Phong Lưu Pháp Sư Chương 581 : Trái tim Long thần

Chương 581: Trái tim Long thần

Dịch: ryuken
Nguồn: 4vn -




“Phụ thân, Nữu Nhi sắp buồn chết rồi.” Nữu Nhi hóa thành một con tiểu hắc long nằm lên người Long Nhất, mồm rồng lại cất lên mấy tiếng non nớt.

“Hiện tại không phải là ra rồi sao? Nữu Nhi, con đói không?” Long Nhất cười ha ha nói.

“Đói...ở, ở đây rất nhiều năng lượng nha.” Nữu Nhi mơ hồ chớp chớp mắt, dường như lúc này mới phát hiện mình đang ở trong một luồng năng lượng bàng đại, không nói thêm câu nào, há to mồm liền hấp thu.

Mà Long Nhị cũng không ngoại dự liễu bắt đầu điên cuồng hấp thu, còn bộ xương thiên sứ sáu cánh kia thì trái lại cầm cây trường mâu mầu trắng không hề động đậy, khiến cho Long Nhất có chút thất vọng, không hấp thu năng lượng nghĩa là nó không có cách nào tiến hóa.



Tựa hồ cảm nhận được tâm tình thất vọng của Long Nhất, Long Nhị ngừng hấp thu, trong hốc mắt đen ngòm hồng mang lóe lên mấy lần, tử thần liêm đao vỗ lên người bộ xương thiên sứ sáu cánh, việc phát sinh sau đó khiến cho Long Nhất kinh ngạc, bộ xuông thiên sứ sáu cánh này lại động đậy, sau đó đứng sau đít Long Nhị bắt đầu hấp thu năng lượng xung quanh.

Lẽ nào xương cốt còn có thể giao lưu với nhau? Long Nhất vừa hưng phấn vừa tràn đầy nghi hoặc.

Long thần tức giận không thôi, hắn rõ ràng cảm giác được năng lượng trong mình đang bị ăn mòn từng chút một, kỳ thật tốc độ hấp thu của Long Nhị và thiên sứ sáu cánh kia không nhanh lắm, chủ yếu nhất lại là tốc độ hấp thu khung bố của Nữu Nhi, mồm nó há rộng, năng lượng đó liền điên cuồng ngưng tụ về phía nó.

“Lôi thần truyền thừa giả, ngươi mau ra đây, ta thật sự sẽ thả bọn ngươi đi.” Long thần kinh hãi nhận thua, không ngờ cả đời đi hút năng lượng trên người sinh vật khác, đến cùng trái lại lại bị người khác hút khô, đây quả thật là một loại mỉa mai châm biếm.

“Bọn ta ra đó làm gì, ở đây sơn thanh thủy tú còn có nguồn năng lượng bàng đại để hấp thụ, trên thế giới này còn có địa phương nào khác tốt hơn đây sao?” Long Nhất đắc ý cười lớn, quản ngươi làm gì lão Long thần ồn ào, cuối cùng còn không phải lại rơi vào tay bản thiếu gia.

“Ngươi rốt cục muốn thế nào?” Long Vương có chút bất đắc dĩ.

“Hút sạch năng lượng của ông.” Long Nhất không chút do dự nói, đối với tên Long thần này hắn không thể có một điểm đồng tình. Nghĩ lại nếu không phải bản thân còn kiên quyết, thì toàn bộ đều phải mắc ở chỗ này rồi, giờ đây cá đã lật mình, còn không có oán báo oán, có thù báo thù sao.

“Cho dù để cho bọn ngươi hút bọn ngươi cũng không thể hút khô ta, các ngươi hiện tại hút chỉ bất quá là nguồn năng lượng ngưng tự dung hợp mà thôi, linh thể bản thân ta các ngươi không cách nào hút được. Chỉ cần ta còn tồn tại, thí thần trận này sẽ không bị phá, cho dù mấy tên bằng hữu của ngươi có gặp được hai tên tội nhân thần phạt kia cũng tuyệt đối không mang bọn chúng ra được.” Long thần nói. truyện copy từ tunghoanh.com

“Hừ hừ, có mang được ra hay không là việc của bọn ta, ông cho rằng thí thần trận của nhà ông không có chỗ hổng sao? Chỉ cần ta gõ bay một ngàn năm trăm đốt xương không phải là phá rồi sao.” Long Nhất hừ lạnh nói.

“Lôi thần truyền thừa giả, ngươi cho rằng thí thần trận do ta bố trí dễ phá như vậy sao? Ta có thể khẳng định với ngươi. Cho dù đánh bay toàn bộ một ngàn năm trăm đốt xương của ta cũng tuyệt đối không phá được thí thần trận.” ngữ khí của Long thần có vẻ đặc biệt tự tin.

Long Nhất trầm mặc một lúc, nghĩ tới kết cấu của thí thần ma pháp trận này, đột nhiên như hiểu ra được gì đó, cười ha ha nói:” ta hiểu rõ rồi, ông dùng vật sống để bố trí pháp trận, đúng là khi ông còn sống đã dùng thân thể của mình để dung nhập vào trong con sông, nếu như ta không đoán sai, thí thần ma pháp trận này của ngươi có hai điểm năng lượng chính. Một là linh thể của ông, hai là trái tim Long thần mà ông dùng tinh khí để ngưng kết mà thành. Một âm một dương, thiên biến vạn hóa, thì ra ông rất có tinh thần hiến dâng đấy.

Long thần cả kinh, hoảng sợ nói:” ngươi làm sao lại biết, thí thần ma pháp trận bởi vì uy lực quá lớn sớm đã bị chúng thần hủy diệt. Còn lại bất quá cũng chỉ là phỏng theo ma pháp trận mà thôi.

“Thật không?” Long Nhất nhíu mày, tiếp tục nói:” nhưng ta đã xem qua một bản ma pháp trận bách khoa toàn thư không những có minh họa tường tận của thí thần ma pháp trận mà còn có khốn thần ma pháp trận, còn có một đoạn thuyết minh. Nói rằng từng có người đã thử dùng bản thể dung nhập vào trong ma pháp trận để theo đuổi uy lực lớn nhất, nhưng cuối cùng thất bại, ta thấy ma pháp trận lão bố trí so với những gì vừa nói không sai biệt là bao.

“Cái gì? Ngươi thấy ở đâu? Đây là suy nghĩ của vị thần cấp một Cát Lạp Bang Thác lúc trước, cuối cùng bản thể ông ta bị hủy diệt nhưng lại thất bại, cái thí thần ma pháp trận này của ta là căn cứ theo suy nghĩ của ông ấy hoàn thiện mà thành, ngươi sao có khả năng nhìn ra?” Long thần cảm giác được
tên Lôi thần truyền thừa giả này cho ông quá nhiều ngạc nhiên.

Long Nhất trầm ngâm không nói gì nữa, ma pháp trận bách khoa toàn thư trong thần điện tại Di Thất thành sao có khả năng ghi lại việc trên thần giới chứ? Thật là quá kỳ quái.

........................

Mà lúc này, dưới vạn phần hiểm nguy, Lưu Ly đã tìm ra Mễ Đế Nhĩ gần như đã bị nướng chín, dùng hải dương khí tức trên bản thân mình cứu tỉnh lại, lại án theo phương hướng dự định mà chia nhau hành động.

Man Ngưu cũng đã tìm ra Lệ Thanh, bản thân Lệ Thanh tu luyện hàn băng đấu khí, hơn nữa trước kia đã từng vượt qua được khảo nghiệm sau cùng là thiên ngục trong mười tám loại khảo nghiệm của Mạc Tây tộc mà hoàn cảnh so với đây còn ác liệt hơn. Cho nên tình huống của hắn tốt nhiều so với Mễ Đế Nhĩ.

Năm người theo năm hướng khác nhau mà đi, trên đường tất nhiên là nguy hiểm vạn phần, có đám sa quái đột nhiên từ dưới cát xông lên, có bẫy cát không rõ số lượng, còn có đang đi đột nhiên có lửa sa mạc nổi lên, nhưng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm (có sợ nhưng mà không nguy hiểm) vượt qua, mặc dù đều có chút chật vật.

Năm người tới được mục tiêu dự định, bắt đầu tiến hành công kích đối với mục tiêu.

“Ầm ầm ầm, năm đốt xương rồng bị đánh nát, năm người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, sa mạc mênh mông đột nhiên biến thành một phiến không gian âm lãnh ảm đạm, người như ở trong hầm băng, hàn khí lạnh thấu xương.

Một âm thanh gào khóc thảm thiêt kỳ quái vang lên, âm lạnh khiến người ta dựng tóc gáy.

“Các người xem bên đó rất nhiều tử thi, không phải là ảo giác chứ.” Cách Lỗ Tây Á nói, chỉ thấy trước mặt đột nhiên hiện ra đống xác chết, có nhân loại, thú nhân, quái vật, thiên sứ, thậm chí còn có thần, bọn họ chết không giống nhau, trên thân bị đâm các loại binh khí, các loại máu đủ màu chảy như suối, một luồng gió lạnh thổi tới, mùi máu tanh nồng khiến người ta cảm thấy muốn nôn mửa.

“Chắc là ảo giác, mọi người đừng sợ, á...” Mễ Đế Nhĩ vừa mới nói xong liền kinh hãi thét một tiếng, nàng nhìn thấy máu chảy tới chân, vừa nhất chân lên, liền phát hiện mặt trên dính đầy máu me bầy nhầy.

Mọi người đều không khỏi lùi lại mấy bước, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện bọn họ đã bị bao vây giữa rừng thi thể, những khuôn mặt hung ác trước khi đối diện với cái chết đều có thể nhìn thấy rõ, thậm chí có thể cảm giác được loại cảm giác chân thật khi chân đạp lên thi thể.

Lưu Ly khẽ nhăn mày, nàng ghét nhìn thấy những loại tràng cảnh như thế này, càng ghét mùi máu tanh nhức mũi.

“Lưu Ly, hiện tại chúng ta nên đi bên nào?” Cách Lỗ Tây Á hỏi, dọc đường Lưu Ly đều đối với cái thí thần ma pháp trận này rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là nếu gặp vấn đề thì phải hỏi nàng rồi.

“Chúng ta hiện tại không đi đâu được cả.” Lưu Ly vẻ mặt biến đổi hờ hững nói.

Âm linh từ thi thể tách ra, có thi thể chỉ trực đứng lên là biến thành cương thi, có thi thể thì vừa đứng lên là da thịt rơi lã chã, biến thành một bộ xương khô, trảng cành như vậy thật sự là thử năng lực thị giác của những người được khảo nghiệm.

“Đám vong linh này đều là thật sao?” Mễ Đế Nhĩ hỏi.

“Phải.” Lưu Ly gật đầu.

“Vậy có phải là còn xương cốt không? Những bộ xương cốt đó ở đâu?” Man Ngưu vung bổng nện xuống một bộ xương dưới chân hỏi.

“Ngươi vừa nện không phải là xương cốt đó sao.” Lưu Ly nói.

“Lưu Ly, đừng đùa nữa.” Cách Lỗ Tây Á đá lên hai bộ cương thi, cười lớn nói.

“Ta không có đùa, muốn phá cái chín tầng u minh này, trừ phi giết sạch đám vong linh này.” Lưu Ly ánh mắt ngưng trọng, chả có điểm nào giống như đang đùa.

.........................

Long Nhất nhích khóe miệng một cái, trái lại có chút bội phục với năng lực bố trí ma pháp trận của
Long thần, đích xác được coi là khoáng cổ tuyệt kim, hắn tự hỏi muốn làm cũng không làm được, việc đầu tiên là tự hủy bản thể thì không phải ai cũng có thể làm.

“Ha ha ha, quá khen, chín tầng u minh trong thí thần ma pháp trận là dùng tim Long thần chống đỡ, có thể nói tất cả vong linh đều là tim Long thần, tim Long thần chính là những vong linh này, trừ phi giết sạch bọn chúng, bằng không đừng nói đến việc cứu thoát hai tên tội nhân thần phạt kia, mấy tên bằng hữu này của ngươi cũng bị không ở trong đó.” Long Thần đắc ý cười nói.

“Dùng vong linh ma pháp khống chế toàn bộ bọn chúng không biết có được không?” Long Nhất như hỏi Long thần mà cũng như tự mình nói với mình.

“Ngươi có thể khống chế nhiều như vậy sao?” Long Thần hỏi lại.

“Vấy nếu là Hắc Ám thần bài và ma sủng của Hắc Ám thần là Tam Đầu Ma Long thì không biết có thể khiến cho đám vong linh này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ không?” Long Nhất cười ha ha hỏi.

Long thần ngẩn ra, Hắc Ám thần bài tất nhiên là có hiệu quả đối với vong linh, mà Tam Đầu Ma Long là chí tôn trong vong linh giới, hai cái hợp lại, đám vong linh trong chín tầng u minh kia còn không phải là bó tay chịu trói sao?

“Kỳ thật ông lẽ não không cảm giác được là cái gì ngăn ông lại sao? Hơn nữa ông có tính toán một chút xem là bằng vào tốc độ mà năng lượng linh thể của ông bị hấp thu như hiện tại, chẳng bao lâu nữa năng lượng của ông sẽ bị hút cạn sao?” Long Nhất đột nhiên cười âm hiểm nói.

“Ta chỉ biết sáu loại năng lượng thuộc tính trong thể nội, hơn nữa ta thật sự rất kỳ quái là ngươi rốt cục dùng cái gì để hấp thu năng lương linh thể của ta? Trong thời gian ngắn năng lượng của ta đã giảm đi một phần ba.” Long thần hỏi.

“Ha ha, ta còn muốn hỏi ông một vấn đề, ông nói nếu như là thôn phệ long thể giống như ông, có thể hoàn toàn thôn phệ bản nguyên linh thể của ông không đây?” Long Nhất cười nói.

“Thôn phệ long thể? Lẽ nào...” Long thần chấn động tâm thần, chẳng lẽ ở trong thể nội mình điên cuồng hấp thụ là một tộc nhân có thể chất thôn phệ long thể khác?




__________________

Nguồn: tunghoanh.com/phong-luu-phap-su/chuong-581-dY5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận