da trên tay hắn từng mảng từng mảng rơi xuống. Quá là khủng bố.
Đến khi Long Ưng đến trước mặt quân sư thì da thịt hắn đã rơi sạch, chỉ còn lại bộ xương máu me đầm đìa, cuối cùng cũng không cam lòng ngã xuống.
Lúc này, Long Nhất đã thả đám Long Nhị, Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Tam, Cuồng Lôi Thú từ trong không gian giới chỉ ra, đồng thời còn có mấy trăm âm linh màu đỏ như máu.
Long Nhị dụng thanh huyết sắc liêm đao múa may ngập trời, tạo thành vô vàn đạo hồng sắc tử vong. Hắn nhảy vào giữa đám Hắc Ám võ sỹ như chốn không người, chặt đứt đầu hơn một trăm tên Hắc Ám võ sỹ như giết mấy con gà con. Đầu rơi lông lốc.
Hỏa Kỳ Lân dùng kỳ lân thánh hỏa, Tiểu Tam dùng thánh quang, Cuồng Lôi Thú phát xuất lôi điện không ngừng. Còn có đám huyết sắc âm linh tạo thành sương mù. Chiến cuộc lại một lần nữa đảo chiều.
Quân sư sững sờ nhìn thấy hết thảy, dường như từ trên mây cao té xuống thâm sâu cùng cốc, vừa vui vừa buồn khiến người không thể nào chịu đựng được.
“Quân sư, ngươi đầu hàng đi.” Long Nhất không biết đã tới cách hắn không xa từ bao giờ, thản nhiên nói.
“Đầu hàng? Ha ha, từ khi bắt đầu kế hoạch, ta đã nghĩ tới hậu quả khi thất bại. Nhưng dù cho có thảm bại cũng không cho Tây Môn gia tộc các ngươi dễ chịu đâu.” Ánh mắt quân sư càng trở nên lạnh lẽo. Sống hay chết đối với hắn lúc này cũng không còn quan trọng nữa.
Ngay lúc này, cả Đằng Long thành rung động dữ dội như bị động đất. Vô vàn tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp trong ngoài thành.
Long Nhất kinh hãi phi thân lên không trung. Cảnh tượng đập vào mắt hắn khiến hắn dường như muốn tê liệt. Chỉ thấy trong Đằng Long thành không biết đã xuất hiện hơn mười vạn quân từ lúc nào. Bọn chúng phân tán khắp nơi, giết hại bá tánh Đằng Long thành. Bất kể già trẻ lớn bé đều không tha. Hơn mười vạn quân này chính xác mà nói không phải là quân đội mà là một đám thổ phỉ.
“Ngươi đoán không sai. Chúng không phải quân đội mà là một đám phỉ tặc do ta nuôi dưỡng. Bọn chúng dùng Thất Tâm Tán của ta xong liền trở nên điên cuồng. Mặc dù lực chiến đấu không đáng kể, nhưng để giết đám dân đen thì có thừa. Ha ha ha. Hôm nay ta dùng máu tươi nhuộm đỏ Đằng Long thành, khiến Đằng Long biến thành một dòng sông máu.” Quân sư cười điên cuồng nói, giống như phát điên.
Khóe miệng Long Nhất nhất thời co quắp (lần đầu tiên thấy kiểu khó xử mà co quắp miệng :-s). Mặc dù thần thú xuất hiện khiến thế cục thay đổi. Nhưng chiến đấu cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể chấm dứt. Hắn căn bản không có năng lực ngăn cản cảnh đồ sát toàn thành này. Tên quân sư này thật là thủ đoạn tàn độc.
Long Nhất nheo nheo mắt, trên mình tỏa ra sát khí lạnh như băng. Dân chúng toàn thành đang bị đồ sát tàn nhẫn. Đây là sự thật mà hắn không thể tiếp nhận.
“Ngươi đáng chết.” Long Nhất vừa nói xong ba chữ. Một đạo ma đấu khí bảy mầu hung hãn đánh tới vị trí trái tim tên quân sư.
Quân sư cúi đầu nhìn xuống bộ ngực đang tuôn máu tươi xối xả, trên mặt vẫn mang theo nụ cười quỷ dị như cũ, thân thể thẳng đờ ngã ngửa về phía sau.
“Phụ hoàng, không…” Đúng lúc này, trên không trung truyền đến tiếng kêu bi ai. Một thân ảnh màu đỏ đột nhiên hạ xuống đỡ lấy tên quân sự.
“Linh Nhi.” Long Nhất cả kinh. Nhìn vẻ mặt bi thương tuyệt vọng của Long Linh Nhi.
“Nhị ca.” Tiếng gọi nhẹ nhàng vừa lan đến đã thấy Tây Môn Vô Hận thấy một thân tế tự bào trắng toát hạ xuống phía sau nàng ta. Mái tóc dài tung bay khiến nàng càng thêm vẻ xuất trần. Bên cạnh nàng là nữ tử đã lâu không gặp - Lâm Na.
Hai nàng nhìn Long Nhất, rồi ánh mắt lại rơi xuống trên người Long Linh Nhi đang khóc rống lên. Các nàng thế nào cũng không tưởng được thời khắc gặp mặt lại ở trong tình huống như thế này. Đằng Long thành đã không còn phồn hoa. Nó từ thiên đường đã biến thành địa ngục. Đặc biệt đáng thương là Long Linh Nhi. Chính mắt nàng đã nhìn thấy người nàng yêu thương nhất giết chết cha nàng.
“Tại sao lại như vậy? Tại sao?” Long Linh Nhi giữ chặt tay trên ngực tên quân sư ngăn máu tiếp tục chảy. Giọng như thất hồn lạc phách, thì thào nói.
“Linh nhi, nghe ta nói.” Long Nhất vừa lên tiếng, đã kéo Long Linh Nhi đứng dậy. Long Linh Nhi cũng tựa hồ như u mê nhìn hắn. Dường như đứng trước mặt nàng là một người xa lạ.
“Hắn…” Long Nhất vừa mở miệng, đột nhiên một đám mây đen từ phía tây vọt tới. Đến gần mới nhìn rõ, thì ra là một đám ngự phong thần ưng.
Những mũi tên sáu màu mang theo lục mang như thể trời long đất lở bao phủ Đằng Long thành. Đám hãn phỉ giết hại dân chúng lớp lớp trúng tên ngã xuống đất. Lúc này Long Nhất mới nhìn thấy những tinh linh cưỡi ngự phong thần ưng kia đang cầm trên tay tinh linh cung.
Các tinh linh vừa mới bắn xong đạo tên thứ hai, phía nam lại có một bầy đại điểu đang bay tới rất nhanh, chính là dực nhân tộc đã tới, bọn họ chém ra liên tiếp những đạo đao gió, trong sát na giết hơn một nửa đám phỉ đồ.
“Lão đại, lão ngưu ta tới đây.” Giọng nói vang rền như sấm. Man Ngưu suất lĩnh dũng sỹ Man Ngưu tộc tới, đồng thời còn có dũng sỹ sư tộc.
Chỉ thấy Man Ngưu cầm Lục Ngọc Tài Quyết trong tay, nhảy vào Hoàng Cung. Lục Ngọc Tài Quyết chém ra từng vòng kim quang, chạm vào bất cứ vật gì cũng biến nó thành phấn mà tan biến, dũng mãnh không ai địch nổi.
Long Nhất mỉm cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn là bọn họ tới kịp. Bằng không dân chúng Đằng Long thành sợ là sẽ bị tuyệt diệt.
Có mấy chủng tộc tới giúp sức. Tình hình nhanh chóng ổn định. Thổ phỉ rải rác khắp Đằng Long thành thi nhau ngã xuống.
Cấm vệ quân thấy quân sư bỏ mạng, lập tức mất hết đấu khí. Đại đa số buông vũ khí đầu hàng. Đám Hắc Ám võ sỹ rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ. Trên mặt đất nằm la liệt thi thể, máu tươi đỏ tuyết.