Tần Tiêu ôm quyền hạ thắt lưng:
- Bệ hạ yên tâm, trong thành Trường An, chỉ cần có Tần Tiêu này, quả quyết không để chuyện thế xảy ra.
- Tốt, tốt lắm.
Giữa trưa, Lý Đán giữ đám người Tần Tiêu lại Túc Vũ Đình cùng Hoàng Hậu, Phi Tử hậu cung dùng bữa, sau đó mới cho bọn họ về nhà, xem như lễ tiết xong xuôi.
Đám người Hình Trường Phong chờ ở ngoài Đan Phương Môn Đại Minh cung, cùng nhau quay về Tần phủ.
Vừa về đến nhà, lại nhìn thấy Tử Địch đang vác một thanh kiếm, nổi giận đùng đùng chạy ra bên ngoài:
- Lão tử liều mạng với nhà ngươi!
Mặc Y cùng Thượng Quan Uyển Nhi ở đằng sau, đang liều mạng kéo lại.
Tần Tiêu thấy tình hình này, lập tức nhở lại chuyển buồn bực lúc sáng, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, lạnh lùng nói:
- Tiểu sát tinh, nàng lại muốn làm gì?
Tử Địch đang muốn lao ra chính sảnh, đột nhiên bị Tần Tiêu quát như thế, nhất thời nhảy dựng lên, nhưng lập tức lại trấn tĩnh, vẫn dũng khí già mồm nói:
- Làm sao thế! Có người khi dễ hảo tỷ tỷ của ta, ta không nên bênh vực kẻ yếu sao?
- A!
Thượng Quan Uyển Nhi hốt hoảng kêu lên, vội vàng che lấy miệng Tử Địch:
- Tiểu tổ tông, ngươi đừng có nói nữa!
Tần Tiêu cảm giác có gì không đúng, sắc mặt trầm xuống, nhìn Thượng Quan Uyển Nhi;
- Uyển Nhi, nàng buông tay. Tử Địch, nói, là chuyện gì?
- Ta...
Tử Địch thấy Tần Tiêu thay đổi sắc mặt, cảm thấy có chút khiếp đảm, ôm lấy kiếm:
- Nói thì nói! Có người đùa giỡn tỷ tỷ trong Kim Tiên Quan!
- Cái gì?
Tần Tiêu nghe thế, lập tức phế phủ điên loạn, đảo mắt nhìn về phía Mặc Y:
- Có loại chuyện này sao?
- Không có, lão công, chàng đừng nghe muội muội nói bậy!
Mặc Y vội vàng biện giải:
- Làm sao lại có chuyện như thế được?
- Mặc Y, ngay cả nàng cũng muốn gạt ta sao?
Tần Tiêu nhanh chóng bước vào trong đại sảnh, ngồi xuống ghế trên, tiếng nói nặng nề, tận lực áp chế cơn tức trong lồng ngực.
Tần Tiêu nhìn thấy tay Mặc Y hung hăng kháp tay Tử Địch, sau đó đi tới bên người Tần Tiêu, ôn nhu nói:
- Chính là mấy tên � �n chơi trác táng không nhận ra ta, tiến lên nói mấy câu điên khùng, ta giương kiếm, bọn họ liền lui thôi.
Tần Tiêu ngẩng đầu:
- Chỉ đơn giản thế thôi?
Mặc Y nhẹ cắn môi, chột dạ gật đầu.
Tử Địch bị Thượng Quan Uyển Nhi ngăn ở đằng sau, nghe thấy thế không nhịn nổi muốn xông lên, Thượng Quan Uyển Nhi cố gắng níu lấy nàng, còn bị nàng đụng ngã.
Tần Tiêu trong lòng cuối cùng cũng hiểu được, Mặc Y là sợ mình giận, mới nhẹ nhàng bâng quơ nói cho xong việc. Nhưng mà nữ nhân của mình lại bị người khác khinh bạc, trong lòng cũng không kiềm nén nổi nữa rồi!
Kết quả là, Tần Tiêu lần đầu tiên phát hỏa trước mặt nữ nhân của mình, đột nhiên dùng một quyền nện vào ghế dựa bên bàn trà, nhất thời đánh cho chén trà rơi xuống đất, vỡ tung tóe. Chiếc bàn trà gỗ kia cũng bị gãy chân vỡ ra, nghiêng sang một bên.
- Các ngươi còn muốn gạt ta sao? Coi ta là đầu heo à? Nữ nhân của mình bị khác phu sỉ nhục, còn muốn bảo ta coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh?
Thượng Quan Uyển Nhi cùng Mặc Y, Tử Địch đều bị sợ hãi, các nàng chưa từng thấy Tần Tiêu giận dữ tới thế.
Lý Trì Nguyệt cùng Lý Tiên Huệ vừa xuống xe vào tới trong phòng cũng bị cảnh này làm sợ hãi.
Tần Tiêu vốn đã nín giận nửa ngày, toàn bộ đều là vì cái Kim Tiên Quan kia. Hiện tại cư nhiên lại biết Mặc Y bị người ta khi dễ ở Kim Tiên Quan, không khỏi giận dữ, quát lớn:
- Tử Địch nàng lại đây, nàng nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Tử Địch bị dọa giật bắn người lên, sắp khóc, chậm rãi đi tới bên người Tần Tiêu, run run nói:
- Ta cũng là nghe tỷ tỷ nói lại, nàng nói không bao giờ muốn đến Kim Tiên Quan kia nữa... Nơi đó có một đám chuyên ăn chơi trác táng, chuyên đùa giỡn nữ tử đàng hoàng. Tỷ tỷ từ trong quan đi ra, cư nhiên bị bốn năm người vây quanh, muốn tỷ tỷ... bồi... bồi bọn họ uống rượu phẩm thơ...
Mặc Y sợ hãi, liên tục kéo muội muội sang cạnh:
- Đừng có nói nữa... lão công, không khoa trương tới mức đó, ta... ta lúc đó cũng là nhất thời bực tức mới khoa trương thế nói với muội muội!
- Mặc Y ngươi câm miệng!
Tần Tiêu lớn tiếng nói:
- Tử Địch, nàng nói tiếp cho ta, một chữ cũng không được giấu!
Trong lòng Tử Địch cũng bực tức, giờ hết sợ, sải bước lên nói:
- Mấy tên thiếu gia kia còn nói cha hắn là thế nào, quan lớn ra sao. Chỉ cần tỷ tỷ gật đầu, bồi bọn họ chung chăn gối một đêm, có thể để cho nàng cả đời đều ăn hương uống lạt!
Tần Tiêu giận tới mức muốn vỡ tung lồng ngực, hai mắt hiện ra cỗ sát khí trên chiến trường đối mặt với địch nhân, ở đây chỉ có Mặc Y mới biết! Hơn nữa giọng nói lại nặng nề giống như tảng đá lớn ngàn cân, gầm nhẹ nói:
- Còn nói gì nữa? Làm gì nữa?
Tử Địch cố gắng nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn Tần Tiêu, không thể không nói tiếp:
- Hắn, bọn hắn muốn kéo tỷ tỷ cùng vào Trúc viên kia uống rượu, Mạc Y giận, liền rút kiếm hù dọa, không nghĩ tới bọn họ lại gọi một đám người tới, nói tỷ tỷ trong đạo quan chấp giới nháo sự, muốn bắt. May là sau đó có mấy đạo cô đi ra, nhận ra tỷ tỷ đi cùng Kim Tiên công chúa, mới không nháo loạn nữa, thả tỷ tỷ về.
Tần Tiêu mặt ám trầm, quay đầu nhìn về phía Mặc Y:
- Là thế sao?
Mặc Y sắc mặt trắng bệch, khẩn trương gật đầu, lập tức nói:
- Một hồi sợ bóng sợ gió thôi, không có chuyện gì, lão công, việc này không nhất định phải so đo. Mấy người kia... đám công tử đó đều là con cháu quyền quý quan to...
Không đợi Mặc Y nói cho hết lời, Tần Tiêu bước ra đại sảnh, một quyền đánh vào cửa lớn, “bành” một tiếng.
Tiếng vang này thật lớn, Lý Tiên Huệ đứng bên mơ hồ sợ hãi, Lý Trì Nguyệt lại càng kinh hãi kêu lên một tiếng, nhảy vào trong phòng.
- Người đâu! Người đâu! Hình Trường Phong!
Hình Trường Phong mang mấy thủ hạ cùng mấy huynh đệ xếp ngựa, lúc này chạy đến quỳ gối trước mặt hắn:
- Đại Đô Đốc có gì phân phó?
Tần Tiêu không kiềm chế được lửa giận, lớn tiếng nói:
- Ngươi quay về Hoàng thành nối trống điểm binh, mang ba ngàn Thiết Giáp đến Kim Tiên Quan chờ lệnh!
Hình Phong giật mình, trầm giọng nói:
- Dạ!
Dứt lời liền nhanh chóng rời đi, phi thân lên lưng ngựa, nháy mắt biến mất ở đại môn.
Lý Tiên Huệ bước lên ôm lấy Tần Tiêu từ sau lưng:
- Lão công, đừng mà! Đừng!
Tần Tiêu dùng tay cạy hai tay Lý Tiên Huệ ra, xoay người lại nhìn nàng, vô cùng ác liệt nói:
- Tiên Nhi, ta biết ta đang làm gì. Đầu tiên, Kim Tiên Quan này không phải là Kim Tiên Quan mà lúc trước Hoàng Đế hạ lệnh xây dựng. Nơi đó đã biến thành một nơi yêu khí dày đặc! Hơn nữa, lại có người dám can đảm bên trong đùa giỡn nữ tử đàng hoàng, lại còn là nữ nhân của Tần Tiêu ta! Tiên Nhi, ta đã là tướng quân nhiệt huyết của Đại Đường, sao lại để chuyện như thế xuất hiện ở thành Trường An? Ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm, ta tự có phân tấc!
Lý Trì Nguyệt sợ tới mức phát run, vạn phần e ngại nhìn Tần Tiêu giống tòa núi lớn, đang đi về phía nàng, đang chuẩn bị lên tiếng khác.
Không ngờ Tần Tiêu lại cúi thân mình, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, nhẹ giọng nói:
- Nguyệt Nhi, Kim Tiên Quan biến thành bộ dạng hiện tại này, ta biết không liên quan tới nàng. Nơi đó là đạo quan hoàng đế ban thưởng cho nàng, lại bị người xấu lợi dụng làm mấy chuyện không hợp pháp. Ta giờ lấy danh nghĩa phu quân nàng đến thanh lý môn hộ, nàng đồng ý không?
Lý Trì Nguyệt cuối cùng cũng yên lòng, vội vàng gật đầu, lấy ra một khổi tiểu kim ấn của bản thân, đưa cho Tần Tiêu:
- Đây là Kim Ấn của Kim Tiên Quan, tài sản tiến xuất cùng đại sự gì đều phải có ta ấn mới được. Hiện tại ta tặng nó cho lão công!
Tần Tiêu cầm lấy, cười:
- Cảm ơn nàng, Nguyệt Nhi!
Sau đó xoay người sang, đi tới đại môn. Lý Tiên Huệ cũng ngây dại, nàng chưa từng thấy Tần Tiêu quyết tâm như thế. Biết rằng không thể thay đổi tâm ý của hắn, chỉ đành yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt kinh hãi cùng lo lắng.
Trước khi ra cửa, Tần Tiêu quay đầu:
- Mặc Y, cùng theo ta đi.
Mặc Y trong lòng lộp bộp, cũng cảm giác người lạnh run lên, bất đắc dĩ đành phải theo hắn ra ngoài.
Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Uyển Nhi, Tử Địch, Lý Trì Nguyệt đều nhất tề theo ra cửa, nhìn Tần Tiêu mang Mặc Y, cũng không quay đầu lại, dùng roi quất ngựa rời đi. Ba mươi tên đặc chủng doanh tướng sĩ cũng toàn bộ lên ngựa, một bộ trạng thái lâm địch.
Tần Tiêu ôm lấy bả vai Mặc Y, để nàng dựa vào người mình, tận lực ôn nhu nói:
- Nàng không kể chuyện đó cho ta, nàng còn là nữ nhân của Tần Tiêu ta sao?
Mặc Y kinh sợ lắc đầu:
- Ta không nói lời nào cùng đám công tử đó, không muốn phí lời. Lão công, thật ra mọi chuyện không nghiêm trọng như lời muội muội, chàng đừng quá kích động.
- Được rồi, không cần nói nữa.
Tần Tiêu lập tức lên tiếng cắt đứt lời nàng:
- Mặc Y, nàng cái gì cũng tốt, Tử Địch còn nhiều mặt thua xa nàng, nhưng mà lần này, ta đồng ý cách làm của Tử Địch. Vì sao lúc ấy nàng không rút kiếm chém mấy tên vương bát đản đáng chết kia? Chuyện có lớn hơn nữa, lão tử cũng chống cho nàng!
Mặc Y có chút sợ hãi, ngơ ngác nhìn Tần Tiêu đang giận dữ khôn nguôi. Hắn mày kiếm nhíu chặt, gắt gao ôm lấy Mặc Y đi lên trước, lớn tiếng nói:
- Các huynh đệ, mục đích Kim Tiên Quan, xuất phát!
- Hống!
Hơn ba mươi người lớn tiếng la lên, làm cho đám người đang đứng trên bình đài đứng xa xa ngóng theo, đều có chút kinh hồn táng đảm.
Lý Tiên Huệ trong lòng phát run: Trời ạ! Vạn vạn đừng làm ra chuyện gì khác người!
Mặc Y cảm giác, ngồi trên lưng ngựa Tần Tiêu, từ khắc đầu tiên liền thật sự ôm lấy mình, giống như sợ nàng sẽ té xuống ngựa. Trong lòng nàng toan lên: Vốn không nên nói chuyện này với muội muội! Ài, giờ tự nhiên làm hắn giận tới bực này, lần này náo loạn xong còn không biết có chuyện gì xảy ra không... mấy tên công tử ăn chơi trác táng kia sợ là phải vô cùng thê thảm...
- Giá!
Ba mươi mốt con ngựa, phi như bay, dân chúng trên chợ kinh hoảng trốn đi, không qua bao lâu, ba ngàn Hoàng Thành ngự suất ti, do Hình Trường Phong xuất lĩnh ba ngàn Thiết Giáp tinh kỵ binh nhất tề cầm lấy ngựa, chạy ra Hoàng thành Thanh Long môn.
Tần Tiêu trong lòng nộ khí đằng đằng, thầm nghĩ: Mẹ nói, Kim Tiên quan của lão bà ta, cư nhiên lại bị các ngươi làm thành bộ dạng như thế. Ta đây không bực không được, đang lo không có cớ gì mà trị các người, cư nhiên lại còn đùa giỡn Mặc Y! Đừng có trách ta lòng dạ ác độc nữa!
Đạo quan treo đầu dê bán thịt chó, toàn bộ đều là hạng người dâm phụ, yêu đạo! Có kỹ viện mà các ngươi không tìm tới đó mà chơi, lại còn đòi muốn tới đạo quan! Đến nơi khác làm loạn ta không xen vào, lại ở Trường An, ở Kim Tiên Quan thì không thể nào!
Gót sắt đạp trên đá xanh, tiếng chấn động nhân tâm.
Không bao lâu đã đến Kim Tiên quan.
Tần Tiêu cùng Mặc Y song song phi thân xuống ngựa, Tần Tiêu dẫn đầu đi một bước vào, đứng chờ đón khách vẫn là đạo cô mình có chút đầy đặn kia, còn có thêm một đạo cô trẻ tuổi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không đúng của Tần Tiêu, không khỏi có chút sợ hãi.
Không đợi ả mở miệng nói chuyện, Tần Tiêu liền phi tới, rút đao ra “cạch” một tiếng đặt lên cổ nàng, ánh mắt lạnh như băng:
- Ngươi, có hai lựa chọn. một là chết ngay lập tức! Hai, là dẫn ta đi gặp quan chủ của các ngươi!
Đạo cô béo kia trợn trắng mắt, cứ như thế ngã xuống, bởi vì ả nhìn thấy một sợi tóc mai tự nhiên đong đưa hạ xuống. Một đao này thật sự là mau quá, đợi tới khi nàng phản ứng lại, trực tiếp té xỉu.
Đạo cô trẻ tuổi còn lại hét lên một tiếng quỳ rạp xuống đất:
- Đại Đô Đốc tha mạng! Bần... bần đạo dẫn người đi gặp quan chủ!
- Đứng lên, dẫn đường!
Tần Tiêu tra đao vào vỏ, gầm lên, làm cho đạo cô kia sợ tới mức cả người phát run lên.
Ba mươi tên đặc chủng doanh tướng sĩ chỉnh tề bố trí thành một đội ngũ, đi theo hai bên Tần Tiêu. Mặc Y được Tần Tiêu nắm tay, đi nhanh về phía trước.
Trong Kim Tiên Quan, khách hành hương đang lui tới nhìn thẩy cảnh này, đều sợ tới mức chạy đi tứ tán. Tu hành bảo điện đại môn cũng tức thì đóng lại, đạo cô lớn nhỏ đều né đi.
Tiền viện nhất thời trở nên yên lắng, im bặt.
Tiểu đạo cô sợ tới mức đang đi đường dường như nhũn ra, thất tha thất thểu dẫn đường, trực tiếp đi tới cổng vòm trước Trúc Viên kia.
- Sư phụ của ta ở trong này, bình thường chúng ta không dám vào trong.
Tiểu đạo cô run run chỉ vào cổng vòm.
Tần Tiêu khoát tay áo:
- Ngươi có thể đi rồi.
Tiểu đạo cô hốt hoảng bôn tẩu.
Tần Tiêu mang thủ hạ ngang nhiên đi vào Trúc Viên, đầu tiên là một mảnh rừng trúc, sau đó là phòng ốc ba tầng, ẩn ẩn có chút trúc nhạc, hoan lạc dâm ngữ truyền tới. Tần Tiêu mặt lạnh như sương vung tay lên:
- Tìm khắp mọi nơi, đưa mọi người tới chính sảnh. Nếu có người phản kháng, chém một ngón tay.
- Dạ!
Ba mươi Thiết Giáp trường đao chiến sĩ nhanh chóng xông vào trong.
Nhất thời, một trận tiếng kêu la sợ hãi truyền tới.
- Người nào!
- Làm gì, làm gì thế?
- Cứu mạng!
Một khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ mọi người trong ba tầng lầu đều bị lôi ra, nhất tề tập kết trên đại đường.
Có thiếu gia đang lõa thể, có đạo cô mặt đỏ bừng, tóc rối đạo bào rời rạc, cũng có nam nhân nhìn dáng vẻ phú quý cũng đã mấy chục tuổi.
Tần Tiêu lạnh mặt nhìn đám người trước mặt, làm cho bọn họ chia thành hai bên nam nữ.
Tần Tiêu đứng giữa bọn họ, từ từ đi qua, trầm giọng nói:
- Tứ phẩm Hồng Lư Tự Thiểu Khanh, Ngự Sử Thai Tòng Sự, Kỳ Vương Phủ Ti Giai, Hoành Thành Giám Môn vệ Đô Giáo Tương Úy... được lắm! Rất được! Cầm bổng lộc của triều dình, giờ làm việc lại chơi bời, hơn nữa đối tượng lại là đạo cô đã xuất gia.
Một quan viên mập mạp trong đó thấp giọng nói:
- Đại Đô Đốc, cùng là đồng liêu, sao không vài phần lưu tình? Ty chức...
- Câm miệng!
Tần Tiêu lạnh lùng nói:
- Tên biến chất nhà ngươi, còn muốn biện bác cho mình? Đại Đường có quan viên như người thật đúng là sỉ nhục! Người tới, trói lại cho ta!
Tên quan mập đó nhất thời trợn mắt há mồm:
- Đây, đây! Đại Đô Đốc, sao lại nói thế? Ty chức chưa từng phạm tội!
- Còn nói không phạm tội?
Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng:
- Đầu tiên, ngươi chính là không làm tròn trách nhiệm, giờ làm việc đi lêu lổng. Mặt khác, những thứ đạo cô này là loại ngươi có thể chơi sao? Các nàng cũng không phải kỹ nữ, cũng không phải thê thiếp nhà ngươi, dựa vào cái gì mà ngươi lại có quyền lợi này? Nếu không có, thì chúng là “thông dâm”! Trong “Đường luật” có viết rõ ràng là có thể trị tội, có biết không? Trói chặt lại cho ta, toàn bộ trói lại!
Tiếng khóc sướt mướt, tiếng hô to gọi nhỏ vang lên, đại sảnh nhất thời loạn thành một đoàn. Đặc chủng doanh tướng sĩ toàn bộ trói hết hơn trăm người. Tần Tiêu nhấc một người trong đó lên, nói:
- Ai là quan chủ?
Người nọ kinh hoảng lắc đầu:
- Quan chủ không ở đây... thư phòng sau đại sảnh, đằng sau giá sách có cánh cửa, có một âám đạo, quan chủ ở trong đó.
- Còn có ám đạo?
Tần Tiêu ném người đó xuống mặt đất.
Đúng lúc này, Hình Trường Phong mang theo ba ngàn Thiết Giáp thanh thế hào hùng chạy vào trong Kim Tiên Quan, Tần Tiêu lập tức hạ giọng ra lệnh:
- Vây quanh Kim Tiên Quan! Toàn bộ giới nghiêm, nếu như có người nào thiện động, lập tức trói lại. Nếu còn dám phản kháng gây chuyện, thẳng tay chém không tha!
Kim Tiên Quan thường ngày tráng lệ yên tĩnh, nhất thời lại giương cung bạt kiếm.
Tần Tiêu để Hình Trường Phong trói hết đám người này lại, tự mình mang theo người của Đặc Chủng doanh đi đến gian sau đại sảnh, một cước đạp ra ám môn đằng sau giá sách, dẫn người vọt đi vào.
Quả nhiên là một ám đạo! Một ám đạo cao hơn đầu người, vuông vức nghiêm chỉnh, xem ra bình thường có rất nhiều người đi lại. Đi được mấy chục bước lập tức Tần Tiêu thấy không gian đằng trước trống trải, hơn nữa trước mắt lại xuất hiện một cánh cửa gỗ lớn.
Tần Tiêu đi lên đẩy một cái, thấy nó bị khóa từ bên trong, không khỏi giận dữ không tròng, một cước đạp mãnh liệt, cửa gô ̃ lên răng rắc một tiếng rồi bật tung ra. Tần Tiêu lại đá thêm mấy đá, trực tiếp phế bỏ cánh cửa lớn này, nghênh ngang đi vào.
Tần Tiêu đi nhanh vào bên trong, đó là một mật thất thật sự chỉnh tề, cửa có treo rèn, rượu thịt phiêu hương. Hơn mười người trước mắt hắn đang kinh hoảng la to trốn chạy, nam có nữ có, tất cả đều trần như nhộng, cố gắng lắm có kẻ kịp chụp lấy cái quần hoặc cái áo giơ lên che người.
Tần Tiêu nghiến răng nghiến lợi tức giân nói:
- Toàn bộ không được nhúc nhích, kẻ nào vi phạm giết không tha!
Một tiếng vang dữ dội, không ai dám nhúc nhích.
Tần Tiêu thấy Mặc Y xấu hổ quay đầu, trầm giọng nói:
- Toàn bộ mặc quần áo lại.
Hơn mười tên nam nữ kinh hoảng bọc lấy quần áo vào người, một nam nhân tầm bốn mươi tuổi vội vàng chạy tới trước mặt Tần Tiêu, cúi đầu khom lưng nói:
- Đại Đô Đốc, đều là hiểu lầm, hiểu lầm! Lúc trước mấy vị công tử này không nhận ra Anh Dực tướng quân...
- Câm miệng!
Tần Tiêu trầm giọng quát lên, đánh giá nam nhân đầu đeo ngọc quan, ăn mặc như đạo sĩ này, quả nhiên là trời sinh ngoại mạo khá khẩm, không khỏi lạnh lùng nói:
- Ngươi chính là quan chủ Kim Tiên Quan?
Đạo sĩ chắp tay nói:
- Bần đạo Sử Sùng Huyền, làm cho Đại Đô Đốc chê cười rồi!
- Bần đạo cái tổ tông nhà ngươi!
Tần Tiêu giận quát lên, phản thủ tát một cái lên mặt Sử Sùng Huyền, đánh cho y kêu thét lên một tiếng, phải lấy tay bụm mặt, gục xuống đất. Tần Tiêu tiến lên từng bước, một cước giẫm lên ngực y:
- Ngươi là đồ yêu đạo! Nhận bạc của triều đình, ỷ vào sự tín nhiệm của Hoàng Đế, lừa đời lấy tiếng đạo quan, quả thật phường heo chó không bằng!
Dứt lời, Tần Tiêu hung hắn đạp một cái, lại một nhổ một ngụm nước miếng lên mặt y.
Sử Sùng Huyền kinh hoảng kêu to:
- Đại Đô Đốc, đều đã nói là hiểu lầm, hiểu lầm.
Tần Tiêu dùng sức ấn chân xuống:
- Câm miệng, cẩu tặc! Kim Tiên Quan là bảo quan Hoàng Thượng ban cho thê tử Kim Tiên công chúa của ta, lại bị ngươi đem ra làm nơi dâm dục thế này! Ngươi đã phạm tội khi quân, còn có gì biện bạch!
Sử Sùng Huyền chó cùng rứt giậu:
- Đại Đô Đốc chớ có tuyệt tình như thế, phòng khi còn có Thái Bình...
Không đợi y nói xong, Tần Tiêu dùng một cước đá thẳng vào mặt y, nhất thời y đập đầu vào vách tường, hôn mê bất tỉnh, mềm oặt ngã xuống đất!
Đám nam nữ đằng sau thấy thế câm như hến, lạnh run lui lại cùng một chỗ. Tần Tiêu dùng chân đạp đạp Sử Sùng Huyền, hẳn là không chết được, vì thế nói:
- Trói lại, tha ra ngoài!
Đúng lúc này, sắc mặt Mặc Y cũng trở nên vô cùng hờn giận.
Tần Tiêu biết, đám người đùa giỡn Mặc Y khẳng định là nằm trong số những người này.
Tính cách Mặc Y luôn ẩn nhẫn điệu thấp, cho tới giờ cũng không dám sinh sự, sợ gây thêm phiền toái cho Tần Tiêu. Nếu là có thể làm cho nàng giận như thế, vậy khẳng định hành động đó thập phần ác liệt?
Tần Tiêu đưa mắt nhìn những người này, phần lớn là những thiếu gia chừng hai mươi tuổi. Đám người này bình thường trắng trắng mập mập, bộ dạng đúng là não yểu ruột phình. Đám nữ nhân bên cạnh họ từ đầu tóc đến phục sức đều không giống đạo cô trong quan, mà là nữ tử xuất thân cự phú. Tần Tiêu gọi người lôi năm thiếu gia kia ra trước, đi ra khỏi mật thất, đi vào trong rừng trúc. Những cô ả này thì đồng loạt trói lại, sau đó tái thẩm, hơn nữa lại hạ lệnh điều tra mật thất cùng mật đạo thật cẩn thận tỉ mỉ.
Đặc Chủng doanh vây quanh rừng trúc, chắn lấy năm người kia. Năm thiếu gia đó tràn đầy kinh cụ nhìn Tần Tiêu cùng Mặc Y.
Tần Tiêu giận dữ nhìn những người này, trầm giọng nói:
- Tự mình đi ra nhận sai, tốt nhất là thành thật một chút.
Năm thiếu gia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thôi thôi đẩy đẩy nhốn nháo một phen, thế mới có một tên cao cao, nhưng lại béo mập đi ra, cợt nhả đứng trước mặt Tần Tiêu:
- Đại... Đại Đô Đốc thứ tội! Tiểu nhân thật sự không biết ngọn nguồn sự tình cùng thân phận của Dực tướng quân, vì thế mới...
Tần Tiêu giống như mèo vờn chuột, nửa cười nhìn y:
- Nói hay, nói hay lắm, sao giữa năm người này, lại để ngươi ra nói chuyện chứ?
Mặc Y ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm vào gã mập, lãnh diễm nói:
- Bởi vì phụ thân của hắn là quan lớn nhất, hắn hàng đông cũng là thô tục nhất, mà lời nói thì lại càng dâm ô!
Tên mập sợ tới mức cả người run lên:
- Hổ... Hổ tướng quân, người cũng đừng nói lung tung chứ! Tiểu nhân cũng chưa từng nói cái gì khác người chứ!
- Hừ! Muốn cùng ta chung giường chung gối nhất hưởng nhân luân, cá nước hoan lạc, nào là nhân sinh ngắn ngủi nên tận hưởng lạc thú trước mắt, thế còn chưa đủ sao?
Mặc Y xem như thật sự giận dữ rồi, lòng đầy căm phẫn lớn tiếng khiển trách.
Tần Tiêu nghe không nổi nữa, thình lình một cướp đạp lên bụng tên mập.
Tên mập nhất thời hét thảm một tiếng, thân thể y bay ra sau, áp xuống một mảnh trúc, gây ra tiếng động răng rắc, cành lá tan tác.
Tần Tiêu bước nhanh lên trước, giẫm lên đám lá rụng, từ từ đi đến trước mặt tên mập giờ đang rên hừ hừ, xách y từ dưới đất lên. Bàn tay Tần Tiêu giống như được làm bằng sắt, tát thẳng mười mấy tát lên mặt y.