Phong Lưu Tam Quốc Chương 39: Định đô nơi nào?

Tuân Du không ngờ rằng Trương Lãng sẽ dùng chính hành động của mình khi còn sống để làm ví dụ, hắn cả giận nói:

- Hai việc đó khác nhau không có khả năng nhập làm một, ngày đó Tuân Du không ôm mộng thành công mà hành sự, đưa sinh tử ra ngoài vòng suy xét mà đám Hàn Xiêm bụng dạ khó lường tình thế không ổn, không ai đoán trước rằng bnọ họ sẽ không trở mặt lúc đó còn thảm hại hơn.

Hai người nói chuyện không ai nhường ai, Trương Lãng có khẩu tài nhưng học thức không bằng Tuân Du sở dĩ có thể giằng co là do đám quân phiệt Mã Đằng ủng hộ.

Trương Lãng thấy tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp hay hắn liền nháy mắt ra hiệu cho Chu Tuấn ý bảo Chu Tuấn nói.

Chu Tuấn cũng nhíu mày nhưng nhìn thấy dưới đường ầm ầm lại nhìn về phía Lưu Hiệp thấy hắn cũng không vui thì đứng lên.

Có lẽ vì nguyên nhân náo nhiệt cho nên khuôn mặt của Chu Tuấn từ tái nhợt đã chuyển sang hồng nhuận, mà tràng diện này hắn nhanh chóng ổn định lại được xem ra lực ảnh hưởng của hắn ở trong triều đúng là không nhỏ.

Chu Tuấn đứng ra nói chuyện vô luận là phương nào được hắn ủng hộ cũng tất thắng, mọi người vô cùng chờ mong.

Chu Tuấn tiến tới trước mặt Lưu Hiệp mà nói;

- Bệ hạ lão thần có mấy câu muốn nói.

Lưu Hiệp hưng phấn lên nói;

- Chu ái khanh có chuyện gì cứ nói.

Chu Tuấn lúc này mới bước tới vài bước chậm rãi mà nói:

- Hiện tai binh lực khan hiếm lương thảo không đủ mọi người vô cùng tinh tường mà triều đình trong nhất thời cũng không có binh lực để áp chế phản quân tình huống như vậy chủ ý của Trương tướng quân tương đối hay chỉ cần chúng ta gia tăng nhân thủ nghiêm mật giám thị Hàn Xiêm Lý Nhạc Hồ Tài thì còn gì sợ bọn họ gây nên song gió. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Chu Tuấn một khi quyết định cộng thêm đám người Mã Đằng ủng hộ Hiến đế liền gật đầu;

- Chu ái khanh nói rất đúng cứ quyết định mọi chuyện như vậy đi chỉ là không biết phái ai đi du thuyết.

Hiến đế vừa nói xong Đường Hoàng đã tiếp lời;

- Thánh thượng anh minh hạ quan thấy Trương tướng quân nhanh nhẹn miệng lưỡi lợi hại khuyên bảo Lý Nhạc Hồ Xiêm phải do Trương tướng quân đi.

Đường Hoàng vừa nói xong Trương Lãng chưa kịp nói gì thì Quách Đồ đã vui mừng cười gian nói:

- Đường đại nhân nói chí phải.

Chu Tuấn cười khổ nhìn về phía Trương Lãng tuy mình trợ giúp Trương Lãng nhưng chỉ là luận sự mà thôi không thể phủ nhân mình có hảo cảm với hắn nhưng mà mình cũng không phải theo phe của hắn.

Đương nhiên Trương Lãng không thể vì vài câu mà đã bị hù dọa sắc mặt của hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại trong đầu suy nghĩ cấp tốc xem làm thế nào cho tốt.

Hiến đế hiển nhiên cũng có hảo cảm với Trương Lãng, tự nhiên không muốn hắn mạo hiểm liền nghi vấn hỏi:

- Trương tướng quân định thế nào?

Tuân Du thừa cơ bỏ đá xuống giếng liền nói:

- Trương tướng quân nếu như không dám thì có thể thỉnh cao minh khác.

Trương Lãng cắn răng trong lòng mắng tổ tông mười tám đời của Đường Hoàng, nếu như mình thoái thác thì sẽ là trò cười thiên cổ, mọi người sẽ cho rằng mình là hạng tham sống sợ chết, anh hùng hào kiệt sẽ xe nhẹ mình, làm sao có thể ngẩng đầu nhìn người nữa.

Chúng quan cũng kinh dị, Viên Tào vừa rồi hai nhà tranh nhau người chết ta sống không ngờ bây giờ lại phối hợp ăn ý như thế.

Từ đầu tới cuối Trương Tùng chưa nói chuyện bỗng nhiên ra mặt nói:

- Xuyên Trung Biệt giá Trương Tùng nguyện làm sứ giả.

Mãn Sủng vốn đắc chí ghe vậy thì sợ hãi lập tức quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, thấy mặt mày của Trương Tùng ngắn nhỏ sắc mặt chật vật thì cười nhạo;

- Trương tướng quân thôi đi, cũng không phải là Mãn Sủng ta xem thường tướng quân nhưng dùng cái mặt này mà tới Hồ Tài Lý Nhạc không cười triều đình ta mới là lạ.

- Ngươi...

Trương Tùng không ngờ rằng hắn lại trức chỉ khuyết điểm của mình không chút lưu tình, liền trừng mắt lên, cả buổi không nói nên lời.

Trương Lãng đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Trương Tùng sau đó cười vang nói:

- Tại hạ nguyện tiến về Thủ Dương Sơn du thuyết phản tặc.

Mã Đằng đang muốn nói tốt cho Trương Lãng nghe thấy vậy thì nội tâm chấn động thầm mắng Trương Lãng không biết tốt xấu muốn tranh giành khí phách làm hư mất đại sự vón Trương Lãng công nhiên hiện thân con đường của hắn ở Hoằng Nông lại càng thêm khó khăn, hôm nay tiếp nhận củ khoai lang nóng này thì không phải khiến cho kế hoạch của mình bị đẩy vào hố lửa sao?

Kỳ thật Trương Lãng cũng suy nghĩ sâu một tầng chuyến đi Hoằng Nông này mục tiêu thấp nhất của hắn đã trở thành hiện thực, thấy Viên Thiệu Tào Tháo Hiến đế kịch liệt tranh giành với nhau nếu như mình chặn ngang thì chưa chắc đã là chuyện tốt thế lực của mình hiện tại vẫn chưa bằng bọn họ hi vọng nghênh đón Hiến đế về Nam trường giang càng trở nên xa vời hiện tại mình cần phải làm thế nào để tìm đường lui bình yên trở về Giang Đông mới là chuyện cấp bách có lẽ Hồ Tài Lý Nhạc sẽ là ngụy trang tốt nhất.

Mà Trương Lãng bỗng nhiên cải biến chủ ý công nhiên hội kiến Hiến đế cũng là có dụng ý của mình mình sau khi tới Hoằng Nông sẽ gặp nhiều sứ giả chư hầu tin tức sớm muộn gì cũng bị lộ ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian thôi mà mình ở Giang Đông danh hào vang dội nhưng các sứ giả Trung Nguyên không biết nhiều sau này khó tránh khỏi việc liên hệ với bọn họ vì vậy lén lút làm việc không bằng quang minh chính đại mà tới thể hiện sự phóng khoáng của mình, là hình tượng của một chư hầu được cắt đất chỉ cần mình có thể là hổ trong đàn sói mà ra nhất định thanh danh của mình sẽ đẩy tới một trình độ cao hơn.

Cho nên khiết đám người Tuân Du định gia hại Trương Lãng chẳng những không lùi bước mà còn tìm chỗ tốt mượn thời cơ vượt ra ngoài dự liệu của chúng nhân.

Tuân Du hiển nhiên cũng không ngờ tới Trương Lãng lại dứt khoát như thế không định giá mà lập tức đáp ứng cùng tưởng tượng của mình khác nhau hoàn toàn, tuy nhiên sau đó hai mắt của Tuân Du lóe lên, cười lạnh mấy tiếng trong lòng thầm có kế hoạch nhưng vẫn không mở miệng.

Ngược lại Mãn Sủng lại đánh tiếng miệng nam mô bụng bồ dao găm mà nói:

- Trương tướng quân quả nhiên là trí dũng, không biết có diệu kế gì không, để cho hạ quan mở rộng tầm mắt.

Trương Lãng cười ha hả không khách khí mà nói:

- Hạ quan không phải không muốn nói mà thân mang việc trọng đại càng ít người biết càng an toàn một khi nói ra kế sách không linh chỉ sợ đại nhân cũng không đảm đương nổi.

Nói rõ Mãn Sủng sẽ tiết lộ cơ mật.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-183/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận