Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 205: Giấu đầu lòi đuôi. (1)

Tần Tiêu đá văng cửa phòng Trần Quả trong gian nhà gỗ nhỏ, trong phòng nhỏ âm u tối mờ. Hạ nhân xuất ra que đóm châm đèn lên.

Khá lắm, cũng không ở nhà! Muốn chơi trò mất tích sao?

Cẩn thận tìm tòi một lúc sau, Tần Tiêu thật cũng không phát hiện cái gì khác thường, chỉ là nghe thấy được, trong phòng có một mùi thuốc nhàn nhạt. Trong chốc lát, hắn tìm thấy trong tủ ở đầu giường có một bao thuốc bột. Tần Tiêu lấy ra ngửi một chút, trong lòng thầm nghĩ:

- Lại là Đột Quyết bạch dược! Dùng nghề nghiệp của hắn, cả ngày cùng các loại đao búa làm bạn, ngẫu nhiên quẹt làm bị thương cũng là bình thường mà thôi. Nhưng mà khám nghiệm tử thi nho nhỏ làm sao sẽ dùng đến loại bạch dược hiếm thấy ở Trung Nguyên, người Đột Quyết mật chế trị vết thương đao búa là do đâu?

Người Đột Quyết, Mã Thành Kiền đi Sóc Châu biên cảnh Đột Quyết buôn bán, có được Thúy Tiên Ngọc đến từ Sóc Châu, còn có Cát Hiển Nghiệp huyết thống người Hồ... Tần Tiêu đột nhiên nghĩ tới điều gì, chạy đến ngoài phòng, nhìn kỹ một hồi con ngựa mà mình cưỡi, nhìn lông bờm của nó bị cắt thành ba sợi chỉnh tề, sau đó còn có bàn đạp hình dạng kỳ lạ, trong lòng đột nhiên sáng ngời -- Đột Quyết Tam Hoa Mã!

Trách không được, chính mình vừa rồi chân đạp lên bàn đạp có cảm giác mất tự nhiên, nguyên lai là bàn đạp nhỏ hẹp người Đột Quyết đặc chế, đặc biệt thích hợp trên chiến mã, có thể làm cho người ta ổn định trên ngựa. Còn có bờm ngựa ba tông cùng tồn tại cũng là cách làm thói quen của người Đột Quyết. Bởi vì ngựa là con vật mà người Đột Quyết rất yêu thích, làm cho nó xinh đẹp có cá tính là chuyện rất vinh quang.

Vì sao mọi chuyện đều nhấc lên quan hệ cùng Đột Quyết?

Những chuyện này mới thật là điểm đáng ngờ.

Lúc trước Địch Nhân Kiệt tại U Châu nhậm chức Đại Đô Đốc cùng người Đột Quyết qua lại không ít, những sở kiến sở văn (chứng kiến hết thảy) Chi tiết, tỉ mĩ tất cả đều ghi lại trong Hoài Anh Thủ Trát. Tần Tiêu đọc được mới chú ý những thứ này.

Tần Tiêu gọi hạ nhân tới hỏi:

- Vừa rồi thời điểm ở trong chuồng ngựa, ta thấy con ngựa này nhìn như khoẻ mạnh nhất thì chọn lấy nó. Nó không phải là ngựa của huyện của các ngươi chứ?

Hạ nhân nghi hoặc nhìn Tần Tiêu liếc, kỳ quái hỏi:

- Đúng là tọa kỵ của Cát đại nhân. Tiểu nhân lúc trước còn kỳ quái, Tần đại nhân sao liếc một cái đã chọn trúng con ngựa tốt nhất trong chuồng. Xem ra Tần đại nhân còn là một cao thủ về ngựa a.

Tần Tiêu hoàn toàn không có để ý tới hạ nhân đang nói, hắn thúc ngựa xoay người cấp thiết cỡi Thất Tam Hoa Mã hướng trong nhà mẫu thân Mã Thành Kiền chạy vội đi.

Thời điểm Tần Tiêu đến Mã gia, lão mẫu cùng chính thê Mã Thành Kiền sầu mi khổ kiểm ngồi trong nhà, thở dài thở ngắn từng đợt. Chứng kiến Tần Tiêu đi tới thì hờ hững, thái độ cực kỳ lãnh đạm.

Tần Tiêu cũng lười để ý tới, nói thẳng:

- Mã Thành Kiền chết như thế nào ta đã điều tra rõ ràng. Ít ngày nữa sẽ cho các ngươi một câu trả lời thuyết phục. Nhưng mà hiện tại, ta có một chuyện cực chuyện trọng yếu, muốn hỏi các ngươi.

Thái độ của chính thê Mã Thành Kiền cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp hơn một chút: truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

- Chuyện của lão gia nhà dân nữ, đại nhân đã điều tra xong? Vậy thì tốt rồi! Sớm chém tiện nhân kia, làm cho nàng chết không có chỗ chôn! Còn có chuyện gì, đại nhân xin cứ hỏi.

Tần Tiêu hiện tại thật sự là không tâm tư cùng loại nữ nhân này dài dòng giải thích, liền hỏi:

- Tô Tiểu Liên này có lai lịch như thế nào? Khi Mã Thành Kiền còn sống làm sao quen biết nàng?

Chính thê Mã Thành Kiền căm giận nói:

- Tiện nhân kia cũng không biết lão gia gặp được ở nơi nào, bất quá khẳng định thoát không khỏi liên quan cùng tiểu tử ngu ngốc Mã Tam. Ước chừng một năm trước, dân nữ nhẫn nhịn không được nàng làm lão gia mê tới thất điên bát đảo mới thừa dịp lão gia không để ý tới chính sự, thì vụng trộm đem nàng bán đi. Không nghĩ tới, tiện nhân này đúng là âm hồn bất tán lại gặp được lão gia. Không, oan hồn lấy mạng a, hại luôn cả tánh mạng của lão gia. Ai, sau này chỉ còn lại dân nữ mà lão nương, thời gian này....

Chính thê Mã Thành Kiền lại huyên thuyên nói thật lớn một trận, Tần Tiêu cũng nghe lọt được, ngắt lời nàng nói:

- Nói cách khác, ngươi đối với lai lịch của Tô Tiểu Liên cũng không biết rõ ràng? Vậy được rồi ta lại hỏi các ngươi, Tô Tiểu Liên ở trong thành còn có thân nhân, hoặc là người quen không?

Mã thê cùng Mã mẫu nhao nhao lắc đầu:

- Chúng ta không ưa nàng, cũng không có chạy tới biệt viện nên không có lưu ý nàng. Cái này cũng không rõ ràng lắm.

Có vẻ tìm không được tin tức đặc biệt gì hữu dụng lắm, Tần Tiêu cũng không muốn ở lâu, hắn lập tức rời khỏi đi về hướng huyện nha. Trên đường đi, Tần Tiêu cẩn thận suy tư: Lai lịch của Tô Tiểu Liên ngược lại lộ ra vẻ kỳ quặc và kẻ khám nghiệm tử thi Trần Quả cũng chơi trò mất tích. Trong nhà của hắn, còn có bạch dược người Đột Quyết đặc chế Đột Quyết Tam Hoa Mã Cát Hiển Nghiệp cũng cũng là của người Đột Quyết, hắn chỉ là không rõ ràng nói mình là người Hồ, vì sao không chịu trung thực thừa nhận là người Đột Quyết? Hiện tại người ngoại tịch đến Đại Chu làm quan cũng không có cái gì không được, còn nữa, hắn cũng không muốn nói cho ta biết chuyện quen biết Mã Thành Kiền. Hắn đến tột cùng vì sao chột dạ giấu diếm những chuyện này?

Thời điểm trở lại huyện nha, sắc trời đã tối, tiền đường không có một bóng người, xem ra nha dịch đều về nhà nghỉ ngơi. Tần Tiêu đi vào hậu đường, đã thấy tại đây có một đám người giơ cao đuốc, thân hình khổng lồ của Lý Tự Nghiệp trong đám người hết sức bắt mắt.

Chứng kiến Tần Tiêu đi đến, Lý Tự Nghiệp bước nhanh tới cười ha ha nói:

- Đại nhân, chiêu ôm cây đợi thỏ thật quá hiệu quả. Ngài nhìn xem, bắt được một chú chuột.

Trong lòng Tần Tiêu kinh hỉ một hồi:

- Có phải là Trần Quả không?

Lý Tự Nghiệp ngạc nhiên sững sờ một chút rồi đáp:

- Đúng là hắn!

Lý Tự Nghiệp đi đến trong đám người nhấc một tên gia hỏa bị trói gô tới trước mặt Tần Tiêu:

- Con chuột nhắt này không biết võ công, tuy nhiên lại trơn trượt giống như đầu cá chạch, lợi dụng đao thuật và dụng cụ khám nghiệm tử thi làm ám khí. May mắn đại nhân sớm an bài ta âm thầm bảo hộ Tô Tiểu Liên, bằng không thì thật đúng là đã bị hắt giết mất.

Quả nhiên là Trần Quả!

Thân thể gầy còm, vẻ mặt âm khí um tùm.

Tần Tiêu vui vẻ nói:

- Đúng là thú vị, ta chỉ tùy ý nghĩ như vậy, không ngờ có thể lấy được thu hoạch lớn như thế. Sớm biết vậy, ta cũng không cần chạy tới nhà ngươi tìm rồi, Trần Quả.

Đôi mắt tam giác của Trần Quả lườm Tần Tiêu, hắn hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào.

Lúc này Cát Hiển Nghiệp cũng từ trong nội đường đi tới, hắn vội vàng tiến lên lên tiếng hỏi nguyên do rồi nói với Tần Tiêu:

- Đại nhân, tại sao lại giam giữ ngỗ tác Trần Quả? Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ?

Tần Tiêu xoa tay:

- Được rồi, không được bao lâu nữa, ngươi sẽ hiểu rõ tất cả. Như vậy đi, đem Trần Quả, Tô Tiểu Liên, còn có Mã Tam những người này đưa đến.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-206/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận