Trương Lãng vô cùng hưởng ứng cuộng chiến Hoàng Hà cho dù mình giúp ai ai thua hắn cũng không chịu thiệt hại gì, cho nên hắn cũng không nhàn rỗi, chỉnh đốn quân đội, rèn luyện thủy quân.
Ngày hôm đó Trương Lãng mang theo mấy vị kiều thê đi dã ngoại giải sầu, muốn cho tâm tình buông lỏng một chút.
Đúng lúc này chợt thấy trong bụi cỏ có một con linh dường màu trắng, Trương Lãng đại hỉ lập tức phóng tên, con linh dương kia cảm thấy nguy hiểm lập tức nhạy bén chạy đi.
Con linh dương ở trong đám cỏ trái chạy phải nhảy tốc độ nhanh vô cùng, mà Trương Lãng vì cưỡi hán huyết bảo mã nên không hề rơi vào thế hạ phong.
Trương Lãng cầm lấy tên véo một tiếng tên phóng ra như gió.
Con linh dương bị trúng tê, Trương Lãng đắc ý muốn xuống ngựa lấy con mồi thì bỗng nhiên ở gò đất nhỏ phía bên trái truyền tới tiếng gió, sau đó một mũi tên cực nhanh bắn về phía hắn.
Trương Lãng tở tay không kịp, cũng may đối phương không đánh vào chỗ trí mạng mũi tên không bay vào chỗ hiểm, Trương Lãng thân thủ nhanh nhẹn, bay lên không trung tránh thoát một kiếp nạn.
Trương Lãng còn chưa lấy lại tinh thần thì trong bụi cỏ bay ra một thân ảnh dáng người thon thả hiển nhiên là một nữ thích khách. Trương Lãng còn chưa nói chuyện thì nàng đã vung roi lên đánh tới.
Trương Lãng như con lật đật lăn dưới đất, trong tay của hắn không mang binh khí chỉ có cung tiễn không thể có khả năng đấu như đấu với Tào gia hai huynh đệ. Nếu như đối phương không phải chưa muốn giết hắn thì Trương Lãng sớm đã thất thủ.
Trương Lãng đánh một hồi càng rơi vào hạ phong liền chửi ầm lên:
- Ngươi rốt cuộc là người phương nào, có gì thù oán với ta mà hãm hại?
Thích khách kia không nói nhiều lời, lưỡi dao sắc bén găm lên trên yết hầu của Trương Lãng, Trương Lãng thì ngoan ngoãn im lặng nàng không hề cố kỵ tìm khắp người hắn.
Thích khách kia lạnh lùng nói:
- Quạt lông ngỗng ở đâu?
Thanh âm êm tai dễ nghe vô cùng.
Trương Lãng ngây người khuôn mặt của hắn bắt đầu biến dạng:
- Ngươi là Hoàng Nguyệt Anh?
Trương Lãng hưng phấn nói.
Hoàng Nguyệt Anh hiển nhiên không hiểu tâm tình của Trương Lãng vẫn nói câu đó:
- Cây quạt ở đâu?
Trương Lãng kiên định nói:
- Chúng ta trước kia nhất định gặp mặt nhìn ánh mắt của cô nương ta thấy rất quen thuộc.
Thân thể mảnh khảnh của Hoàng Nguyệt Anh khẽ chấn động.
Hoàng Nguyệt Anh không tìm thấy gì đúng lúc này có tiếng móng ngựa truyền tới hiển nhiên là thủ hạ của Trương Lãng.
Nàng đành bất đắc dĩ nhìn Trương Lãng sau đó không cam lòng mà trốn nhanh khỏi hiện trường.
Khi đám người Điển Vi tới nhìn thấy bộ dạng chật vật của Trương Lãng, Trương Lãng lập tức nói là hãn huyết bảo mã tính tình mãnh liệt phóng quá nhanh mình không cẩn thận mới ngã, mọi người bán tin bán nghi chỉ thấy Điền Phong ánh mắt sâu thẳm nhìn Trương Lãng, quét quanh bốn phía như phát hiện gì đó.
...........
Cuộc chiến Quan Độ ở Hoàng Hà cuối cùng cũng đã mở màn.
Tin tức Viên Thiệu xuôi nam rơi vào trong tai của Tào Tháo Tào Tháo tuy mấy tháng qua chuẩn bị tỉ mỉ nhưng nhận được tin tức này vẫn như nổ tung.
Chúng tướng sĩ nghe Viên Thiệu có hành động đại quân tới bảy mươi vạn, đại đa số đều sợ ngây người.
Tào Tháo trong lòng vô cùng phiền loạn.
Tuy nhiên đám chí Tài Tuân Du đều là những người kinh thiên địa vĩ ai cũng biết Viên Thiệu tuy chí lớn nhưng tài mọn, đảm lược chưa đủ cay nghiệt thiếu tình cảm,bảo thủ nhiều lính mà chỉ huy không rõ, chính lệnh không thống nhất, vì vậy trước hết cần phải tiến công chủ động.
Tào Tháo quyết đoán dẫn binh tiến tới Ký Châu Lê Dương phòng tuyến, có ý đồ kìm chân đối thủ lại để cho đại tướng Vu Cấm suất bộ 5000 binh sĩ, đồn trú ở bờ Nam hoàng Hà, ở trọng khẩu Duyên Tân, hiệp trợ thái thú đông quân Lưu Duyên, cản trở Viên quân tiến công xuôi nam. Sau đó lại ngăn cản Viên Thiệu tiến công phái người trấn thủ Quan Trung, lôi kéo Lương Châu Mã Đằng, ổn định hi vọng có thể tới trái tim Ký Châu.
Tào Tháo đêm đó sai người suốt đêm đưa thư cho Trương Lãng hi vọng Trương Lãng có thể đem tinh binh gia nhập Thanh Châu, chiếm lĩnh Tề Bắc Hải Đông An, kìm chế Viên Thiệu, phòng ngừa Viên quân phía Đông tập kích Hứa Xương.
Theo chiến lược bố trí của Tào Tháo, tập trung binh lực trấn giữ cửa ải hiểm yếu, tình thế này vô cùng thỏa đáng, tiếp theo quan độ có hào rộng ở thượng du, gần Biện thủy, đông hạ hoài tứ, Viên Thiệu cướp lấy Hứa Xương quan trọng giao tranh, tăng thêm quan độ gần Hứa Xương ,hậu cần tiếp tế cũng nhanh hơn.
Trận chiến Quan Độ là trận chiến mấu chốt để thống nhất Phương Bắc trong lịch sử Trung Quốc nhưng sau khi Trương Lãng đi vào thế giới này thì nó còn bình thường như thế được sao?
Cùng năm tháng bảy, Trương Lãng nhận được thư của Tào Tháo và Viên Thiệu gửi tới.
Tào Tháo hi vọng mình xuất binh tương trợ thì không nói nhiều mà Viên Thiệu gửi thư khiến Trương Lãng tức giân.
Ở trong thư Viên Thiệu không coi ai ra gì mắng to Trương Lãng một phen, còn nói sau khi đánh bại Tào Tháo sẽ thẳng tiến tới Giang Đông, muốn Trương Lãng đưa Chân Mật tới Ký Châu nếu không Giang Đông chó gà không tha.
Phong thư này dĩ nhiên là mang theo kết quả long trời lở đất, Viên Thiệu từng bước đẩy mình tới chỗ diệt vong.
Trương Lãng cùng mưu sự đàm luận một phen cuối cùng tạm thời trông chờ thái độ.
Viên Thiệu binh hùng tướng mạnh danh tướng vô số dĩ nhiên là cường hãn vô cùng nhưng Tào Tháo thì càng túc trí đa mưu nhiều mặt ứng biến hơn, nếu như phân tích tình huống thì lực lượng ngang nhau, hiển nhiên Trương Lãng coi trọng Tào, binh quý tại tinh chứ không quý đông, quân sự của Tào Tháo có bản lĩnh thế nào ai cũng không hoài nghi.
Cho nên Trương Lãng dứt khoát trông thái độ để Trương Liêu mang binh ra Lang gia, trấn giữ quan ải lại làm ra vẻ muốn mang binh ra Bắc Hải mê hoặc Tào Tháo và Viên Thiệu, một bên xem hổ đánh nhau trống chờ kết cục lưỡng bại câu thtư.
Nếu Tào Tháo thất bại, mình sẽ cao hứng vô cùng, nếu Viên Thiệu thất bại thì mình nhân lúc cháy nhà mà hôi của.
Trong đó Trương Lãng cũng khong phải là có ý nghĩ thừa dịp Tào Tháo và Viên Thiệu ở Quan Độ sống mãi với nhau mà đánh lén Tào Tháo, nhưng đến lúc này mình lên tiền tuyến một khi Tào Tháo ổn định Viên Thiệu, thì khó bảo toàn hắn không tính đến mình, sau trận chiến Quan Độ, Tào Tháo và Viên Thiệu đại chiến, Lưu bị khởi phản chiếm lĩnh Hạ bi, Đồn Cư Bái huyện, Lưu Bị quân có mấy vạn, cũng liên hệ với Viên Thiệu, ý định hợp lực công Tào, Tào Tháo hai mặt tác chiến đông tấn công Lưu Bị, nhanh chóng chiếm lĩnh Bái huyện, ngược lại tiến công Hạ Bi, bức hàng Quan Vũ, Lưu Bị toàn quân tan tác, trốn về phía Hà Bắc nương tựa Viên Thiệu, khi Tào Lưu tác chiến với nhau có người đề nghị Viên Thiệu tập kích phía sau nhưng Viên Thiệu cự tuyệt, khiến cho Tào Tháo sau khi đánh bại Lưu Bị thì rút quân về Quan Độ, điều này cho thấy Viên Thiệu ánh mắt thiển cận tự cao tự đại thế nào.
Một ngày ngày Trương Lãng vùi đầu xử lý công vụ, thời gian gần đây thiên hạ rung chuyển, tứ phương tin tức như mưa rào, trong đó có hai tin tức khiến Trương Lãng nhức đầu không thôi.
Binh mã Giao Châu đột nhiên được điều động tựa hồ có dấu hiệu xuất binh làm cho hắn khó dò.
Lưu Biểu ở Kinh Nam bốn quận mấy lần cùng với Dự Chương quân phát sinh xung đột hơn nữa tình thế ngày càng trở nên mãnh liệt muốn cùng Giang Nam chiến một trân.
Rầm một tiếng, Trương Lãng nổi giận đùng đùng mà đứng lên.
Mấy mưu sĩ đều nhìn nhau tất cả đều bất đắc dĩ.
Trương Lãng trợn mắt:
- Những khó khă này sớm không đến muộn không đến tại sao lại đến lúc này.
Điền Phong thâm ý nhìn Trương Lãng mà nói:
- Chúa công những chuyện này không đơn giản như bên ngoài.
Trương Lãng cũng không ngu, liền nói:
- Ý của Phù Hạo chẳng lẽ là có người khơi mào thị phi cho chúng ta gây chiến.
Điền Phong gật đầu khuôn mặt ngưng trọng mà nói;
- Không thể loại trừ khả năng này.
Trình Dục lại suy tư nói:
- Từ đó Giang Hạ thăng cấp Giao Châu không thể yên tâm, xem ra chúa công cần phải rút thêm binh lực rồi.
Điền Phong lạnh lùng:
- Đây tuyệt đối là do Tào Tháo xui khiến đoán chừng hắn sợ chúa công nắm đằng chân phía sau bọn hắn cho nên mới khơi mào Lưu Biểu để chúng ta phải mệt mỏi ứng phó.
Trình Dục thở ra một tiếng mà lắc đầu nói:
- Tào Tháo quả nhiên lợi hại tặng lễ vật cho chúa công, để ổn định Duyện Châu lại khơi mào địch nhân bốn phía, cho chúng ta không thể thong dong tiến binh.
Trương Tuyên gật đầu lại phụ họa nói: Nguồn: http://truyenyy.com
- Hạ quan hiện tại minh bạch tại sao chúa công lại muốn trừ Tào Tháo trước.
Mọi người yên lặng một mảng.
Trương Lãng nhìn quanh chậm rãi nói.
- Hiện tại chẳng những phải xuất binh mà chỉ sợ phải trở mặt với Lưu Biểu.
Điền Phong hít sâu một hơi bực tức nói:
- Lưu Biểu chết tiệt, ngày đó Tôn Sách giữ hắn ở Giang Hạ sao hắn không có phản ứng bây giờ lại đứng ngồi không yên lại còn xuất binh, nhất định có ý muốn phân cao thấp.
Triệu Vân ngồi nghe cả buổi cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện:
- Chúa công hiện tại vẫn chưa là cơ hội khai chiến với Lưu Biểu.
Điền Phong lắc đầu:
- Chuyện Giao Châu chỉ sợ khó giải quyết tốt nếu như binh sĩ tiếp tục khởi binh thì chúa công cũng chỉ có thể tiên lễ hậu binh rồi.
Trình Dục cau mày:
- Hiện tại đại binh của Lưu Biểu còn chưa tiếp cận nhưng chỉ sợ quân tiên phong đã tới.
Điền Phong nhìn Trương Lãng cười nhạt nói:
- Thần có một kế.
Chúng nhân liền nhìn về phía Điền Phong.
Điền Phong lạnh nhạt nói:
Vấn đề là Giang Hạ, chỉ cần chúa công mang Giang Hạ trả cho Lưu Biểu Lưu Biểu chắc chắn không làm khó chúa công, về sau chúa công lại phái một đại tướng xuôi nam bình định Giao Châu lại để tránh lo âu về sau, sau đó đoạt lại cũng không muộn.
Điền Phong nói xong người đầu tiên phản đối là Triệu Vân.
Trương Lãng trầm tư nửa ngày rồi nhẹ nhàng lắc đầu:
- Kế đó không thể.
Điền Phong kinh ngạc:
- Tại sao?
Trương Lãng suy nghĩ rồi nói:
- Giang Nam dùng Giang Hoài làm thủ hiểm, thủ Giang chi bằng thủ Hoài mà song Hoài coi trọng trong ngoài hô ứng, Nam được Hoài thì tất có thể cự bắc, mà bắc được Hoài thì nam không thể bảo vệ đã muốn trấn giữ phòng tuyến Giang Hoài thì Sơn Đông cùng Kinh Tương như hai cánh đông nam, che chở hệ thống phòng ngự Giang Hoài, chúng ta đã muốn thủ HOài vậy Kinh Tương không thể mất một khi cửa lớn rộng mở như vậy chỉ thành công một nửa, mà Giang hạ nếu như không phải là do quân Tôn Sách khinh địch thì chúng ta làm sao có thể dễ dàng nắm lấy bây giờ nếu nhường cho, đến lúc đó muốn tiến Kinh Tương sẽ khó khăn cỡ nào.
Trương Lãng cao hứng lại đàm đạo:
- Kinh Châu cùng với Đông Nam có quan hệ thì Giang Hạ chính là quan khóa, dùng Giang Hạ làm trung tâm Kinh Châu phía Đông Trường giang, trong Trường Giang nhánh sông chủ yếu ở vùng này rót vào, Giang Hạ trở thành một trung tâm giao thủy của Trường Giang, Giang Lăng có thể khai mở thục, Tương Dương thì có thể có thể có viện binh trên sông, Thiểm Vũ xương Cửu Giang thì có thể che đậy Giang Đông, dùng Giang Hạ làm trung tâm Kinh Châu ở phía Đông , có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Quân ta thế lực có thể không kéo dài tới Kinh Châu hoặc là kéo dài tới Kinh Châu rồi có thể bền bỉ khống chế hay không quyết định ở Giang Hạ cho nên Giang Hạ có vị trí trọng yếu không cần nói cũng biết, đặc biệt là hạ khẩu, càng lúc càng quan trọng.
- Quân ta đã không thể buông tay vậy thì phải tiếp viện Giang Hạ, Tưởng Khâm Chu Thái hai vị tướng chỉ có hai vạn quân rất khó khống chế Giang Hạ.
Thái Sử Từ lo lắng mà nói.
Trình Dục góp lời:
- Kinh Nam tứ quận thỉnh thoảng lại mâu thuẫn với biên giới Dự Chương, đại nhân sợ Lưu Biểu tiến công hay là đem một vạn binh sĩ lui về Dượng Chương bốn phía bố phòng.
Từ Tuyên lắc đầu:
- Phòng tuyến Dự chương quá dài, Trường Sa Quế Dương tùy thời có thể xuất binh thần tốc, Hoa đại nhân cũng hành động bất đắc dĩ.
Điền Phong cười khổ một tiếng:
- Lưu Biểu thật cao minh một khi quân ta cùng với Lưu Biểu khai chiến, không nhúc nhích được như vậy quân ta theo đông nam tiến tới Trường Sa Lưu Dương Ngô Xương lộ tuyến bị lấp chỉ có thể theo Sóc Sông Trường Giang nhất quyết cao thấp như thế quân ta không có ưu thế gì.
Trương Lãng cau mày, tăng binh Giang Hạ là tất nhiên nhưng sau khi tiếp viện Giang hạ thì còn bao nhiêu binh mã bình định Giao Châu đây, Trương Lãng càng nghĩ càng đau đầu không khỏi thở dài ngồi xuống ghế.
Trình Dục bỗng nhiên cười rộ:
- Chúa công không cần phải thở dài Giao Châu có một chuyện mà Giang Hạ có thể giảm xóc.
Trương Lãng sáng ngời hai mắt mà hỏi:
- Trọng Đức có diệu kế gì?