Hai vạn thiết kỵ đi theo Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ, đi vào Thái Cực điện nhìn qua hơn ngàn Thiên ngưu vệ đang canh phòng, cũng không hề rút đao khiêu chiến, mà là chất phác và hoảng sợ không biết làm sao, nhao nhao ngây người tại chỗ.
Lý Long Cơ xuống ngựa đi lên mấy bậc thang, quỳ bái:
- Thần, Lý Long Cơ đến đây bái kiến bệ hạ!
Tần Tiêu ngồi ở trên ngựa, im lặng nhìn một màn này.
Lý Long Cơ, hẳn là ngươi cũng không tha người vô tội làm khôi lỗi như Lý Trọng Mậu hay sao?
Ba quân tướng sĩ im ắng, cũng giống như Tần Tiêu, lẳng lặng nhìn một màn trước mặt.
Sau nửa ngày Lý Trọng Mậu từ trong điện đi ra, sắc mặt còn mang theo vệt nước mắt.
Hắn thấy Lý Long Cơ quỳ gối trước bậc, liên tục không ngừng chạy tiến tới khom người nâng lên:
- Sở vương xin đứng lên... Ta, ta không phải Hoàng đế gì cả. Đừng hành đại lễ như vậy với ta.
Lý Long Cơ nghiêm nghị chấp tay nói:
- Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy. Quốc không thể một ngày không có vua, bệ hạ chính là Hoàng đế Đại Đường. Trong nội cung đại sự phương hưu sợ rằng bị quấy phá. Suy nghĩ vì an toàn của bệ hạ, thỉnh bệ hạ theo vi thần di giá, bảo vệ không sơ hở chút nào.
Lý Trọng Mậu đưa mắt nhìn qua Tần Tiêu và tướng sĩ như hổ lang kia, còn mang theo mấy phần ngây thơ, trên mặt lộ ra cô đơn cùng bất đắc dĩ, gật đầu nói:
- Được rồi. Nhưng là linh cữu tiên hoàng?
Lý Long Cơ vội vàng nói:
- Vi thần nhất định phái người trông coi cẩn thận, không có nửa điểm sơ xuất. Chỉ chờ quét dọn nội cung hoàn tất. Lại đến phát tang túc trực bên linh cữu tiên hoàng.
- Được rồi...
Lý Trọng Mậu yên lặng cỡi hiếu bào ra, đi xuống bậc thang.
Tần Tiêu có chút đờ đẫn vung tay lên, mấy sĩ tốt chạy vào cung tìm xa giá của Hoàng đế, thỉnh Lý Trọng Mậu ngồi lên đó. Sau đó lại mang theo Lý Tự Nghiệp và năm ngàn mạch đao thủ tiếp nhận Thiên ngưu vệ quần long vô thủ gác Thái Cực điện, chăm sóc linh cữu Lý Hiển.
Lý Tự Nghiệp quả thực như được đại xá, không ngừng mang người chạy tới Thái Cực điện.
Tuy hắn biết rõ Tần Tiêu chắc chắn sẽ không trách hắn cái gì, nhưng mà hắn đã lấy mạng mẹ vợ và em gái của vợ. Trong nội tâm cảm giác là lạ, hơn nữa hắn nhìn ra được, trong lòng Tần Tiêu cũng không được tốt, sắc mặt không phải quá tốt.
- Mắt không thấy tâm không phiền, ta vẫn nên cách lão đ� �i xa một chút, miễn cho hắn vừa nhìn thấy ta lại nhớ tới chuyện thương tâm.
Lý Tự Nghiệp nghĩ như thế.
Tần Tiêu cùng Lý Long Cơ tùy tùng bên đế liễn. Mang Lý Trọng Mậu ra hoàng cung đi tới chỗ thập vương.
Bọn người Trình Bá Hiến, Vương Dịch và Vạn Lôi cũng dẫn người quét dọn chiến trường ở thành Trường An, giới nghiêm canh gác. Ra khỏi hoàng cung, từ đường Chu Tước tới chỗ thập vương, năm bước một cương vị mười bước một trạm canh gác, sát khí lạnh lẽo tràn ra.
Phủ Tương Vương.
Tương Vương Lý Đán mang theo con cái đi ra ngoài, cuống quít nghênh đón quỳ gối bên cạnh xa giá của Lý Trọng Mậu, đầu cúi xuống đất.
Lý Trọng Mậu cuống quít đi xuống xe nâng Lý Đán dậy:
- Hoàng thúc cứu quốc tế thế. Công lớn như vậy. Trẫm không tài không đức, sao dám thụ đại lễ của Hoàng thúc? Việc đã đến nước này, thỉnh Hoàng thúc trèo lên bảo đỉnh chủ trì thiên hạ, kế thừa giang sơn Đại Đường!
- Ah --
Lý Đán lập tức kinh ngạc kêu lên. Cũng không có đứng dậy, dập đầu nói:
- Thần tuyệt đối không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Bệ hạ chớ cầm giang sơn xã tắc xem như trò đùa... Loại chuyện này tuyệt đối không được!
Lý Trọng Mậu khom lưng kéo Lý Đán, nhưng mà không kéo được, vì vậy thở dài một hơi nói:
- Hoàng thúc, trẫm tự biết tài đức nông cạn vô lực trị quốc; hôm nay Hoàng thúc bài trừ kẻ phản bội có công với xã tắc, vì thiên hạ yên vui; huống chi Hoàng thúc tài giỏi hơn ta ngàn lần, vì suy nghĩ giang sơn Đại Đường và vạn dân chúng, thỉnh Hoàng thúc ngàn vạn không nên từ chối!
Lý Đán hai tay run lên, kéo dài âm thanh:
- Thần -- tuyệt đối không dám!
Tần Tiêu ngồi ở trên ngựa, hờ hững nhìn qua một màn song Hoàng này, trong nội tâm lạnh lùng thầm nghĩ: Bày trò, thuần túy là bày trò. Người hơi hiểu biết thì trận chính biến này qua đi Lý Trọng Mậu chỉ là Ngụy hoàng đế trên danh nghĩa khẳng định không xuống được, bọn người Lý Long Cơ lưu tánh mạng của hắn cũng thuần túy là vì hoàng quyền vững vàng quá độ mà thôi. Xem khắp trong triều, còn có ai dám ngồi lên đế vị? Khẳng định chỉ có Lý Đán -- trước kia hắn được Võ Tắc Thiên cho ngồi lên đế vị, về sau lại cho Thái tử Lý Hiển, cũng không khác gì mang đế vị cho hắn lần nữa. Có lẽ Lý Đán không phải Hoàng đế phù hợp, nhưng nếu muốn người khác ngồi lên đích xác là làm không được.
Trình diễn được một nửa, Lý Long Cơ đi ra xong việc.
Hắn xuống ngựa đến quỳ gối trước mặt Lý Trọng Mậu nói ra:
- Bệ hạ, đại sự hôm nay quá lớn, đại sự như vậy chỉ có thể thương nghị sau. Hôm nay chỉ mong bệ hạ chủ trì toàn cục. Quốc không thể một ngày không có vua, bệ hạ không nên đưa đẩy!
- Ai...
Lý Trọng Mậu không thể làm gì cảm thán một tiếng:
- Đã như vầy, vậy được rồi. Hoàng thúc xin đứng lên, Sở vương xin đứng lên.
Nhị vương đứng dậy xin mời Lý Trọng Mậu đi vào trong phủ Tương Vương. Tần Tiêu đem hai vạn thiết kỵ bảo vệ chung quanh phủ Tương Vương, vây quanh như thùng sắt.
Sau khi bận rộn xong việc, Tần Tiêu rốt cục thở dài một hơn, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, đã có tia nắng ban mai hiện ra ở phương đông.
Chỉ một đêm thiên hạ Đại Đường sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Tần Tiêu khổ lo nửa nọ nửa kia nhếch miệng. Bất đắc dĩ nói nhỏ:
- Lại là chính biến, rõ ràng lại có ta...
Mặc Y cùng Quách Tử Nghi đi tới bên cạnh Tần Tiêu, nhao nhao nghe rõ ràng, trong nội tâm lại cảm khái.
Nửa giờ sau Lý Long Cơ mới từ phủ Tương Vương đi ra ngoài, sau lưng còn đi theo một người, Tần Tiêu nhìn quen mắt -- lại là Trương Cửu Linh.
Tần Tiêu và ba người xuống ngựa nghênh đón Lý Long Cơ. Trương Cửu Linh nhìn Tần Tiêu chắp tay bái lễ:
- Đại tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ!
- Rất tốt.
Tần Tiêu mỉm cười:
- Lợi hại nha. Trương Cửu Linh. Tất cả mọi chuyện là do ngươi mưu lược cả, quả nhiên là nhân tài.
- Sao dám nhận!
Trương Cửu Linh ngày xưa tiêu sái hào phóng, nhưng bây giờ ít đi ngạo mạn nhiều hơn một phần rụt rè:
- Đại tướng quân mới được là mấu chốt thành bại. Cửu Linh chỉ là lý luận suông, cần gì tiếc nuối...
Lý Long Cơ khẽ cười cười:
- Nhị vị đều là đại công thần cả, không cần thổi phồng khách sáo. Bận rộn một đêm chắc mệt rồi, theo ta tới quý phủ nghỉ ngơi nhé?
Dứt lời còn nhìn qua Tần Tiêu vui vẻ nồng đậm.
- Cung kính không bằng tuân mệnh.
Tần Tiêu cười cười, nhìn đám người sau lưng nói:
- Tử nghi, Trường Phong, phủ Tương Vương đề phòng không được buông lỏng. Ta sẽ phái người tới thay đổi canh gác cho các ngươi.
- Đại tướng quân yên tâm!
Tần Tiêu cùng Mặc Y dắt ngựa, cùng Lý Long Cơ Trương Cửu Linh đi cùng nhau, đi qua phủ Sở vương. Đi vào trong phủ, sớm có người hầu nghênh đón tiếp nhận ngựa, Trương Cửu Linh cùng Lý Long Cơ rỗi rãnh phiếm vài câu, thức thời cáo từ mà đi.