Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 265: Tuyển Chọn Nghiêm Khắc (1)

- Hình Phong, thật sự trúng chiêu vừa rồi thì xong rồi.

Hình Trường Phong nuốt một ngụm nước bọt, nói:

- Chiêu thức này thật ngoài dự đoán của mọi người, Nhất Kích Tất Sát ah! Nói như vậy lúc đối địch ta thấy có người quét ngang như vậy sẽ tránh né mới tốt, nếu không thì dùng khuỷu tay ngăn cản, nhưng đó cũng là phương pháp có hại chịu thiệt.

Tần Tiêu nói:

- Chuyện này phải vượt qua thử thách tâm lý mạnh mới được. Hình Phong huynh, ngươi xem nắm đấm của ta, nắm đấm kiểu này là kiểu " quyền tiêm ". Ngón trỏ cùng ngón áp út nương tựa ngón giữa, ngón cái thủ sẵn móng tay ở giữa có thể đem lực đạo áo súc vào diện tích nhỏ nhất gia tăng lực đạo. Nếu như đánh trúng chỗ hiểm như huyệt Thái Dương, có thể lập tức làm người ta mất mạng.

Hình Trường Phong cùng Vạn Lôi tiến lên tinh tế nhìn nắm đấm của Tần Tiêu.

- Phương thức nắm tay thật kỳ quái!

- Ta nói rồi, đây là kỹ thuật giết người.

Tần Tiêu thu hồi nắm đấm, nói:

- Ngày sau, chúng ta lại tinh tế nghiên cứu. Nếu như là người trong bộ đội đặc chủng đều có thể nắm giữ phương pháp này thuần thục, như vậy có ở Đại Chu này sẽ trở thành cổ máy giết người tốt nhất.

Vạn Lôi nói ra:

- Hơn nữa đại suất trang bị những thứ này thì thật đáng sợ! Loại binh lính này chính là vương giả trên chiến trường, bách chiến bách thắng nha! Đúng như đại suất nói, đây là một đám giết người như " máy móc " gì đó, căn bản không thể dùng binh lính thường mà cân nhắc.

Hình Trường Phong ngạc nhiên nói:

- Đại suất, chẳng lẽ ngài muốn huấn luyện một đám thích khách?

- Thích khách?

Tần Tiêu cười cười, lắc đầu nói:

- Thích khách cao minh cũng là ác lang trên chiến trường, hoặc là ẩn núp như báo săn mồi, cá mập trong nước, đồng thời còn có thể thẩm thấu vào hạch tâm của địch nhân đánh cắp tình báo, hoặc tối thì phá hư, dùng sức một mình thay đổi chiến cuộc.

Vạn Lôi trừng to mắt:

- Đại suất, trận chiến này còn đánh được hay sao? Vạn Lôi mang binh nửa đời người chỉ biết ra trận đối địch minh đao minh thương chiến đấu. Nếu có thể gặp phải kẻ có thể lặn vào trong quân trướng trộm cơ mật của ta, hoặc là dứt khoát một đao cắt đầu ta, hoặc mai phục trong một góc nào đó cầm thiết nỏ này bắn ta một mũi tên...

- Vậy rất thê thảm đúng không?

Tần Tiêu cười nói:

- Vạn Lôi huynh đệ, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cho rằng là dũng sĩ phải liều sống liều chết trên chiến trường. Nhưng mà ngươi nghĩ lại giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm, loại đấu pháp này rất anh dũng. Nhưng mà nhìn thấy huynh đệ của mình cụt tay cụt chân phơi thây sa trường thì rất tốt sao? Mục đích của chiến tranh chính là dùng giết hại ngăn giết hại. Giảm bớt thương vong cho huynh đệ của mình, dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi thì đó là ý đồ ta tổ kiến bộ đội tinh nhuệ này. Một tướng công thành cũng chưa chắc cần vạn cốt khô mà! Ít nhất đừng cho huynh đệ của mình chết trên chiến trường là được. Có thể làm được như vậy ai có thể ngăn cản chúng ta?

Vạn Lôi như thể hồ quan đỉnh, bái phục nói:

- Đại suất anh minh, Vạn Lôi, bội phục!

- Được rồi, huynh đệ, bắt đầu đi.

Tần Tiêu cười vịn lấy Vạn Lôi, nói:

- Những chuyện này tạm thời là tưởng tượng thôi. Nếu muốn làm được điểm này cũng không phải là ngày một ngày hai. Còn cần hảo huynh đệ các ngươi cùng giúp ta mới được.

Ngày hôm sau Tần Tiêu mang theo Vạn Lôi, Hình Trường Phong dẫn mấy gia đinh đem trang bị của Hậu Tẩy đặt lên ba xe ngựa lớn, chuyển ra khỏi thành Trường An đi tới sông Vị Thủy.

Tần Tiêu ngồi trên xe ngựa nhìn qua ngón tay đeo nhẫn, không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm qua, chính mình và Lý Tiên Huệ ở cùng nhau, trong lòng không tự giác cười rộ lên. Lúc ấy Tần Tiêu nói với nàng loại nhẫn này tượng trưng cho hôn nhân và tình yêu, phải vĩnh viễn đeo ở ngón danh, cả đời không lấy xuống. Ngón áp út biểu tượng cho phu thê. Lý Tiên Huệ vui rạo rực đeo nhẫn lên, cho còn hôn hắn một cái, sau đó hai người lại bắt đầu điên loan đảo phượng tới nửa đêm.

Tần Tiêu nghĩ thầm: về nhà vài ngày xử lý hôn sự với Tiên Nhi, thành gia lập thất rồi, lúc nào thì nàng sinh hài tử mập mạp cho mình đây? Hoặc là con gái cũng được... Ai nha, ta là phần tử xuyên qua, lấy vợ sinh con có sinh ra thời không vặn vẹo không?

Quân trại Tả Vệ Suất.

Điền Trân, Lý Tự Nghiệp cùng đông đảo quân sĩ đi tới chào đón, Tần Tiêu gọi người mang những trang bị đặc chế vào trong soái trướng, giới thiệu Hình Trường Phong cùng Vạn Lôi cho mọi người quen nhau.

Điền Trân cầm bản danh sách đưa cho Tần Tiêu xem:

- Đại suất, mấy ngày nay mạt tướng cùng Lý tướng quân dựa theo ý của đại suất, tinh tế khảo sát tham tường một hồi, chọn ra ba trăm huynh đệ, đây là danh sách.

Tần Tiêu liếc mắt nhìn, gật đầu nói:

- Các huynh đệ đã vất vả. Ngày mai ta sẽ tự mình mang những người này tuyển chọn đặc thù. Nhóm đầu tiên tham gia huấn luyện nhân số quyết định ở một trăm. Tả, Hữu Lang Tương Vạn Lôi cùng Điền Trân và Hình Trường Phong đảm nhiệm phụ tá, cùng ta phụ trách huấn luyện bộ đội đặc chủng.

Ba trăm tên quân sĩ đứng chỉnh tề trong khoảng đất trống, tinh thần vô cùng phấn chấn, bọn họ vui mừng vì mỗi ngày đều nhận được tiền lương, đi nơi nào tìm được chuyện tốt như vậy. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Tần Tiêu đứng trước sân khấu liếc mắt nhìn binh sĩ dưới đài, khóe miệng nhếch lên khẽ cười cười, lớn tiếng nói:

- Các huynh đệ, đều là tinh anh trong Tả Vệ Suất, đều là hảo hán mười dặm chọn một người. Cho dù là thể năng, thân thủ hay là trí tuệ, kiến thức đều phải khá trở lên. Bổn tướng nói lời giữ lời, hôm nay phàm là huynh đệ tới đây mỗi sẽ được lãnh một xâu tiền.

Chúng quân sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao ngẩng đầu rất cao, eo cũng ưỡn càng thẳng.

Tần Tiêu đi xuống đài, chậm rãi đi thong thả tới trước mặt những binh sĩ kia.

- Nhưng mà trong ba trăm người còn muốn đào thải một lần. Cuối cùng nhất chỉ lưu lại một trăm người, hai trăm người khác quay về Tả Vệ Suất huấn luyện đi.

Trong nội tâm các binh sĩ nhảy mạnh, trên mặt căng cứng.

- Hơn nữa chọn lựa rât nghiêm khắc. Huấn luyện sau này cũng khổ giống như địa ngục, so với huấn luyện thường ngày của Tả Vệ Suất còn vất vả gắp mười lần, gấp trăm lần. Nếu có huynh đệ nào khiếp đảm, sợ hãi hiện giờ có thể nói với ta, bổn tướng tuyệt đối không trách hắn, cho tiền thưởng, rời đi. Có không?

- Không có!

Các binh sĩ cùng rống to lên. Ai mà đi làm chuyện mất mặt như thế cơ chứ? Tần Tiêu nói những lời này kỳ thật xem có người nào sợ hãi hay không.

- Tốt!

Tần Tiêu lớn tiếng nói:

- Hiện tại tuyển chọn bắt đầu. Do bổn tướng tự mình chủ trì, mỗi huynh đệ đều trải qua khảo nghiệm một lần. Điền Tướng quân theo thứ tự dẫn các ngươi vào doanh trướng.

Dứt lời Tần Tiêu đi vào trong quân trướng.

Chỗ này là nơi huấn luyện đặc chủng, cách doanh trại Tả Vệ Suất chừng ba bốn mươi dặm, nơi này là ven sông, gần đó là sườn núi Tần Lĩnh, rừng rậm cực lớn, là một nơi huấn luyện rất tốt.

Binh sĩ đầu tiên được mang vào doanh trướng. Tần Tiêu ngồi ở trước bàn, trong tay cầm một mũi tên, nhìn qua người binh lính kia nói:

- Đứng ở bên trái soái trướng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-266/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận