Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 334: Tâm Sự Của Huynh Đệ (3)

Lý Long Cơ vỗ một cái trên đùi Tần Tiêu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn: - Những người này đều là do ngươi bồi dưỡng ra phải không? Thật đúng là ác độc nha! Hơn trăm lượng bạc của ta đó, ngay cả chuyện nể mặt cũng không có. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là Tiên nhi, không phải chỉ là một thanh nhất sắc mà lại bắt được đại tam nguyên của ta, ra tay thực độc!

Tần Tiêu ha ha cười nói:

- Ta đã nói hiện tại Tiên nhi đã thành đổ vương. Ngươi còn không tin. Ngày nào đó ta thiếu tiền liền xin mời vài vương công đại thần đến nhà chơi mạt chược, lúc đó thì tài nguyên cuồn cuộc đến nha!

Lý Long Cơ cũng có chủ ý như thế nên gật đầu:

- Cái này cũng không có khác gì với sát thủ hết mà! Nhưng mà, làm thịt vẫn là bạc, thật không phải là người.

Tần Tiêu cười to:

- Nghe được không Tiên nhi. Lâm Truy Vương nói ngươi là sát thủ đó! Muốn ta nhìn một cái, sát thủ mới nhậm chức này, bàn tay trắng nõn lấy tiền, giết người không thấy máu, ha ha!

Bốn nàng cùng nhau hi hi ha ha nở nụ cười, bàn tay vẫn như trước. Kịch liệt chiến đấu say sưa.

Bỗng nhiên Lý Long Cơ khẽ chạm vào Tần Tiêu:

- Nhưng thật ra ta tới tìm ngươi có việc, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi.

Hai người ra đại sảnh ngồi ở trong lương đình, Tần Tiêu nói:

- Có chuyện gì, không phải muốn vay tiền ta để đi gỡ vốn hả?

- Thiếu gia ngài thôi tán dóc đi, thực sự có việc mà.

Lý Long Cơ trầm mặc một hồi, nói rằng:

- Mấy ngày nay, tuy ta một mực ở nhà, nhưng vẫn chú ý động tĩnh ở trong triều. Hôm nay ta nghe nói, thái tử cùng các đại thần. Đang thương nghị hồi phục tất cả tử tôn của Lý gia không có hoàng tịch. Chết thì được trao phong hào, còn sống bị lưu vong thì triệu hồi về ghi vào hoàng tịch, ban thưởng chức tước cùng đất đai.

- Đây cũng là chuyện tốt mà!

Tần Tiêu nói rằng:

- Chính là cái này cùng ngươi và ta có quan hệ gì chứ? Thân phận của Tiên nhi, ngày hôm qua ta cũng đã nói rồi, hiện tại không cần xử lý. Ngày hôm qua ta cùng với Tiên nhi hàn huyên rồi, nàng cũng có ý tứ này.

- Ngươi hãy nghe ta nói hết cái đã.

Lý Long Cơ thở dài, sắc mặt có chút u buồn:

- Năm huynh đệ nhà cua ta, đều vì mẫu thân mà sống. Ta cùng hai muội muội, Trì Doanh cùng Trì Nguyệt, mới là anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra. Trước kia ta cũng đã nói cho ngươi rồi, mẫu phi của ta, Đức phi đã xảy ra chuyện gì? Mấy năm trước, dâm phụ Vi Đoàn câu dẫn phụ thân ta không thành, liền quay qua mưu hại Lưu hoàng hậu cùng mẫu thân Đức phi của ta, nói các nàng ở trong phòng dùng vu thuật nguyền rủa Võ Hoàng. Võ Hoàng giận dữ, triệu tập Lưu hoàng hậu cùng mẫu thân ta vào nội cung, bí mật xử tử...

Tần Tiêu nhìn thấy khuôn mặt Lý Long Cơ phảng phất có chút ưu tư, buồn bã, biết rõ hắn nói chuyện đó ra nhất định là có chuyện trọng yếu: - Sau đó thì sao?

- Sau đó.... Đến nay vẫn tìm không thấy thi thể.

Lý Long Cơ bất đắc dĩ lắc đầu:

- Trước đó vài ngày, huynh đệ chúng ta đều được thái tử triệu tập tiến vào Đông cung, nói muốn phong thưởng cho chúng ta, lúc ấy chúng ta đều cự tuyệt. Chính là sau đó, ta cam đảm hướng thái tử đưa ra một thỉnh cầu, chính là muốn tìm kiếm thi thể của mẫu thân ở trong cung, để nhập Hoàng Tịch rồi an táng ở trong lăng mộ.

- Ngươi vừa mới nói, triều đình hiện tại đang xử lý chuyện này, vậy thái tử chắc hẳn là đã đáp ứng rồi chứ?

- Không sai, thái tử đã đáp ứng rồi.

Lý Long Cơ chau mày:

- Chính là có một người nhảy ra cự tuyệt.

- Ai?

- Thái tử phi, Vi thị.

- Nhưng mà vì sao phải làm như thế? Tìm thi thể Vi mẫu, rồi an táng xuống mồ đây không phải là chuyện bình thường hay sao? Vậy mà sao nàng lại cự tuyệt chứ?

- Có lý do đó, chính là hiện tại mà ở trong cung đào đất thoát nước tìm thi thể, sẽ khiến cho lòng người bàng hoàng hơn nữa sẽ hư phong thủy, điềm xấu. Bởi vì ngày mai bọn họ muốn ngay lập tức vào trong cung.

Mặt của Lý Long Cơ có một tia tức giận:

- Nhưng ta cũng biết, Vi thị chính là che chở cho tiện nhân dâm phụ Vi Đoàn kia!

Tần Tiêu lo lắng suy nghĩ, nói:

- Các nàng đều họ Vi, không phải là thân thích đó chứ?

- Chắc không phải đâu.

Lý Long Cơ lắc đầu:

- Vi Đoàn tiến cung trước Vi hậu, một mực hầu hạ Võ Hoàng, mấy năm trước có quyền thế vô cùng. Về sau không biết bởi vì sao chọc cho Võ Hoàng mất hứng, dần dần không có tin tức của nàng. Về việc này, Thượng Quan Uyển Nhi chắc biết rất rõ.

- Ta đi gọi nàng tới.

Tần Tiêu đi vào trong đại sảnh, kêu Thượng Quan Uyển Nhi ra ngoài nói chuyện. Ba nữ nhân kia biết Tần Tiêu có chuyện chính sự muốn làm, cũng thức thời thu mạt chược lại, rồi đi xử lý chuyện của mình.

Tần Tiêu nói vấn đề vừa nãy của Lý Long Cơ nói cho Thượng Quan Uyển Nhi nghe. Thượng Quan Uyển Nhi lập tức trả lời:

- Ta đương nhiên biết rõ Vi Đoàn. Vài năm trước, nàng cũng giống ta là một nữ quan cùng nhau hầu hạ cuộc sống hàng ngày của nữ hoàng. Thanh danh cực xấu, về sau bởi vì cấu kết với nam sủng của Võ Hoàng, chọc giận Võ Hoàng suýt nữa thì xử tử. Thật vất vả mới giữ được tính mạng, bị giáng chức xuống làm thị nữ, không biết bị nhét vào chỗ nào đêt làm người quét rác nữa, một mực không có tin tức gì nữa. Các ngươi hỏi nàng làm cái gì vậy?

Tần Tiêu hỏi:

- Vậy ngươi có biết, nàng cùng Thái tử phi Vi thị có quan hệ gì không?

- Cùng Thái tử phi sao?

Thượng Quan Uyển Nhi suy tư một hồi:

- Tuy các nàng cùng là họ Vi, nhưng cũng không có quan hệ. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy các nàng từng có lui tới. Nhưng mà, nữ nhân này rất giỏi về khoảng tận dụng cơ hội, trước đó vài ngày, ta nghe nói nàng không có ai để mà nương tựa, lúc đó nổi lên cái tên Lương Vương Vũ Tam Tư, thầm nghĩ trong đó chắc có nội tình, khả năng có một chút...Cái kia.

Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ nghi hoặc liếc nhau một cái, nhất thời nghĩ không ra đầu mối nào ở trong đó. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm suy đoan: Vi Đoàn cấu kết với Vũ Tam Tư, thành nhân tình của hắn, chính là thế nào lại cùng Vi thị có quan hệ ở đây? Chẳng lẽ, Vi thị cùng Vũ Tam Tư cũng có quan hệ rất mật thiết hay sao?

Lý Long Cơ thở dài một hơi:

- Nếu dâm phụ này cùng Vũ Tam Tư và Vi thị đều có quan hệ. Vậy quả thực là hơi khó. Vỗn định từ miệng của nàng mà moi ra chuyện thi thể của mẫu thân ta được chôn ở đâu, hiện tại thì, aizz!

Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày:

- Điện hạ muốn biết thi thể của Đức phi phải không? Chuyện năm đó, tuy Uyển Nhi nhỏ tuổi, nhưng cũng biết một ít. Nhưng mà hài cốt bị chôn ở đâu, thật sự người biết cũng không nhiều. Phỏng chừng cũng chỉ có Võ Hoàng mới biết.

Tần Tiêu lập tức nói rằng:

- Đúng rồi huynh đệ à, sao ngươi không đi hỏi Võ Hoàng chứ?

- Không thể được.

Lý Long Cơ lắc đầu:

- Chuyện năm đó. Không có bất kỳ ai dám công khai là do Võ Hoàng bí mật hạ chỉ. Ta công nhiên đến hỏi nàng như vậy, thì chẳng phải là bất kính với nàng hay sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-334/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận