Nào biết Tư Mã Ý lắc đầu thoáng cái không nhận, từ bỏ suy nghĩ của Vu Cấm sau đó từ trên thư án ném một bức thư mà lạnh nhạt nói:
- Ngươi nhìn đi rồi hiểu.
Vu Cấm im lặng nhưng vẫn không cầm lên xem, ngay từ đầu hắn đã không cho là đúng cho nên động tĩnh cũng vô cùng bình tĩnh, sau khi mở được hai hàng thư thì thần sắc trở nên cứng đờ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ.
Tư Mã Ý thản nhiên nói:
- Ngươi minh bạch chưa, đây chính là triều đình thái thú cầu viện chúng ta nếu như không có viện quân, Tân Dã tối đa không chịu được mười ngày liên thủ rồi, Tân Dã một khi mất thì triều đình cũng rơi vào tay địch.
Vu Cấm hiển nhiên khiếp sợ không tin được mà nói:
- Không ngờ binh mã của Lăng Thống đã xuôi nước tiến tới triều đình làm cho thuộc hạ phải giật mình.
Tư Mã Ý cười nói:
- Nếu như không có mệnh của Trương Lãng thì bọn chúng dám làm sao?
Tư Mã Ý lúc này đứng lên:
- Lăng Thống Lữ Mông chuyển hướng triều đình, Trương Lãng lại bày ra chiêu thức liều chết nếu như không có gì bất ngờ kế tiếp viện quân của Triệu Vân sẽ tới, Lăng Thống Lữ Mông sẽ thẳng hướng thành trì cuối cùng vây công Thiên Tỉnh quan.
Vu Cấm giật mình lẩm bẩm;
- Thì ra là thế.
Tuy nhiên Vu Cấm nhanh chóng bừng tỉnh mà hỏi:
- Vậy phải làm sao bây giờ, phải rút quân về thái hành đạo sao?
Tư Mã Ý bỗng nhiên lộ ra sát cơ mà nói:
- Trương Lãng đã bày ra chiêu thức như vậy thì ta muốn nhìn xem hắn ngăn quân ta tiến công thế nào.
Vu Cấm nói:
- Vậy ý của đại nhân là?
Tư Mã Ý lạnh lùng nói:
- Ngươi lập tức phái thêm số lượng trinh sát cho ta, đem phạm vi mở rộng hơn mười dặm ta lo lắng Trương Lãng để Hoài Huyện gọi hồn, còn mình vụng trộm chạy đi.
Vu Cấm nhớ tới Trương Lãng giảo hoạt liền gật đầu nói:
- Thuộc hạ minh bạch.
Tư Mã Ý trầm giọng nói:
- Lần này mấu chốt chính là Trương Lãng nếu như quân ta thắng giết được Trương Lãng thì mười vạn đại quân của Lăng Thống Lữ Mông cũng tan tác, vạn nhất viện quân của địch tới mà ta không bắt được Trương Lãng thì không nói nhiều lời rút lui về thái hành đạo thủ hộ an nguy.
Vu Cấm cố kỵ:
- Đại nhân nếu như vạ nhất để Trương Lãng chạy mất thì quân ta lui về thái hành đạo có hơi vội vàng.
Tư Mã Ý lắc đầu:
Ngượi yên tâm cho dù Lăng Thống có dùng tốc độ nhanh nhất nắm được triều đình nhưng Tân Dã bọn chúng cũng không thể công phá trong thời gian ngắn.
Vu Cấm thở dài một hơi:
- Mạt tướng minh bạch.
Ngày hôm sau Vu Cấm dẫn binh tới khiêu chiến, Cao Lãm không nghênh chiến, Vu Cấm chửi bậy một hồi không hiệu quả đành bất đắc dĩ lui binh.
Ngày tiếp theo Vu Cấm lại mang binh tới lúc này hắn còn chưa khiêu chiến đã thiết lập trạm gác đề phòng Trương Lãng đào tẩu.
Sau khi bình yên vô sự, trung quân của Tư Mã Ý cuối cùng đã đến bắt đầu vây quanh Hoài huyện.
Mấy ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, Vu Cấm một lần nữa đem nhân mã đánh tới, không giống như lần trước lần này hắn mang tới hơn mười khung thang mây, còn có xông xe lừa gỗ các loại khí giới.
Cao Lãm sớm đã dự kiến ý đồ của Vu Cấm bắt đầu tổ chức binh sĩ thủ thành làm nhiệm vụ bởi vì Hoài huyện không có sông đào bảo vệ thành thủ thành trở nên khó hơn rất nhiều, Cao Lãm điều động một nử binh mã phân bố ở trên bốn cửa thành sẵn sàng nghênh địch.
Theo tiếng hiệu lệnh Hoài huyện lập tức phong vân lôi động từng đợt sóng lớn trùng thiên vang lên, một đội cung tiễn nhanh chóng di động, từ từ tiến về phía trước trận, từng tảng đá đập vào trong thành, cùng một thời gian binh sĩ hô to khẩu hiệu đinh tai nhức óc từng đợt thang mây bắt đầu hướng về phía tường thành mà vọt tới.
Binh sĩ trên thành trong tiếng hô của Cao Lãm giấu mình ẩn thân.
Một lượng đá lớn được bắn xuống khiến cho toàn thành chấn động phát ra thanh âm vang lên cực lớn, mấy binh sĩ tránh né không kịp thảm thiết ngã vào trong tường thành còn có một số bị đá rơi trúng huyết nhục mơ hồ, nát thành thịt vụn.
Tào binh sau khi tránh thoát một lớp công kích, đã bắt đầu đánh trả mãnh liệt, mở màn cuộc chiến công thủ ở Hoài Huyện.
Ngày thứ ba Vu Cấm dẫn một vạn binh mã công thành đằng sau còn có Tư Mã Ý áp trận phương bắc hung mãnh vô cùng, lúc này Vu Cấm lại xuất định tông xe lừa gỗ bắt đầu phối hợp phá cửa thành.
Đúng lúc này Cao Lãm bỗng nhiên tỉnh táo, dưới sự chỉ huy của hắn đã đánh lui từng đợt thế công của Vu Cấm.
Ngày thứ tư thứ năm liên tục ba ngày, Vu Cấm chẳng phân biệt được ngày đêm mà đánh, phòng ngự ở Hoài huyện rơi vào trong tình trạng tràn đầy nguy cơ, cửa thành phía nam liên tục rơi xuống, Tào binh xung phong liều chết tới, từng thanh âm thảm thiết vang lên không thôi. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Đến ngày thứ sáu toàn bộ Hoài huyện đã có một số vách bị lở, có vài chỗ đã sụp xuống, đáng sợ hơn là các loại vật chất như đất đá mũi tên mà quân Giang Đông chuẩn bị đã hầu như không còn nữa.
Tại thời khắc này Trương Lãng bắt đầu hành động theo bước thứ hai hắn để cho Cao Lãm dẫn ba nghìn đội ngũ bí mật chờ ở phía nam, lại để cho Kiều Nhuy dẫn ba nghìn nhân mã, bí mật phá vòng vây phía Nam.
Quân Giang Đông phá vòng vây đã truyền tin tức tới tai của Vu Cấm hắn lập tức tổ chức một vạn đội ngũ chặn đường binh mã của Cao Lãm.
Trình Dục ở xa xa nhìn thấy vô số bó đuốc di động đúng lúc này liền hạ lệnh cho Kiều Nhuy đi từ cửa bắc mà ra.
Tư Mã Ý sớm đã có phòng bị chiêu này của Trương Lãng, Cao Lãm khổ chiến nửa khắc không phá được vòng vây chỉ có thể lui vào trong lòng huyện, đúng lúc này Kiều Nhuy bị đánh trở về trong thành.
Cao Lãm và Kiều Nhuy phá vòng vây thất bại, quân Giang Đông đã lui vào tuyệt lộ.
Ở trong Tào doanh:
- Vu Cấm ngửa mặt lên trời mà cười dài đắc ý tràn ngập mà hét lớn:
- Thống khoái.
Đúng lúc này có tiếng người nói:
- Tư Mã đại nhân đến.
Vu Cấm vội vàng ra đón chào, hắn hồng hào nói:
- Không biết đại nhân đêm xa tới không nghênh đón từ xa thật là có lỗi, không biết đại nhân có gì chỉ giáo?
Tư Mã Ý nhìn thoáng qua thấy trên bàn của Vu Cấm có mấy món chén rượu liền nặng nề nói:
- Vu tướng quân bao lâu nữa thì đánh hạ được Hoài huyện.
Vu Cầm vỗ ngực lên tiếng:
- Đại nhân yên tâm không quá ba ngày nữa sẽ bắt được Trương Lãng.
Tư Mã Ý nheo mắt ưng:
- Tướng quân chắc chắn?