Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 133: Tiếp xúc Thủy Nhạc

- Không có vấn đề.

Tuân Lệ Lệ quyết đoán làm cho Tần Tiêu có chút kinh ngạc, nói:

- Nếu như khởi binh, thì Tần đại nhân xuất thân trạng nguyên võ cử sẽ là Đại Nguyên Soái. Những chuyện này ngươi không cần hỏi, ta nhất định sẽ tìm ngươi thương nghị.

- Tốt lắm tốt lắm!

Tần Tiêu khoan khoái cười to.

- Lệ tỷ quả nhiên là người làm đại sự!

Tuân Lệ Lệ cười:

- Ta nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi người. Nếu như có kỳ tài như Tần đại nhân trương trợ thì đầu tiên phải hoàn toàn tín nhiệm. Ta cũng tin tưởng Tần đại nhân là người thủ tín trọng nghĩa sẽ không phụ ta.

Trong lòng Tần Tiêu cười ha hả: thốt ra lời này ngược lại lộ ra một tia vô sỉ, ha ha! Nhưng mà cho dù nói lý do đường hoàng nào đối với thắng được trận đấu trí này cũng không có ý nghĩa. Chỉ có lợi ích, lợi ích mới là thứ ta truy cầu nhất!

Tần Tiêu tiếp tục nói:

- Cuối cùng, trước khi ta lấy ra Thủy Nhạc Sách cùng chuyện Lệ tỷ cử binh phục Đường thì ta phải gặp được Lý Tiên Huệ. Là chân thân chứ không phải người mang mặt nạ giả mạo. Chỉ mong Lệ tỷ tin tưởng, Tần Tiêu hiện tại hoàn toàn phân biệt được ai là thật là giả.

- Điểm này, ta tự nhiên là tin tưởng.

Rốt cuộc Tuân Lệ Lệ nhíu mày.

- Nhưng vì cái gì ngươi nhất định phải gặp được nàng? Nàng chỉ là con rối thôi!

Trong lòng Tần Tiêu nghiêm nghị nói: quả nhiên là nữ nhân lợi hại! Nếu thương lượng vấn đề mấu chốt và trí mạng nàng sẽ không chịu nhượng bộ!

Tần Tiêu đặt chén trà xuống, hơi có chút xúc động nói ra:

- Lệ tỷ, chuyện này nếu ngươi hỏi Tần Tiêu lý do thì Tần Tiêu cũng sẽ hỏi Lệ tỷ trước, trả lời vấn đề ta vừa hỏi?

- Tốt, không ngại nói.

Tần Tiêu hơi dừng một chút, trong ánh mắt tràn ngập chân thành nhìn qua Tuân Lệ Lệ:

- Lệ tỷ yên tâm đem hai nữ nhi giao cho Tần Tiêu, nguyên nhân là do đâu?

Tuân Lệ Lệ cười:

- Tự nhiên là nhìn trúng nhân tài văn võ song toàn như Tần đại rồi, ngươi có tướng mạo long phượng. Còn có một nguyên nhân nữa chính là Tần đại nhân ổn trọng và mang sắc thái nam nhân, chỉ có như vậy mới khiến nữ nhân an toàn và hạnh phúc. Đây mới là trọng yếu nhất. Làm mẫu thân thì tự nhiên muốn nữ nhi của mình cả đời bình an, hạnh phúc.

Tần Tiêu không đợi Tuân Lệ Lệ nói dứt lời đã nói tiếp.

- Lệ tỷ, vì sao không cho ta gặp Lý Tiên Huệ?

Trên mặt của Tuân Lệ Lệ xuất hiện nghi kỵ và kinh ngạc.

- Nếu nói như vậy Tần đại nhân thật sự nhìn chúng Vĩnh Thái quận chúa?

Gương mặt Tần Tiêu nghiêm túc:

- Hẳn là thế, Lệ tỷ cho rằng Tần Tiêu là thế hệ thiếu gia ăn chơi lỗ mãng, còn cầm loại chuyện này ra nói đùa sao?

- Cũng không phải ý này!

Trên mặt Tuân Lệ Lệ xấu hổ, lập tức giải thích, nói:

- Ta chỉ có chút kỳ quái, Tần đại nhân cũng biết đó là nữ nhân số khổ, hồng nhan bạc mệnh. Nhưng cũng khó trách Vĩnh Thái quận chúa thiên tư quốc sắc, làm người lại thông tình đạt lý ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, là giai ngẫu khó tìm.

Tần Tiêu cười khổ:

- Lệ tỷ cũng là người từng trải. Mắt thấy người trong lòng của ta bị nhốt thì ta cũng không thể sênh ca khoái hoạt được, tình này làm sao chịu nổi.

Tuân Lệ Lệ chấn động một chút, gật đầu thở dài: nguồn t r u y ệ n y_y

- Dễ dàng tìm vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Không nghĩ tới Tần đại nhân lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Tuy trong nội tâm của ta vẫn ghen ghét thay cho tỷ muội Mặc Y, nhưng mà ta đáp ứng ngươi.

- Đa tạ Lệ tỷ!

Tần Tiêu chắp tay vái chào, làm ra bộ dạng cảm kích, nhưng trong lòng thì mừng thầm: bất kể như thế nào Tuân Lệ Lệ cùng Từ Tiểu Nguyệt là hai nữ nhân đều đáp ứng ta, như vậy cách thành công cuối cùng cũng tiến thêm một bước!

Chuyện cho tới bây giờ Tần Tiêu cũng nên xuất ra thẻ đánh bạc "Giao dịch", không đợi Tuân Lệ Lệ hỏi thì Tần Tiêu chủ động nói ra:

- Chỉ đợi nhìn thấy Lý Tiên Huệ, ta lập tức lấy ra Thủy Nhạc Sách, giao cho Lệ tỷ. Nhưng mà không biết chuyện này Phượng tỷ biết rõ nàng sẽ có cảm tưởng thế nào, hoặc là xử quyết Tần Tiêu ra sao?

- Yên tâm đi.

Tuân Lệ Lệ lạnh nhạt cười lên, sắc mặt lộ ra vẻ cao thâm mạt trắc không thể xâm phạm.

- Nàng sẽ không biết. Hơn nữa cho dù biết rõ thì ta cũng đảm bảo ngươi không có việc gì. Ta cũng không muốn hai con gái của ta chưa có phu quân đã thủ tiết rồi.

- Như thế rất tốt!

Tần Tiêu cười, cảm kích nhìn qua Tuân Lệ Lệ.

Nhìn qua Tuân Lệ Lệ này Tần Tiêu ngược lại có chút cảm kích từ nội tâm. Mặc kệ trong nội tâm nàng mang mục đích thế nào, cho dù nàng độc ác mang con gái của mình ra làm mồi câu nhử mình, nhưng trên thực tế Tuân Lệ Lệ hiện tại trong hoàn cảnh khó khăn của hắn tăng thêm bảo hộ và mở đường sinh cơ, càng làm cho hắn thành công cứu được Lý Tiên Huệ tỷ lệ tăng nhiều.

Hơn nữa nàng lại là mẫu thân của tỷ muội Mặc Y... Mặc Y, Tử Địch, nếu biết được chuyện này thì các nàng sẽ vui mừng thế nào? Tuy ta bây giờ chưa hiểu về các nàng, nhưng mà vấn đề này đáng giá suy nghĩ. Dù sao đến lúc đó một khi chiến đấu chính thức thì hai tỷ muội này khó tránh khỏi bị cuốn vào. Hẳn là ta phải dùng binh đao tương kiến các nàng?

- Được rồi, hôm nay chúng ta trò chuyện tới đây thôi. Ta tin tưởng Tần đại nhân nhất định là người trọng tình nghĩa và thủ tín. Ba ngày sau ta sẽ cho ngươi nhìn thấy Vĩnh Thái quận chúa Lý Tiên Huệ. Như ngươi mong muốn, lúc này đây là thực, ha ha!

- Đa tạ Lệ tỷ!

Tuân Lệ Lệ cầm lấy chén trà, nghiêng người qua, đem chén trà hất nước lên người của ngư dân đang ngồi kia. Ngư dân này lập tức đứng lên cầm lấy sào trúc đem thuyền đưa tới bờ sông.

Tần Tiêu nghi hoặc nhìn qua ngư dân, lại nhìn Tuân Lệ Lệ nói ra:

- Người này là thân tín của Lệ tỷ sao?

- Đúng, vừa điếc lại vừa câm. Nhưng là luyện được một thân công phu trên nước rất tốt, với ta cũng trung tâm như sắt.

Thuyền đã cập bờ, Tần Tiêu rời thuyền, Tuân Lệ Lệ vẫn lưu lại trên thuyền như trước, nhìn qua Tần Tiêu mỉm cười:

- Tần đại nhân, như vậy chúng ta từ biệt, ta còn có tục vụ khác cần xử lý. Ba ngày sau ở nơi này ta mang Lý Tiên Huệ tới gặp ngươi, chớ thất ước.

Trong lòng Tần Tiêu rất mừng, chắp tay đáp:

- Một lời đã định.

Ngư dân mặt không biểu tình chống sào trúc, thuyền đánh cá lại lướt đi trên mặt hồ lưu lại một chuỗ gợn sóng thật dài, trong khoảnh khắc chỉ còn vết ngấn.

Sương mù tán đi, đổi lại một mảnh mưa bụi và hơi nước dày đặc, đem rừng hoa đầu trong Sở Tiên sơn trang bao phủ một tầng mông lung. Tần Tiêu bước chậm về hướng Lăng Vân Cư, trong nội tâm thì nghĩ tới chuyện trọng yếu nhất, vật mấu chốt chính là Đạo Đức Kinh.

Sau khi có được bản Đạo Đức Kinh này thì hắn không hiểu nhiều, bên trong nhấy định cất giấu bí mật rất lớn, hơn nữa vô cùng có khả năng có quan hệ tới Thủy Nhạc Sách. Bất kể là tư cách bùa hộ mệnh mặc cả với Từ Tiểu Nguyệt cùng Tuân Lệ Lệ, hay là mấu chốt cuối cùng đánh tan Hỏa Phượng thì Thủy Nhạc Sách đều là mấu chốt trong mấu chốt. Bản kinh thư này có giá trị và ý nghĩa phi phàm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-133/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận