Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 617: Thọc gậy bánh xe. (1)

Tần Tiêu ngồi ngồi xuống ghế, trên tay làm bộ cầm hồ sơ lên nhìn, không đếm xỉa tới nghiêng mắt nhìn Thường Nguyên Giai, thuận miệng đáp:

- Đứng lên đi, Thường tướng quân.

Thường Nguyên Giai vốn chính là có việc cầu Tần Tiêu mà tới, hiện tại gặp được lạnh nhạt, trong nội tâm càng bất ổn, có chút ngu ngơ, chân tay luống cuống. Hắn đã bốn mươi tuổi rồi nhưng lại quỳ trước một người hơn hai mươi tuổi, trong nội tâm đã có chút buồn bực, nhưng mà thanh danh của Tần Tiêu thật lớn, hậu trường rất cứng ai cũng biết, không phải là người hắn dám lãnh đạm.

Tần Tiêu hơi nghiêng mắt nhìn qua hắn. Ánh mắt Tần Tiêu ánh lại nhìn vào hồ sơ, không đếm xỉa tới nói ra:

- Thường tướng quân mới đảm nhiệm chức vụ, lẽ ra nên sớm đi thẳng tới nha môn Hoàng Thành Ngự Suất Ti báo cáo, ta nhớ lúc trước từng gọi trưởng sử Phạm tiên sinh nói với ngươi rồi. Vì sao đến hôm nay mới đến đây?

Trong lòng Thường Nguyên Giai bồn chồn, không nghĩ tới Tần Tiêu còn vênh váo tự đắc không ai bì nổi, vừa thấy mặt đã hưng sư vấn tội, nhất thời có chút cà lăm, cũng không biết nên ứng đối thế nào, hắn quỳ bái:

- Đại Đô Đốc thứ tội! Ty chức thấy Đại Đô Đốc mấy ngày nay công vụ bề bộn, không dám tới quấy rầy, vì vậy... Đợi đến hôm nay mới tới đây.

- Là vậy à, ngươi đứng lên đi.

Tần Tiêu nhìn vào hồ sơ, qua loa nói ra:

- Được rồi, bản đô đốc mấy hôm nay công vụ bề bộn, cũng không trách tội ngươi. Ngươi đi gặp trưởng sử đại nhân báo danh đi, lãnh kim ấn xem như đã tới. Không có việc gì, đi thôi. Bản đô đốc còn có công vụ phải xử lý.

- Cái này...

Thường Nguyên Giai nén giận, đã sớm muốn mở miệng với Tần Tiêu nhưng không biết nên nói thế nào.

- Ân?

Trong âm thanh của Tần Tiêu hiện ra một tia khoan khoái, buông hồ sơ, hơi cau mày nhìn qua Thường Nguyên Giai.

- Thường tướng quân hẳn còn có chuyện khác?

Thường Nguyên Giai nuốt một ngụm nước bọt, lại quỳ bái, kiên trì nói ra:

- Ty chức có việc yêu cầu Đại Đô Đốc!

- Chuyện gì?

Tần Tiêu nói ra:

- Đã là đồng liêu, lại là cùng nha môn, nên chiếu cố lẫn nhau nha, có việc không ngại nói nghe một chút.

Trong lòng Thường Nguyên Giai đại hỷ, cố lấy dũng khí nói ra:

- Ty chức không biết dạy con, hôm qua bị Đại Đô Đốc bắt được ở Kim Tiên Quan. Ty chức muốn xin Đại Đô Đốc mở một mặt lưới, xử lý nhẹ hơn!

Tần Tiêu nhìn qua Thường Nguyên Giai đang vui vẻ, trong lòng một hồi cười thầm: Tâm phúc Thái Bình công chúa đúng không? Lá gan rất lớn mà! Ngay cả Đậu Hoài Trinh cũng không dám cầu tình thay cho con mình, biết rõ còn không đếm xỉa tới, ngươi rõ ràng còn dám nhảy ra chỉ chít ta. Rất có dũng khí a, căn bản không đặt Đại Đô Đốc ta vào mắt, cho rằng ta không dám động con của ngươi?

Tần Tiêu chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thấp, nhìn qua Thường Nguyên Giai, cất bước thong thả đi tới...

Trong lòng Thường Nguyên Giai lo lắng: Tiểu tử này, tuổi còn trẻ còn dám đùa nghịch quan uy, thật đáng hận! Quan cao một cấp đè chết người... Huống chi hắn cao hơn ta hai cấp!

Tần Tiêu lúc này đi tới bên người Thường Nguyên Giai, tự nhiên nói ra:

- Thường Tướng quân, chẳng lẽ ngươi chỉ có một đứa con sao?

Thường Nguyên Giai sợ hãi nói ra:

- Cái này... Đại Đô Đốc làm thế nào biết?

Trong lòng Tần Tiêu khẽ động, trên mặt cười lạnh nhạt, tiến lên trước cầm khuỷu tay của Thường Nguyên Giai:

- Đứng lên đi, Thường Tướng quân, đừng quỳ, có lời gì ngồi xuống từ từ nói.

Thường Nguyên Giai nửa kinh nửa sợ, tâm thần bất định ngồi xuống, đầy bụng hồ nghi và sợ hãi nhìn qua Tần Tiêu, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ: Hẳn là hắn vụng trộm điều tra qua nhà của mình? Còn sớm chú ý tới đứa con không nên thân của mình nữa, chuẩn bị ra tay độc ác trị mình mới cố ý nghe ngóng?

Nghĩ đến đây lưng của Thường Nguyên Giai có mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như không thể bảo hộ được đứa con độc đinh này, Thường gia đúng là tuyệt hậu rồi.

Tuyệt hậu, đối với nam nhân thời nay mà nói là chuyện thống khổ gần với thái giám.

Tần Tiêu khoan thai tự đắc ngồi xuống bên cạnh Thường Nguyên Giai, còn ngồi bắt chéo chân làm cho Thường Nguyên Giai hết sức kinh ngạc, giống như cười mà không cười nhìn hắn, cũng không nói chuyện.

Trong lòng Thường Nguyên Giai chấn động, cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cuộc quỳ đứng lên, hận không thể quỳ trước mặt Tần Tiêu, rung giọng nói:

- Đại Đô Đốc, Thường gia ta chỉ có một tên độc đinh bất tranh khí này, Đại Đô Đốc!

Tần Tiêu liên tục khoát tay ngừng hắn kích động tỏ tình, chỉa chỉa chỗ ngồi:

- Thường tướng quân ngồi xuống đi.

Trong lòng Thường Nguyên Giai giống như có một ngọn lửa đang cháy, cũng không rõ Tần Tiêu muốn thế nào, mười hai vạn phần không vui ngồi xuống, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt trêu tức của Tần Tiêu.

Tần Tiêu lắc lắc mũi chân, trong nội tâm âm thầm đắc ý: Tốt, có bím tóc bị ta bắt được, nếu không phải hảo hảo lợi dụng chẳng lẽ phung phí của trời? Hắc, quan, quan cái gì! Nếu không trị các ngươi thì ta làm sao lăn lộn trong quan trường được?

Lừa dối một hồi, Tần Tiêu mắt thấy hỏa hầu cũng không sai biệt lắm, mới giả bộ như chăm chú nói ra:

- Thường tướng quân, ta thấy ngươi xuất thân võ tướng, huyết khí phương cương, là một đàn ông, làm sao chỉ có thể sinh một con trai chứ?

Ngụ ý chính là nói móc: Nhìn phía trên uy mãnh như vậy. Có lẽ trên giường cũng phải mạnh mẽ mới được, bốn mươi tuổi thế nào cũng phải có bảy tám đứa con trai chứ.

Trong lòng Thường Nguyên Giai cả kinh nghĩ thầm: Hắn nói như vậy là có ý gì, hẳn là đứa con của ta khó bảo toàn, không giết không được?

Nghĩ đến chuyện này, Thường Nguyên Giai triệt để sợ, thoáng cài quỳ trước mặt Tần Tiêu, cầu xin tha thứ, nói:

- Đại Đô Đốc, ty chức mười sáu tuổi tòng quân, quanh năm ngồi trên lưng ngựa bôn ba, có một lần đông lạnh trong gió tuyết phương bắc, vật kia... Đã không còn hùng dũng như năm nào. Thê thiếp tuy nhiều. Nhưng mà không ai có thai, chết sống không sinh con trai cho ta! Đại Đô Đốc, Thường gia của ta thật sự chỉ có một đứa con độc nhất này, Đại Đô Đốc nhất định phải khai ân.

Tần Tiêu nhíu mày, kéo Thường Nguyên Giai đứng lên, có chút không kiên nhẫn nói:

- Đã nói đừng quỳ, có lời gì ngồi xuống nói. Ngươi kích động như vậy làm gì vậy? Chiếu theo ngươi nói, ngươi hẳn là không có khả năng sinh đẻ. Thường gia chỉ còn một người kéo dài hương khói duy nhất... Ân, đúng là không tốt, cũng làm khó ngươi. Ngồi xuống đi, có chuyện gì từ từ nói ra.

Thường Nguyên Giai có chút xấu hổ gật đầu:

- Chuyện cho tới bây giờ đều là đàn ông, ta cũng không gạt Đại Đô Đốc cái gì. Ty chức tuy vẫn còn sinh hoạt phu thê, nhưng mà không có nữ nhân nào thụ thai. Cho nên mới đi cầu Đại Đô Đốc khai ân, giúp Thường gia nhất mạch có hương khói lưu lại.

- Ah, thì ra là thế...

Tần Tiêu dùng ngón út vuốt ria mép, như có điều suy nghĩ nói:

- Nhưng mà chuyện này khó làm, phạm phải tội thông dâm thê tử của người khác. Hơn nữa còn có cung nữ! Cung nữ nói quý thì quý, nói tiện thì tiện, vận khí tốt còn có thể trở thành phi tử hoàng gia, vận khí kém chỉ là nô tài của hoàng gia, là đồ vật của hoàng gia. Con của ngươi gan không nhỏ nha!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-612/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận