Hắn cắn môi nói:
- Nếu Mi tiểu thư không chê tại hạ đã có thê thất thì Chi Thanh rất là vinh hạnh.
Mi Trúc vui như mở cờ, cười to nói:
- Nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện cực kỳ bình thường, như vậy thì chúng ta kết làm thân gia rồi.
Trương Lãng thầm thở ra hơi dài, nổi lên vui sướng. Hôm nay đúng là người và tài đều lấy được, hì hì.
Rời khỏi Mi gia, Trương Lãng mới thở ra một hơi. Có bọn họ ủng hộ thì mình làm việc dễ dàng hơn nhiều. Lại thêm Mi gia và Triệu gia khá thân nhau, Mi Trúc đã đồng ý với Trương Lãng là đi Triệu Dục thử ý của gã thế nào, lúc cần thiết sẽ lôi kéo. Trương Lãng trước tiên kêu Trương Liêu trở về, mình thì ngựa không dừng vó đi nhà họ Trần tìm Trần Đăng. Bởi vì tại Từ Châu, những người này đều là đại gia tộc địa phương, chỉ cần có thể được những gia tộc đó ủng hộ, vấn đề sau khi tiếp nhận Từ Châu sẽ lập tức được giải quyết ngay. Hiện tại hắn nắm giữ binh phù, binh Đan Dương Từ Châu cùng hắn qua trận Tiểu Bái, cùng ra sống vào chết, binh sĩ đối với chủ soái đã có tình cảm và ý nghĩa đặc biệt. Có thể không đánh mà thắng được Từ Châu là tốt nhất, nếu mà phải phát động binh biến thì đó là hạ hạ sách, mất nhiều hơn được. Lại nói trong quân Từ Châu sắp xếp không ít thân tín của đám Tào Báo, nếu làm không tốt thì cực kỳ nguy hiểm.
Hắn đến Trần gia, không ngờ Trần Đăng không có nhà, nhưng Trần Khuê thì đang nghỉ ngơi trong nhà. Dù Trần Khuê đã hơn sáu mươi nhưng nhìn vẫn rất minh mẫn, sắc mặt hồng hào, không già chút nào. Nghe Trương Lãng tới cửa viếng thăm, lão vội vàng đi ra nghênh đón, chưa thấy mặt người đã nghe tiếng cười, thanh âm rất hùng hồn.
- Khách hiếm ghé thăm, thật là khách hiếm ghé thăm. Thật khó được Trương tướng quân quang lâm hàn xá, nhà cửa biến rực rỡ hẳn lên.
Trương Lãng cười to, đạp bước tiến vào, túm cánh tay Trần Khuê, vừa đi vừa cười nói:
- Trần tiên sinh quá đề cao tại hạ rồi. Chi Thanh quay về Từ Châu vốn nên sớm tiến đến bái phỏng, bất đắc dĩ bận nhiều việc luôn không có thời gian, xin tiên sinh đừng làm như người xa lạ.
Trần Khuê vội vàng từ chối, hai người khách sáo một lát, đợi vào phòng khách, có thị nữ dâng trà, Trần Khuê vừa nhấm nháp vừa cười hỏi:
- Hôm nay Chi Thanh đến không biết là có chuyện gì quan trọng?
Trương Lãng thầm hừ lạnh, lão hồ ly nhà ngươi biết rõ ta đến vì cái gì, lại còn giả mù sa mưa hỏi. Ngoài miệng thì cười hì hì nói:
- Trần tiên sinh nói gì vậy, Chi Thanh tới cửa thăm lão nhân gia người cũng không được sao?
Trần Khuê nhìn thẳng vào Trương Lãng, đôi mắt già nua như có ý cười, nhẹ lắc đầu nói:
- Tướng quân đừng cong cong quấn quấn nữa, có lời gì thì cứ nói thẳng ra, Khuê rửa tai lắng nghe.
Bị Trần Khuê nói vậy, Trương Lãng cảm thấy bị mất mặt, chỉ có thể thu lại khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói:
- Trần tiên sinh đức cao trọng vọng, làm việc trầm ổn, là danh sĩ Từ Châu, không biết xem sự việc hôm nay như thế nào? Xin lão tiên sinh hãy chỉ dạy ta.
Sắc mặt Trần Khuê chậm rãi biến trầm trọng, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng khách, đứng trước cửa sổ ngửa đầu nhìn trời.
Lão trầm tư nửa ngày mới không nhanh không chậm nói:
- Từ Châu giàu có, nhiều dân chạy nạn tìm đến, Chi Thanh có biết là tại sao không?
Trương Lãng biết nhìn thì Trần Khuê chỉ là bâng quơ hỏi, nhưng nó quyết định thái độ của Trần gia bọn họ đối với mình.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy không sai mới nghiêm túc đáp:
- Theo tại hạ thấy thì đầu tiên tuy giặc Khăn Vàng làm loạn Trung Nguyên nhưng Từ Châu địa lý xa xôi, dao động nhỏ. Thứ hai các quân phiệt liên tục chiến tranh, tựa như con ếch trong đáy giếng đấu đá lẫn nhau, khiến nhân tâm tách rời, dân chúng ly hương. Quan trọng nhất là Đào công trị vì nhân nghĩa, khoan chính yêu dân, đem Từ Châu sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, ngũ cốc được mùa, áo cơm không thiếu.
Trần Khuê tán thán gật đầu, nói: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Không sai, Chi Thanh giải thích rất đặc biệt, không ngờ ngươi có ánh mắt như vậy, đúng là ra ngoài dự đoán của ta. Nếu như ngươi nhận Từ Châu, ngươi sẽ xử lý như thế nào?
Sắc mặt Trương Lãng rung động, biết giây phút mấu chốt tới rồi.
Hắn suy nghĩ cặn kẽ, cương quyết nói:
- Từ Châu ở nơi yếu địa, là cửa bắc quốc, cái kiềm nam quốc, trên chắn bắc quân nam hạ, dưới cản nam quân tiến bắc, đây là yếu địa chiến lược nam bắc, người thành bá nghiệp không ai không muốn. Nếu như tại hạ tiếp nhận Từ Châu, sẽ nội an dân chúng, ngoại bình chiến loạn!
Biểu tình Trần Khuê hơi vui mừng, nói:
- Tướng quân có thể nói kỹ càng chút không?
Trương Lãng đương nhiên biết tại sao Trần Khuê lộ vẻ mặt vui mừng như vậy. Trần gia là đại gia tộc địa phương Từ Châu, Trần Khuê trước tiên phải quan tâm lợi ích của gia tộc mình đã. Dù sao lão không thể nào đem mấy ngàn mạng sống gia tộc cá cược với ngươi. Nay thiên hạ đại loạn, tự mình giữ thân mình, rất ít người thật sự có thể làm được ưu quốc ưu dân. Nhưng trong sách sử ghi chép, Trần Khuê xem như là trung tâm ái quốc, tương đương không tệ.
Trương Lãng yên tâm chút, tự tin nói:
- Nội thì làm dần từng bước, sẽ không vì ta tiếp nhận mà có biến đổi gì, giữ bình ổn là nhiệm vụ quan trọng. Tiếp theo Chi Thanh sẽ dốc hết sức điều hòa mâu thuẫn các đại gia tộc, dù lúc trước có thù hận gì, hy vọng sau khi thành lập phủ thành Tân Châu thì hòa thuận với nhau, vì phát triển Từ Châu mà cùng ra mưu, cũng sẽ bảo vệ lợi ích của các người, tuyệt đối không để ai xâm phạm. Cụ thể làm sao thì còn cần mọi người cùng nhau bàn bạc, Trương Lãng tuyệt đối sẽ không chuyên quyền độc đoán. Còn đối ngoại thì Từ Châu chỉ có thể làm yếu địa chiến lược, tuyệt không thể làm đất cơ sở được. Đợi Từ Châu bình ổn, binh tinh lương đầy thì bắc kết minh với Viên Thiệu, nam cầu hòa với Tào Tháo. Trước thủ Dương Châu, sau lấy Giang Đông, Trường Giang lấy đất nam làm gốc, vậy thì bắc khống chế Từ Châu, nam cai quản Dự Châu, tiến có thể chiếm Trung Nguyên, lui có thể thủ Giang Nam. Đợi thời điểm chín muồi rồi sẽ tung hoành bốn biển, quét sạch thiên hạ.
Sắc mặt Trần Khuê biến đổi, trầm giọng nói:
- Chi Thanh, có phải ngươi đã có dã tâm quá lớn rồi không?
Trương Lãng biết lúc này tuyệt đối không thể có chút do dự hay lùi bước, còn phải biểu hiện bá đạo hơn nữa, không lùi một chút nào.
Hắn mặt đầy chính nghĩa, hùng hồn nói:
- Loạn thế ra anh hùng, tuy Lãng tự nhận bất tài nhưng thấy dân chúng trôi dạt khắp nơi, ba bữa thiếu thốn, quần áo không đủ che thân, đêm không nơi trú ngụ, đây là do quân phiệt hỗn chiến, đạo tặc nổi lên bốn phía. Ta sẽ dốc sức vùng lên, cứu thiên hạ bách tính trong nước sôi lửa bỏng. Dù có bỏ cái mạng này thì Lãng cũng không tiếc!