Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 766: Mỗi người đều có mục đích riêng. (2)

- Uy danh đại soái như sấm bên tai, Lỗ Tô bội phục tự đáy lòng. Hôm nay nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh!

- A, ha ha! Tiếng Hán của Lỗ Tô đại nhân thật tiêu chuyển, nói rất đúng. Nếu so sánh ta cũng có chút hổ thẹn. Ta học tiếng Khiết Đan đã lâu vẫn không thể nói chuyện trôi chảy.

Tần Tiêu lại nói tiếp:

- Đôi bên đều là tướng quân, cứ ở trên ngựa thi lễ là tốt rồi!

Hai người chào hỏi lẫn nhau, Tần Tiêu làm ra vẻ nghi hoặc:

- Lỗ Tô đại nhân, vì sao không thấy đại tù trưởng của quý bộ?

- Nga, đại tù trưởng là gia huynh, đang ở hậu phương tặng tống dê bò dâng lên Đại Đường.

Lỗ Tô xoay người thi lễ:

- Đại soái, ý tứ của đại tù trưởng chúng tôi là giúp đỡ hai vạn kỵ binh liên hợp với đại soái cùng nhau định Khiết Đan. Khiết Đan ức hiếp chúng tôi nhiều năm, đang lo lắng không thể trút khẩu ác khí, xin hỏi, chúng tôi cần trú đóng tại đâu?

Trong lòng Tần Tiêu thầm cười lạnh: Ngu ngốc, có lộ sơ hở cũng không nên lộ rõ ràng như vậy đi? Cho dù là đại tù trưởng Lý Đại Bô đến đây cũng sẽ không ngang nhiên nói ra lời như vậy. Đây chính là cơ mật quân sự! Ngươi nói như vậy chẳng qua muốn đánh tan lòng nghi ngờ của ta, lừa gạt tín nhiệm của ta, sau đó dựa thời cơ chui vào U Châu thành đi?

Tần Tiêu làm ra bộ dạng thật vui vẻ:

- Lý đại tù trưởng thật sự rất hiểu rõ đại nghĩa! Như vậy đi, ta vừa làm trống quân doanh cửa bắc U Châu, sẽ lưu lại cho các ngươi đóng quân, thế nào? Ta đã an bài một ít lều trại, thức ăn gia súc cùng lương thực, đến lúc đó phái người đến khao quân. Chờ khi nhân mã của đại tù trưởng đến, các ngươi phân chia trấn thủ quân doanh cửa bắc. Phòng ngự cửa bắc U Châu rất trọng yếu, có thể làm phiền các ngươi!

- Đa tạ ý tốt của đại soái!

Lỗ Tô thầm vui vẻ, nhưng vẫn có chút thất vọng nói:

- Vậy đại quân chúng tôi không vào thành sao?

Tần Tiêu mỉm cười nói:

- Đại Đường pháp lệnh, phàm là đại quân trú đóng phải cách ngoài thành mười dặm, tránh nhiễu dân. Mặc dù U Châu là quân trấn, nhưng dân chúng vẫn khá nhiều. Vì vậy đành phải tạm thời ủy khuất Lỗ Tô đại nhân một chút. Chờ sau khi cần thay đổi thất quân, có thể đem nhân mã của các vị đưa vào trong thành trung quân. Ở trong thành dù sao vẫn ấm áp hơn một chút, lại thoải mái hơn, ha ha!

Lỗ Tô vốn định tiếp tục hỏi khi nào thay thất quân, nhưng nghĩ lại hỏi vậy quá mức rõ ràng, đành phải thôi, chỉ nói:

- Một khi đã như vậy Lỗ Tô xin mang huynh đệ dàn xếp xuống trước đi.

- Mời!

Tần Tiêu vươn roi ngựa, nói:

- Chu Dĩ Đệ, việc ăn mặc ở đi lại của Lỗ Tô đại nhân toàn bộ giao cho ngươi. Phải chiếu cố kỹ lưỡng một vạn nhân mã.

- Đại soái yên tâm.

Hai người lòng hiểu mà không nói đưa mắt nhìn nhau, Chu Dĩ Đệ mang theo Lỗ Tô cùng một vạn binh mã đi tới quân doanh mặt đông.

Kim Lương Phượng ở một bên nhẹ giọng nói:

- Xem ra đã có thể xác định bọn hắn đang giở trò. Làm gì có thể dễ dàng mang tới hai vạn đại quân cùng một lúc như vậy, nhưng lại không mang theo gia quyến? Nếu Đột Quyết cùng Khiết Đan biết được Lý Đại Bô làm việc này, còn không tìm hắn tính sổ, huyết tẩy Hề tộc? Ta phỏng chừng bệnh đa nghi của hai tộc kia quá nặng, lại muốn trá hàng, nhưng lại sợ Lý Đại Bộ thật sự đầu hàng chúng ta. Vì thế đem dân chúng cùng gia quyến của bọn hắn bắt giữ làm con tin tại bản thổ!

- Nói có lý.

Tần Tiêu gật đầu, có chút lãnh khốc cười một tiếng:

- Xem ra lần này ta sẽ gián tiếp gợi ra một trận đại giết hại Hề tộc. Lý Đại Bô bị chúng ta bắt giữ, bọn hắn có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Đến lúc đó người Đột Quyết cùng Khiết Đan khẳng định sẽ thanh tẩy Hề tộc. A di đà phật, thiện tai ah!

Kim Lương Phượng ở một bên cười lạnh:

- Ta không làm đạo sĩ, ngươi lại giả dạng làm hòa thượng...

Qua một thời gian, Hoàn Tử Đan mang theo Lý Đại Bô đi đến.

Lý Đại Bô cũng không thô to như đệ đệ của hắn, tuy rằng một thân khí tức ngỗ ngược, nhưng bộ dạng nhã nhặn hơn rất nhiều. Ánh mắt không lớn lại thập phần lợi hại, râu tóc chỉnh tề sạch sẽ hơn những người Hề khác. Là một trung niên nhân cao gầy, trên người mặc khải giáp do Trung Nguyên chế tạo, nhìn qua có vài phần uy phong.

Tần Tiêu giống như gặp được lão hữu không ngừng hàn huyên cùng hắn, hơn nữa còn tự mình mang theo Hổ Kỵ sư đưa hắn tới mặt tây quân doanh tại cửa bắc U Châu. Sau đó lại có ngàn người đặc biệt đưa tới rượu, thịt cùng thức ăn gia súc tiếp tế cho đại quân của bọn họ. Lều trại cũng được dùng loại tốt nhất, bên trong đầy đủ than củi chống lạnh.

Tất cả những chuyện này làm Lý Đại Bô thập phần hài lòng, quả thật vô cùng chu đáo!

Đại quân lục tục dàn xếp xuống, Lý Đại Bô cùng Tần Tiêu đi dạo trong quân doanh, nhìn quân trại kéo dài tới vài dặm không khỏi cảm khái nói:

- Đại Đường đúng là đất rộng giàu có, văn minh thịnh vượng! Chỉ nói đại soái tặng những thứ này, đại bộ phận đều là thứ mà bộ tộc chúng tôi không có.

Tần Tiêu khoát tay nói:

- Đại tù trưởng quá khách khí, Đại Đường xưa nay vẫn thân mật với Hề tộc thôi. Tổ tiên đại tù trưởng không phải được Thái Tông hoàng đế ban họ Lý sao? Tính ra ngươi cũng là quận vương Đại Đường, bổn soái gặp mặt lẽ ra nên hành lễ mới phải!

- Di, không dám, không dám!

Lý Đại Bô liên tục xua tay:

- Đại soái là thống soái trấn thủ một phương của Đại Đường, ta sao...ha ha, mấy năm trước còn chiến đấu quyết tử với tiền nhiệm đại đô đốc Đại Đường Tôn Kiệm đâu. Hiện tại Đại Đường không truy cứu tội cũ của ta, chính là vạn hạnh. Làm sao còn dám tự nhận là quận vương gì nữa.

- Lời này ngươi nói sai rồi, đại tù trưởng.

Tần Tiêu cười nói:

- Hoàng đế của chúng tôi là người có lòng dạ vô cùng rộng rãi. Hơn nữa khi ngươi đánh nhau với Tôn Kiệm, vẫn là thái thượng hoàng cầm quyền. Hơn nữa là do Tôn Kiệm tự chủ trương đi đánh Hề tộc, việc này chẳng thể trách các ngươi. Kỳ thật đại tù trưởng cũng biết, hoàng đế của chúng tôi sắc phong ngươi làm Nhiêu Nhạc quận vương, sứ giả đến tuyên đọc thánh chỉ còn đang ở trong U Châu thành chờ đại tù trưởng đến đâu! Bổn soái đã bố trí xong tiệc rượu, cần mời các vị đến dùng cơm tẩy trần, đã chuẩn bị sẵn từ lâu đâu!

Trong lòng Lý Đại Bô lộp bộp nhảy dựng, muốn mời chúng ta nhập thành?

Nhìn thấy một vạn Hổ Kỵ sư sau lưng Tần Tiêu, Lý Đại Bô thập phần hào phóng nói:

- Được rồi! Thật sự đa tạ Tần đại soái chiếu cố tận tình. Ta đi tiếp đón thủ lĩnh năm bộ lạc cùng nhau vào thành.

Tần Tiêu mỉm cười:

- Tốt lắm, bổn soái sẽ ở nơi này chờ đợi đại tù trưởng.

Lý Đại Bộ lộ ra vẻ mặt tươi cười, thi lễ lui ra sau:

- Tần đại soái thỉnh chờ một chút.

Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng Lý Đại Bô, âm thầm cười lạnh nói: Còn muốn ở ngoài thành bắt ta sao? A, nhìn qua thật không dễ dàng như vậy. Hiện tại xem như ngươi không còn tìm được lý do gì để cự tuyệt vào thành rồi chứ?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-762/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận