Phong Lưu Tam Quốc Chương 1: Mưa sao băng

Trương Lãng năm nay 19 tuổi bởi vì trường kỳ phơi nắng cho nên da của hắn ngăm đen, hắn không được coi là anh tuấn tiêu sái phong lưu lỗi lạc nhưng cũng cao gần 1m8 eo gấu lưng hổ, bụng không có chút mỡ thừa nào, cơ bắp rắn chắc đôi mắt tinh minh sống mũi cao thẳng, khuôn mặt hình chữ điền phối hợp với cái miệng có góc cạnh khiến cho người ta cảm thấy có một vẻ gì đó tàn khốc.

Trương Lãng là người thuộc về đội thứ bảy của đội đặc chủng hắc ưng, bộ đội đặc chủng hắc ưng chính là nơi tập trung huấn luyện những binh sĩ tinh nhuệ nhất cả nước, các loại kỹ năng vận dụng vũ khí, chiến đấu tay không, kỹ năng gián điệp để chống lại những tình huống ác liệt nhất ví dụ như chống lại khủng bố giải cứu con tin...

Trương Lãng năm mười tám tuổi mới bắt đầu tham gia quân ngũ thế nhưng mà trong một năm ngắn ngủi với nghị lực kinh người cùng với phẩm cách ương ngạnh hắn lại trời sinh nhạy cảm với chiến tranh cho nên ở trong quân đội đã phá vỡ rất nhiều kỷ lục về sau trở thành mục tiêu phấn đấu của các bộ đội đặc chủng hắc ưng sau này.

Lúc này Trương Lãng vừa chấp nhận một nhiệm vụ xong, được ba ngày nghỉ, đang ở nhà không biết làm gì đành chơi tam quốc chí trên máy tính, đây là việc làm yêu thích nhất của Trương Lãng, hắn là một người mê mẩn tam quốc, hắn trong lòng rất bội phục Lữ Bố một mình đấu lại tam anh, Quan Vũ nghìn dặm đi đơn kỵ, ngược lại Lưu Bị chính là người mà Trương Lãng khinh thường nhất, hắn có một con rồng một con phượng cộng thêm ngũ hổ mà vẫn không thống nhất nổi tam quốc, đổi lại là mình mình đã đánh cho Tào A Man té cứt té đái, gọi cha gọi mẹ sau đó quét sạch sáu quận Giang Đông cuối cùng thống nhất tam quốc, hắc hắc tuy nhiên sau khi tỉnh mộng chỉ có thể chơi tam quốc chí cho đỡ nghiện, ai bảo ta sinh không gặp lúc tam quốc chỉ là giấc mộng.

Đúng lúc Trương Lãng chuẩn bị phân ra ba đường thượng trung hạ chuẩn bị tổng tiến công Lạc Dương thì...

- Reng reng.

Tiếng điện thoại vang lên, Trương Lãng không kìm được mà chửi ầm:

- Con mẹ nó, đúng vào thời khắc mấu chốt thì cái điện thoại lại vang lên.

Tuy mắng nhưng Trương Lãng vẫn cầm lấy điện thoại:

- Này bên kia không có mắt sao?

- Lãng ca tại sao lại nóng tính như vậy, mới mở miệng là mắng người?

Ở ống điện thoại bên kia truyền tới một thanh âm ngọt ngào.

- Dung nhi là em à có chuyện gì vậy?

Trương Lãng nghe thấy thanh âm kia thì lười biếng hỏi.

Dung nhi tên là Dương Dung chính là đệ nhất mỹ nữ ở trong bảy doanh của bộ đội đặc chủng hắc ưng, là đệ nhất cọp cái, bản lĩnh của nàng tuyệt đối không thua người khác trong một lần ngẫu nhiên bị Trương Lãng dùng kế sắc lang phá thân, nàng còn nghiến răng nghiến lợi thề sau này sẽ trả thù Trương Lãng tuy nhiên cả ba lần trả thù đều thua vào trong tay hắn, bị Trương Lãng bắt lên giường, quây quần cả đêm với hắn.

Trời không phụ lòng người sau một lần lên giường Dương Dung cũng không còn cao ngạo nữa, trở nên tình chàng ý thiếp với Trương Lãng, dịu dàng với một mình hắn.

- Không có chuyện gì thì không gọi cho chàng được sao, ta rất nhớ chàng đó.

Ở bên kia truyền tới thanh âm nũng nịu của Dương Dung.

- Hắc hắc có phải vài ngày rồi ta không đưa nàng lên giường thì nàng ngứa ngáy rồi phải không?

Trương Lãng ở bên cạnh cười dâm đùa giỡn Dương Dung.

- Đáng ghét, đại sắc lang này, ta thật sự hối hận vì chiều chàng.

Dương Dung làm bộ tức giận nhưng vẫn dịu dàng nói.

- Thật vậy không?

Trương Lãng cố ý đem lời nói kéo dài.

- Tức chết đi... không cùng chàng nói chuyện nữa, chàng biết không, tối hôm nay có kỳ cảnh một nghìn năm mới có đó.

Dương Dung thấy tình hình không ổn thì liền vội lảng sang chuyện khác.

- Nàng nói rằng đêm nay có mưa sao băng?

Trương Lãng không hề thú vị gì mà nói.

- Đúng rồi tối hôm nay chúng ta cùng đi xem đi, bảy giờ thiếp ở công viên Trung Sơn chờ chàng không gặp không về.

Dương Dung hưng phấn nói.

- Không đi ta chỉ muốn ở nhà chơi tam quốc chí.

Trương Lãng quả quyết nói.

- Bảy giờ nếu chàng không tới hừ ta sẽ tự mình xử ý dù sao A Hân cũng muốn đi với ta.

Dương Dung nói xong cúp điện thoại.

- Không được ta muốn chơi... này này...

Ở điện thoại bên kia truyền tới thanh âm tút tút, Trương Lãng hít một hơi dài, xem ra ý đồ thống nhất tam quốc của hắn hôm nay tam thành mây khói rồi.

- Dùng A Hân dọa ta, nàng còn non lắm.

Sau khi cúp điện thoại Trương Lãng lầm bầm lầu bầu.

Nhắc tới A Hân hắn chính là người lãnh khốc nhất sau Trương Lãng ở trong Hắc Ưng bộ đội đặc chủng, hắn hết lần này tới lần khác thần hồn điện đảo vì Dương Dung sau khi hắn nghe Dương Dung cặp đôi với Trương Lãng thì thần hồn điên đảo ba ngày ba đêm ăn uống không ngon, tuy nhiên hắn vẫn không bỏ qua, tìm cơ hội tốt để nịnh nọt Dương Dung nhưng Dương Dung vẫn xa cách hắn.

Vào trời tối Trương Lãng cuối cùng cũng đành bỏ mộng Tam Quốc mà đi ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm:

- Tiểu lẳng lơ làm hỏng mất mộng thống nhất tam quốc của ca ca, xem buổi tối nay ta không hành chết ngươi không.

Tưởng tượng cảnh Dương Dung tối nay hầu hạ mình dục hỏa trong lòng của Trương Lãng lại đại thịnh hắn lập tức lấy một bộ quần áo trong tủ mặc vào, lúc này đang là đầu thu thời tiết cũng mát mẻ, tinh thần của hắn sảng khoái, đi ra ngoài đường thuê một chiếc xe thẳng tới công viên.

Trương Lãng đi tới công viên Trung Sơn thấy người ra vào tấp nập, so với bình thường còn nhiều hơn mấy chục người, hơn nữa đều là những đôi tình lữ, trong lòng hắn thầm mắng những người này bị bệnh tâm thần đều là ăn cơm không có chuyện gì làm.

- Lãng ca thiếp ở đây...

Dương Dung nhìn thấy Trương Lãng vội vàng phất tay kêu lên, hóa ra Dương Dung đã tới từ lâu.

Trương Lãng theo thanh âm quay đầu lại thấy Dương Dung ở phía trước phất tay với mình vội vàng từ trong đám người lách tới.

Khi Trương Lãng vất vả lách tới thì đầu đã đầy mồ hôi trong lòng còn tức giận nói:

- Mẹ nó, lách vào mệt chết được.

- Hì hì.

Dương Dung nhìn dáng vẻ trẻ con của Trương Lãng thì không khỏi cười lên, lấy một chiếc khăn trong túi của mình ra lau mồ hôi cho hắn.

Lúc này Trương Lãng mới có thời gian dò xét Dương Dung, khuôn mặt trái xoan đôi mắt to cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mái tóc dài choàng lên vai, trên người mặc một bộ đồ tuyết trắng, dáng người uyển chuyển, có hương vị nữ nhân mười phần, giống như là nữ minh tinh khiến cho Trương Lãng ngây ngốc một hồi.

Dương Dung thấy Trương Lãng nhìn chằm chằm mình thì trong mắt bắn ra một hào quang nóng bỏng, trong lòng mừng thầm hôm nay mình đi gặp nhân viên trang điểm nổ tiếng nhất ở nơi này muốn bày ra toàn bộ vẻ đẹp trước mặt Trương Lãng, tuy mình cũng biết mình xuất sắc nhưng không ngờ lại bị tên sắc lang Trương Lãng lãnh khốc mười phần ngây ngốc ra như thế.

Một hồi lâu sau Trương Lãng mới phục hồi tinh thần lại thở dài rồi nói:

- Dung nhi này, không có việc gì sao nàng ăn mặc đẹp như vậy hại ta ngây ngẩn mấy phút.

Dương Dung mở cờ trong bụng, một tay ôm lấy cánh tay của Trương Lãng mà vui thích nói:

- Lãng ca thiếp thực sự đẹp không?

Trương Lãng dùng tay vuốt cái mũi xinh của nàng sau đó mê đắm nói:

- Nàng hiện tại đẹp đến mức ta hận không thể lập tức ôm lên giường.

- Chán ghét, nhiều người như vậy ở đây mà không biết xấu hổ.

Dương Dung tuy nghe xong thấy kích thích nhưng da mặt mỏng, vẫn ửng đỏ lên.

- Hắc hắc buổi tối nàng cứ chờ ta.

Trương Lãng cất tiếng nói với Dương Dung.

Khuôn mặt của Dương Dung ửng đỏ cả người xấu hổ vô cùng, tuy nàng cùng với Trương Lãng giao hoan nhiều lần nhưng mà mỗi lần nghĩ tới chuyện cá nước thân mật kia đều mềm yếu vô lực, ai bảo Trương Lãng quá lợi hại.

Nhìn thấy Dương Dung xấu hổ đôi mắt phượng như tích thủy, Trương Lãng biết nàng đã động tình tuy nhiên lúc này không cho phép làm chuyện đó, hắn đành lặng lẽ nói:

- Đi thôi, buổi tối tới nhà của ta.

Dương Dung xấu hổ gật đầu, ôm lấy cánh tay của Trương Lãng rồi từ từ đi.

Hai người vất vả đi lên trên đỉnh núi công viên Trung Sơn, sau đó tìm một chỗ vắng người mà ngồi xuống, lúc này trời đã tối hắn, trăng sáng nhô cao, đúng là thời cơ tốt để xuất hiện mưa sao băng.

Dương Dung thoải mái dựa lên trên vai của Trương Lãng, để cho gió núi thoải mái thổi mái tóc của mình, cả người say mê vì không khí lãng mạn này, nàng không khỏi lẩm bẩm bên tai của Trương Lãng;

- Lãng ca chàng đang suy nghĩ gì vậy sao không nói chuyện?

- Ôm nàng ta cái gì cũng không muốn nói.

Trương Lãng khẽ nói nhẹ bên tai của Dương Dung, trong lòng tức giận bất bình, nguyên vừa rồi suy nghĩ thống nhất tam quốc của Trương Lãng lại bị Dương Dung cắt đứt.

Dương Dung tâm thần đều say cả người dựa bên cạnh Trương Lãng.

Bỗng nhiên nàng thốt lên:

- Lãng ca mau nhìn.

Dương Dung phát hiện ra điều gì, chỉ tay lên bầu trời đêm hưng phấn kêu lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Đúng lúc 19.30 một đạo lưu tinh đột nhiên xẹt qua ở trên bầu trời khiến cho mọi người đều phát ra thanh âm kinh hô, sợ hãi thán phục chỉ thấy ở phía đông bắc xuất hiện một đạo ánh sáng màu lục, di động về phía tây, biến mất không thấy tăm hơi.

- Thật đẹp.

Dương Dung khen.

- Ừ.

Trương Lãng nhàm chán đáp lại, trong lòng không có chút gì hứng thú.

Mưa sao băng ngày càng nhiều, nhìn trên tinh không, bốn năm mưa sao băng phóng tới, khiến cho người ta miên man bất định.

Dương Dung hưng phấn như một hài tử, thậm chí còn nhảy lên, Trương Lãng thì ngồi yên một chỗ mỉm cười nhìn nàng.

Đúng lúc hai người đang thầm than tạo hóa tươi đẹp thì có một chuyện không tưởng được phát sinh.

Ở trên chòm sao song tử bỗng nhiên phát ra hai chòm sao băng, hóa thành màu vàng rực bay xuống thẳng về phía địa cầu xuyên qua tầng khí quyển, các nhà thiên văn học đang theo dõi lúc này mới biết tình hình không ổn, vì chòm sao kim ngưu bắn ra sao băng chuyện này các nhà thiên văn trước kia không hề dự đoán được hơn nữa còn rơi về phía địa cầu, chỉ thấy hai luồng sao băng càng ngày càng thịnh, càng ngày càng lớn.

Lúc này Trương Lãng mới phát giác ra sự tình không ổn, hai luồng sao băng dùng tốc độ siêu nhanh bắn xuống, mà Dương Dung cũng dừng mắt lại chỉ thấy hai sao băng kia càng lúc càng lớn, trong lòng kinh hãi nắm chặt tay của Trương Lãng.

- Mẹ ơi....

Trương Lãng kêu lên một tiếng, hai luồng sao băng kia nhắm thẳng về phía này, hắn vội vàng kéo tay Dương Dung chạy trốn đáng tiếc thời gian quá muộn rồi hai luồng sao băng sau khi phá tầng khí quyển không đầy ba phút sau đã rơi lên trên địa cầu hơn nữa nơi rớt còn là công viên Trung Sơn.

- Ầm...

Trong công viên vang lên một tiếng nổ mạnh, tất cả mọi người dưới chân núi đều hoảng sợ kêu cha gọi mẹ.

Lúc sao băng rơi xuống, Trương Lãng và Dương Dung có cảm giác như muốn bốc hơi vậy lúc hai người sinh ly tử biệt có một luồng khí vây quanh, sau đó bất tỉnh nhân sự, bởi vì năng lượng quá lớn, thời không bỗng nhiên vặn vẹo, đồng thời khí lưu kia đem Trương Lãng và Dương Dung quấn vào thời không chi môn, đương nhiên thời gian đó Trương Lãng và Dương Dung đều không biết gì cả.

Rạng sáng ngày thứ hai toàn bộ thế giới truyền thông đều phát ra một tin về sao băng, tuy nhiên nhân số thương vong không rõ ràng lắm, mà Trương Lãng và Dương Dung gặp kỳ ngộ bắt đầu một hành trình xuyên không.

Đúng lúc Trương Lãng còn đang hôn mê thì hắn mơ hồ cảm thấy có người phục thị mình.

Lần thứ hai tỉnh lại hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tứ chi đều có cảm giác, toàn thân đau đớn.

Nằm ở trên giường có lót da thú, Trương Lãng bắt đầu dò xét chỗ này, ở vách tường treo một ngọn đèn giầu, ngọn đèn chiếu sáng cả căn phòng, góc phòng còn có một lò sưởi.

Lúc này Trương Lãng mới hồi tưởng lại những chuyện phát sinh.

Mình và Dương Dung không phải bị sao băng đánh trúng sao, tại sao vẫn còn sống?

Những thứ này là sao những đồ vật này sao giống như trong mấy phim truyền hình cổ đại.

Trong lòng Trương Lãng nghi hoặc một phen.

Lúc này có tiếng bước chân vang lên, ánh mắt của Trương Lãng liền ngưng tụ ở chỗ cửa gỗ.

Sau một hồi thanh âm thanh thúy vang lên cửa gỗ bị đẩy ra.

Một nam tử da ngăm đen mặc vải thô trên người khoác da thú, tướng mạo vô cùng mạnh mẽ đi tới, bên cạnh hắn còn có một nữ nhân lông mày xanh mắt xinh đẹp ăn mặc cũng không khác nam nhân cho lắm, tuy nhiên ở phía dưới còn có một tạp dề bằng da thú, trong tay còn có một cái chén thô. Nam nhân kia nhìn thấy hắn tựa hồ như nhớ ra chuyện gì đó vội vàng sờ lên trán hắn khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng.

Trương Lãng ngây ngốc nhìn bọn họ cũng không nghe rõ hắn nói gì.

Nam nhân kia nói xong mà Trương Lãng vẫn ngây ngẩn cả người liền nói lại lần nữa.

Trương Lãng lúc này mới bừng tỉnh không khỏi kinh ngạc hỏi;

- Cái gì?

Lần này đến phiên nam nhân kia sững sờ hắn một bên dùng giọng rất chậm nói còn khoa chân múa tay.

Lần này Trương Lãng đã nghe hiểu rồi hóa ra hắn nói thương thế của mình tiến triển rất tốt cơn sốt cũng đã bị đẩy lùi.

Trong lòng Trương Lãng thầm nghĩ người này tâm địa không tốt liền cất tiếng:

- Đa tạ ơn cứu mạng.

Đại hán lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, sau khi Trương Lãng nói ba lượt xong hắn mới trả lời:

- Huynh đài quá khách khí.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-1/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận