Mọi người gật đầu, không hề tỏ vẻ dị nghị. Tần Tiêu nhìn Đỗ Tân Khách, ra vẻ càng giống một quan văn, nhã nhặn ôn hòa, lẳng lặng ngồi nơi đó không hề nói gì.
Tần Tiêu nói với hắn:
- Đỗ tướng quân tham gia cuộc đại chiến lần trước, không biết hiện tại có ý kiến gì không?
Đỗ Tân Khách đứng dậy, hai tay ôm thành quyền:
- Đại soái, mạt tướng chỉ là tướng thua trận, tại hạ lời nhẹ, thật sự khó thể nói gì.
Tần Tiêu nhướng mày:
- Ngươi nói gì vậy? Vừa rồi ta mới nói những người như chúng ta, ở chung như huynh đệ bình thường, thân mật khắng khít lẫn nhau. Có chuyện thì nói, có rắm thì phóng. Tới thời gian nên chửi mẹ nó thì chửi mẹ nó, muốn làm gì...thì cứ mà làm! Ngươi giấu diếm che đậy kiểu này, còn giống tướng quân mang binh sao? Còn đem chúng ta xem là huynh đệ sao?
Đỗ Tân Khách ngạc nhiên cả kinh, cầm chén rượu uống cạn, cả gan nói:
- Đại soái, xin thứ cho ty chức nói thẳng, trước mắt vấn đề lớn nhất trong U Châu quân là hậu cần khó giữ, lòng quân không xong. Hơn nữa lần trước đại bại, sĩ khí hạ cực thấp. Nếu không giải quyết vấn đề sĩ khí đầu tiên, chuyện khác đều là nói suông.
- Nói rất đúng, ngồi xuống nói chuyện.
Tần Tiêu khen:
- Nói thử xem, ngươi có biện pháp gì hay không? Phương diện hậu cần không cần lo lắng. Trong vòng một tháng ta đã phái người mua lương hướng tại Hoài Nam vận chuyển tới đây. Mặt khác, vì giúp các huynh đệ cải thiện cơm nước, ta đã phái tư mã Phạm Thức Đức cùng Kim Lương Phượng đi tới thảo tràng Hà Đông mua thật nhiều dê bò.
- Vậy quá tốt!
Gương mặt Đỗ Tân Khách lộ vẻ vui mừng, nói:
- Các tướng sĩ sau trận chiến bại, cần có nhất là một trận thắng lợi lấy lại tin tưởng. Mặt khác tướng soái mạnh mẽ thì binh không kém. Đại soái hẳn nên ở trước mặt binh sĩ thể hiện ra uy phong của Kim Giáp Chiến Thần ngày xưa, làm trong lòng các huynh đệ có được cột trụ tinh thần.
- Tốt lắm, nói rất khá!
Tần Tiêu vỗ bàn, không ngớt lời khen:
- Mặt khác giảng một chút, lần trước vì sao ngươi ngăn cản Tiết Nột tiến binh?
- Bởi vì với tình huống lúc đó mà xem, tiến binh tất bại.
Sắc mặt Đỗ Tân Khách ngưng trọng nói:
- Đại soái cùng chư vị chớ nên trách ty chức mã hậu nã pháo. Theo tình huống lúc đó, Mạt Hạt cùng Hề tộc rõ ràng là bị người sai khiến đến trá hàng, xúi giục Tiết Nột xuất binh. Sau đó mai phục liên hợp với nhau tấn công chúng ta. Quân ta làm sao có thể không bại?
- Làm sao ngươi biết Hề cùng Mạt Hạt là trá hàng?
Tần Tiêu truy vấn, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Đỗ Tân Khách.
- Bởi vì...
Đỗ Tân Khách cau mày, diễn cảm thập phần ác liệt nói:
- Mạt Hạt cùng Hề là phụ thuộc vào Khiết Đan, mà những bộ lạc này đều lệ thuộc Đột Quyết. Theo đại cục mà xem, người Đột Quyết trước đó không lâu giết đại đô đốc U Châu Tôn Kiệm mà Hề tộc đại tù Lý Đại Phủ đưa tới, Đại Đường lại giết Dương Ngã Chi Đặc Lặc, đôi bên đã bất hòa, việc khai chiến chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa tôi chú ý tới một chi tiết, Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền của bọn hắn đã hơn một năm không thấy bóng người, có tin tức nói từng gặp được hắn tại Khiết Đan cùng Hề. Tôi liền phỏng chừng, nhất định hắn đang trù hoạch âm mưu! Quả nhiên, ngày đó tại khe núi Loan Thủy chiến đấu kịch liệt thì xuất hiện một đoàn Đột Quyết lang kỵ đứng trên đỉnh núi phương xa đang xem cuộc chiến. Nhìn cờ xí, chính là Chu Hồng kỳ của Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền!
Tần Tiêu chợt rùng mình, gằn từng chữ hỏi: 2df3
- Ngươi đang nói, ngươi thấy được Đột Quyết trí giả Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền?
Đỗ Tân Khách không khỏi có chút kinh ngạc:
- Đại soái cũng biết người này?
Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Lão gia hỏa kia đại danh đỉnh đỉnh, đương nhiên nhận thức. Tính ra chính là tử đối đầu. Đáng tiếc vẫn luôn không có ngay mặt giao thủ! Không nghĩ tới hắn lại thật gian hoạt, tính ra đã bảy mươi tuổi, không ngờ vẫn còn có thể nhảy nhót khắp nơi gây chiến loạn!
Lý Tự Nghiệp nhất thời kêu to lên:
- Đỗ Tân Khách, ngươi là vương bát đản, những lời này trước kia vì sao không nói với Tiết Nột, làm hại nhiều huynh đệ phơi thây bên ngoài như thế?
- Lý tướng quân!
Đỗ Tân Khách đối chọi gay gắt rống lên:
- Lúc ấy ty chức cũng chỉ là suy đoán, không hề có chút bằng chứng nào chứng thực! Tình cảnh ngày đó chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tên đã lên dây, không phát không được! Ty chức cũng đã từng góp lời, nói thời tiết nóng bức rất bất lợi, đừng nên tiến binh! Nhưng mà kết quả thì sao?
- Con mẹ nó, ngươi...!
Lý Tự Nghiệp chán nản, nhất thời nói không ra lời, chỉ oán hận căm tức nhìn Đỗ Tân Khách, hận không thể xé xác hắn.
Tần Tiêu khoát tay ý bảo bọn hắn đừng gây cãi, sau đó nói:
- Hành động quân sự trọng đại như vậy, nếu bởi vì một ít suy đoán không căn cứ mà hủy bỏ, Tiết Nột cũng không dám gánh tội danh như thế. Nếu thật sự làm như thế, Tiết Nột phải gánh tội kháng chỉ bất tuân, khiếp chiến không dám tiến công. Việc đã đến nước này, oán hận không thể giải quyết được vấn đề, Đỗ Tân Khách!
Trong lòng Đỗ Tân Khách cũng rất khó chịu, đang buồn bực tức giận, lúc này theo bản năng đứng lên ôm quyền đáp:
- Ty chức tại!
- Ta tiến cử ngươi phục chức, cùng Thạch Thu Giản đảm nhiệm Tả Uy Vệ tướng quân, phụ trợ đại tướng quân Lý Tự Nghiệp.
Tần Tiêu tiếp tục nói:
- Mặt khác, ta cũng muốn đề cử ngươi làm tư mã dưới trướng Hà Bắc đạo hạnh quân đại nguyên soái. Nếu ngươi không có ý kiến gì, ta sẽ lập tức thượng biểu triều đình.
- Việc này...
Đỗ Tân Khách không khỏi có chút sợ hãi cùng khó hiểu:
- Ty chức trong thân mang tội, làm sao dám nhận đại soái đề bạt?
Lý Tự Nghiệp ở một bên cũng kêu lên:
- Ta cũng không muốn có một thủ hạ nham hiểm không dứt khoát ở dưới trướng! Con mẹ nó, khó tránh khỏi có lúc nào đó hắn nói chuyện không gọn gàng, không dứt khoát, lầm đại sự của lão tử!
- Lý Tự Nghiệp, còn không câm miệng!
Tần Tiêu quát một tiếng:
- Lần trước đại bại làm sao lại là trách nhiệm của Đỗ Tân Khách đây? Thắng bại vốn là chuyện thường của binh gia, khó được hắn nghĩ ra sơ hở này, đáng tiếc không được chủ soái tiếp thu ý kiến. Dưới tình huống ngay lúc đó, cho dù ta là thống soái cũng không dám bởi vì một ít suy đoán không bằng chứng của Đỗ Tân Khách mà hủy bỏ kế hoạch tiến binh trù kiến đã lâu! Người như vậy, vừa có chủ kiến vừa có khả năng dụng binh, chính là trợ thủ đắc lực cho người thô lỗ như ngươi. Hơn nữa có Thạch Thu Giản ổn trọng mang binh, ba người các ngươi vừa lúc hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Giữa tướng soái nên hiểu cùng bỏ qua, khoan dung cởi mở lẫn nhau. Ngươi sao lại giống như một đứa trẻ, không để ý đại cục tranh cãi ầm ĩ?
Lý Tự Nghiệp nhất thời nín bặt, không dám tiếp tục làm ầm ĩ. Kỳ thật trong lòng hắn cũng rõ ràng, Đỗ Tân Khách đích thật là một nhân tài, chỉ là hắn tức giận lúc trước Đỗ Tân Khách không tận lực ngăn cản cuộc chiến kia, khiến cho thật nhiều tướng sĩ phải hi sinh nơi chiến trường.
Đỗ Tân Khách ôm quyền hành lễ với Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp: