Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 157: Trò chơi này cũng nên kết thúc được rồi! (2)

- Qua nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ có biết ta là Phương Tỷ thôi, nào biết đến Xú nha đầu nhà ngươi chứ! Hiện tại ngươi chỉ có một Chu Đại Thông, cho dù ban đầu hắn là người đứng đầu tứ đại hộ vệ chúng ta thì sao nào? Ta không tin, hắn có thể thắng được ta cùng Vi...

Lời nói của Tuân Lệ Lệ đột nhiên dừng lại, mắt mở thật lớn, chậm rãi cuối đầu xuống, nhìn bụng của mình, đầu của một cây đoản kiếm, từ phía sau lưng nàng đâm tới, đầu kiếm hiện ra trước bụng!

Tần Tiêu cùng bọn người Mặc Y cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, hầu như không thể tin một màn ở trước mắt này!

Nguyên gốc Ngô Hưng Quốc bên cạnh Tuân Lệ Lệ lẳng lặng không nói lời nào, đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo dữ tợn, bỗng lấy tay từ sau lưng Tuân Lệ Lệ rút ra, sau đó tiến lên vài bước, chắp tay nói với Từ Tiểu Nguyệt:

- Thuộc hạ Vi Đình, phục mệnh Anh quốc công báo cáo kết quả công việc.

Bảy tử sĩ, cũng giống như người chết, mắt nhìn thấy Tuân Lệ Lệ bị đâm bị thương, cũng không động một chút nào! Xem ra, bọn họ cũng chỉ là thân tín của Vi Đình, căn bản không phải dưới trướng của Tuân Lệ Lệ.

Tuân Lệ Lệ giống như cái giá đỡ, ngã xụi lơ trên mặt đất, dùng ngón tay đang chảy máu đầm đìa chỉ Vi Đình:

- Ngươi... Vì sao...

Từ Tiểu Nguyệt đắc ý cười to, đứng dậy, bước đi thong thả đến thân thể đang run rẩy không ngừng phun máu tưới của Tuân lệ Lệ, một cước dẫm lên mặt của nàng, khinh thường nói: Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

- Ngươi quá tự phụ rồi đó Tuân Lệ Lệ, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Hặc là nói, ngươi quá tin tưởng nam nhân ở chung hai mươi năm với ngươi. Dường như ngươi không biết rằng, nữ nhân, cho dù bảo dưỡng đến đâu cũng phải già đi. Nữ nhân già rồi, thì cho dù ăn mặc như thế nào cũng không có hương vị gì cả. Ngươi nghĩ mà xem? Lỗi ở chỗ là ta trẻ hơn so với ngươi vài tuổi ha ha ha ha!

Tuân Lệ Lệ đột nhiên nhổ ra một ngụm máu tươi, bởi vì bị giẫm ở bên mặt phải, cho nên sự tức giận cũng không thấy rõ:

- Gian phu dâm phụ!

Từ Tiểu Nguyệt hung hăng ngang ngược cười ha hả:

- Chửi giỏi lắm, chửi giỏi lắm! Những việc này không phải đều do Tuân Lệ Lệ ngươi an bài hay sao? Ba năm trước, ngươi liền đề nghị ta đến ở phủ thứ sử Ngạc Châu, nói ở đây sẽ âm thầm chỉ dẫn cho hết thảy mọi việc. Nói cho cùng, ngươi còn không phải muốn đưa ta đi thật xa, còn mình ở Hỏa Phượng lộng quyền sao? Chỉ là ngươi không ngờ tới, ta lại làm nữ nhân của thứ sử, lại không nghĩ tới là cùng thứ sử lên giường, ha ha!!

Trên mặt Vi Đình đứng ở sau lưng nàng lúc trắng lúc xanh, xấu hổ quay đầu đi, hung hăng trừng mắt nhìn góc tường, dường như muốn biến nó thành một cái hố.

Tần Tiêu mãnh liệt áp chế lửa giận trong lòng không cử động một chút nào, nhưng tay để ở sau lưng, đã nắm thành một quyền rồi, nổi cả gân xanh lên. Tần Tiêu thấy rõ ràng, Tuân Lệ Lệ bị một đao phía sau lưng đâm tới, dường như đã đâm nát thận, sợ là thần tiên đến đây cũng không cứu nỗi, cái chết của nàng là kết cục đã định rồi. Việc trong yếu ở trước mắt, chính là cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo, bằng không đầu óc càng nóng thì nhất định sẽ hỏng chuyện!

Tỷ muội Mặc Y cùng Tử Địch sớm đã bị tình huống trước mắt này làm cho kinh hoảng rồi, lúc này không biết mình đứng ở lập trường gì nữa, quan hệ của những người này có chút mơ hồ, đành phải ngơ ngác đứng bên cạnh Tần Tiêu, vô tội và bối rối nhìn cảnh trước mắt.

Từ Tiểu Nguyệt tâm nguyện vừa lòng thỏa mãn, tiếp tục nói xàng nói bậy:

- Kỳ thật Tuân Lệ Lệ ngươi coi như cũng là một nữ nhân thông minh, biến Chu Đại Thông thành phế nhân rồi thu dưới trướng, Hổ Vạn Cầu vẫn âm thầm vấn vương ngươi, ngay cả Vi Đình cũng là nam nhân của ngươi. Xem biểu hiện thì tất cả nhân vật trọng yếu đều phải nghe lệnh ngươi. Chỉ là ngươi cũng không ngờ tới, Vi Đinh là người ngươi tín nhiệm nhất, từ ba năm trước đã chán ghét nữ nhân vô sỉ còn tự cho là nhã lệ thoát tục của ngươi, cam tâm sẵn sàng góp sức với ta. Gần đây, ngươi còn muốn muốn thế lực bên ngoài đối phó với ta, còn định dùng Tần Tiêu miệng còn hôi sữa kia đến tính kế ta. Ngươi cũng đã biết rồi đấy, những việc làm của ngươi, cản bản không có cái nào có thể thoát khỏi đôi mắt của ta!

Dứt lời Từ Tiểu Nguyệt dùng chân nâng mặt Tuân Lệ nâng lên, chỉ một ngón tay về phía Tần Tiêu:

- Tuân Lệ Lệ, ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không, ngươi sắp bị ta giết, Tần đại nhân của ngươi, vì sao còn không ra tay giúp ngươi? Hỏi con rể tốt của con gái ngươi một câu, cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Xem như năm đó cũng có công lao, ta ban thưởng cho ngươi được chết nhắm mắt.

Tuân Lệ Lệ một mực không ngừng run rẩy, trên đầu trên mặt dính đầy vết máu cùng bụi bẩn, chậm rãi ngước đầu, nhìn về phía Tần Tiêu.

Mặc Y cùng Tử Địch đồng thời phát ra âm thanh kinh ngạc khẽ hỏi:

- Con rể? Cái mà là con rể chứ?!

Lúc này trên mặt Tần Tiêu sớm đã khoác lên một bộ mặt giận dữ như có như không, hai con mắt híp lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Trời đã sáng rồi.

Vài tiếng gà gáy thông báo bình minh từ xa truyền đến.

Tần Tiêu quay đầu, con mắt đang híp lại từ từ mở to ra, bắn ra sát khí lạnh thấu xương:

- Mặc Y, Tử Địch các ngươi nghe cho kỹ. Trước mắt người trong vũng máu này là mẹ ruột của các ngươi. Người giết mẹ ruột của các ngươi, một tháng trước, cấu kết với Vi Đình giết phụ thân Hổ Vạn Cầu của các ngươi. Sau đó, bọn họ còn muốn nhốt Tần Tiêu thật lại, lấy một tên giả trang ta để lên sân khấu.

Hai tỷ muội đồng thời kêu lên sợ hãi:

- Ngươi nói cái gì?!

Vi Đình không khỏi hoảng sợ nói:

- Mã Nam lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của ta.... Ngươi, ngươi làm sao có thế biết những chuyện này của ta chứ?!

Hai tay Tần Tiêu nắm lại thành quyền, tức giận trừng mắt nhìn Vi Đình cùng Từ Tiểu Nguyệt:

- Từ Tiểu Nguyệt, Vi Đình, bản quan nghĩ trò chơi này cũng nên kết thúc được rồi!

Mặt của Từ Tiểu Nguyệt trong nháy mắt trở nên tái xanh, toàn thân không tự chủ lui về phía sau Vi Đình cùng Chu Đại Thông, đôi môi run rẩy, kinh hoảng quát khẽ:

- Ngươi...Ngươi là Tần Tiêu thật?!

- Cái gì?! Đều đó không có khả năng!

Vi Đình và Chu Đại Thông cùng nhau la hoảng lên, hai người bày ra một tư thế lá chắn, chắn Từ Tiểu Nguyệt ở sau lưng. Chu Đại Thông mở to hai mắt ra nhìn:

- Hắn làm sao có thể, từ trong bãi lau sậy đi ra được! Ngay cả thuyền cũng không có, chẳng lẽ hắn có thể bay sao?!

Bảy tử sĩ nhanh chóng di chuyển, bảy chuôi trường dao làm thành một cái hình quạt, vây bọn người Tần Tiêu cùng Mặc Y vào trung tâm.

Tuân Lệ Lệ nằm trên mặt đất, đột nhiên cười như điên, sau đó lại kịch liệt ho khan:

- Tốt! Tốt lắm tốt lắm! Kế trong kế, tất cả mọi người chúng ta, đều bị Tần Tiêu tính kế! Từ Tiểu Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng không có kết cục tốt!

Hai mắt Từ Tiểu Nguyệt trừng trừng, quát to:

- Tiện nhân, chết đến nơi còn bịa đặt lung tung! Tần Tiêu, ngươi đơn phương độc mã, cũng dám xưng bản quan với ta sao!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-157/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận