Phong Ngự Chương 1 01 : Sinh Tử Điện

Phong Ngự
Tác giả: Lại Điểu

Quyển 1
Chương 101 : Sinh Tử Điện

Dịch giả : Cyndylazy
Biên tập : vnhero
Nguồn : bachngocsach


“Nhưng mà ta là người bị hại, hơn nữa nếu như có thể hại ta một lần thì cũng có thể hại ta lần thứ hai, đến lúc ấy chẳng phải ta phải chết dưới cái quy tắc này hay sao?”

Phong Nhược vẫn không hiểu hỏi.

“Nếu như ngươi bị người ta hãm hại chẳng lẽ ngươi cũng không biết phản kháng ?” lão giả kia chỉ thuận miệng nói một câu, rồi sau đó lại trở về bộ dạng điềm đạm lúc trước!

Sau một hồi ngơ ngác Phong Nhược bỗng nhiên hiểu ra, thì ra lời nói lưu đày mười năm lúc nãy lão giả kia nói chính là ý này, bởi vì nếu như không nằm trong sơn môn của Trấn Thiên Tông thì sẽ không chịu sự ràng buộc của thứ quy tắc kia nữa, hơn nữa có được khoảng thời gian mười năm nếu vẫn không có năng lực chống lại thì bị người ta hại chết lần nữa âu cũng là điều đương nhiên!



Nghĩ thông suốt điều này, khúc mắc trong lòng Phong Nhược cũng được cởi bỏ ngay lập tức, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, Cái gì mà Thiên Đạo, cái gì mà trường sinh bất lão chứ! Điều kiện trước tiên là phải có được thực lực mạnh mẽ để không bị người ta giết chết!

Cũng như chuyện lần này, nếu mình là một người tu đạo tu vi Trúc Cơ Kỳ thì dù tên Mạc Ngôn kia có dùng quy luật của Hình Luật Điện hãm hại nhưng những tên đệ tử tuần sơn nọ liệu có dám độc đoán mà quyết định như vậy sao?

Rốt cuộc cũng do thực lực hắn quá yếu thế nên mới bị người ta coi thường!

Khom người hướng về phía lão giả kia thi lễ một cái, Phong Nhược lập tức đi ra khỏi đại điện có chút âm u này, cửa đại điện đã sớm có một nam tử trung niên với khuôn mặt lạnh lùng đang chờ ở nơi đó.

“Đi theo ta!” Nam tử trung niên kia lạnh lùng liếc nhìn Phong Nhược, rồi bước đi về phía một tòa đại điện khác, mọi thứ tất nhiên là sắp sếp cho hắn lưu đày Khô Mộc Hải.

Mà bên kia đại điện lại là vẻ mặt không thể tượng tượng được của bọn người Cổ Hồ Tử, thật sự bọn họ không ngờ rằng Phong Nhược còn có thể sống sót đi ra

“Các vị sư huynh! Đa tạ đã chiếu cố tại hạ, mong rằng các vị sư huynh hãy bảo trọng thân thể, tại hạ sẽ còn trở về thăm các vị sư huynh đấy, còn nữa, xin các sư huynh hãy nói lại với Mạc Ngôn ấy... hắn đã không còn cơ hội nữa rồi!”

Mỉm cười với bọn người Cổ Hồ Tử, Phong Nhược lập tức quay lưng bỏ đi trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ!

Theo nam tử trung niên kia tiến vào một tòa đại điện gần đó, Phong Nhược lại phát hiện trong điện này có thêm một cái bình đài(bục) hình tròn rất lớn, quanh bục này mơ hồ có ánh sáng đủ màu phát ra, ánh sáng ấy chính là rất nhiều Ngũ Hành thạch phát ra, hơn nữa căn cứ vào ánh sáng kia để phỏng đoán thì ít nhất đều là Ngũ Hành thạch trung phẩm.

“Chẳng lẽ đây là Truyền Tống Trận Pháp?” trong lòng Phong Nhược hơi giật mình, hắn từng nghe Diệp Hoằng nhắc qua loại trận pháp vô cùng thần kỳ này, có thể trong nháy mắt đi khỏi nghìn vạn dặm, thế nhưng loại trận pháp này từ trước đến nay đều nằm trong các môn phái tu tiên lớn, những môn phbái nhỏ căn bản không có khả năng bố trí ra được.

Mà xung quanh bình đài hình tròn này có năm tên đệ tử Trấn Thiên Tông thần sắc mỏi mệt, thế nhưng tu vi của bọn họ cũng đã đến Trúc Cơ Kỳ.

“Chẳng lẽ bọn họ cũng là đệ tử Trấn Thiên Tông bị lưu đày?” Phong Nhược thầm nghĩ.

“Được rồi, Từ lão, hôm nay chỉ có sáu người này thôi, bắt đầu truyền tống đi!” Lúc này nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng hướng qua người bên cạnh gọi.

“Khục khục!” Theo một trận ho khan dữ dội kia là một lão giả dáng người hơi còng, chống một cây quải trượng màu đen, run rẩy đi ra từ một căn phòng bên cạnh đại điện.

“Lại là sáu tên quỷ xui xẻo, ba năm lưu đày cũng không ngắn đâu...! Đây là kết quả của việc xúc phạm môn quy!” lão già kia híp mắt lần lượt liếc nhìn sáu người Phong Nhược, lắc đầu thở dài.

“Hắc! Từ lão, trong này có một tên lưu đày mười năm đấy!” lúc này nam tử trung niên kia bỗng chỉ vào Phong Nhược nói một câu.


“Hả? Mười năm?” lão giả kia có chút kinh ngạc mà nhìn Phong Nhược vài lần, nhưng rồi lại không nói gì, phất tay để cho đám sáu người Phong Nhược đứng ở vị trí trung tâm của bình đài hình tròn kia, sau đó chỉ thấy tay hắn rất nhanh đánh ra một chuỗi pháp quyết, lập tức cả bình đài hình tròn lại bắt đầu run lắc kịch liệt, cùng lúc đó, Ngũ Hành thạch phía trên cũng tản ra hào quang sáng chói, mãi cho đến khi hào quang này hoàn toàn che khuất bóng dáng của sáu người Phong Nhược! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Mà Phong Nhược thân ở bên trong vầng sáng chỉ cảm thấy cả người bị vô số cổ lực lượng dồn ép xé rách, giống như chỉ một lúc nữa thôi hắn sẽ bị xé thành vô số mảnh!

Thế nhưng tựa như một giấc mơ... ngay lúc Phong Nhược có vẻ sắp không chống đỡ nổi thì đột nhiên hắn cảm thấy cả người bỗng nhẹ nhàng, vô số tia sáng trước mắt cũng lập tức tiêu tán, nhìn lại xung quanh thì thấy nơi này vẫn là bên trong đại điện lúc trước.

“Này! Tên tiểu tử kia, mau đi thôi! Còn chờ gì nữa chứ, chẳng lẽ ngươi còn muốn quay lại sau? Trước hết ngươi hãy nghĩ biện pháp sống qua mười năm này rồi nói sau!”

Nghe vậy, Phong Nhược mới giật mình bừng tỉnh, lại nhìn năm người nọ đã ra khỏi cửa đại điện, mà kẻ nói chuyện với hắn chính là tên đệ tử Trấn Thiên Tông sau cùng có màu da hơi ngâm.

“Lời này của sư huynh là thế nào?” Phong Nhược vội vàng bước xuống bình đài hình tròn kia, hiện tại hắn đã biết nơi này hẳn là Khô Mộc Hải của những kẻ lưu đày rồi!

“Ha hia! Nói thế nào nhỉ? Kỳ thật ta cũng thật sự không biết phải hâm mộ ngươi hay thương hại ngươi đây?” tên đệ tử Trấn Thiên Tông kia lại ra vẻ khó giải thích mà nói.

“Tần sư huynh, Chớ trêu đùa vị sư đệ này nữa, chờ đợi mười năm trong Khô Mộc Hải này cũng không phải là việc dễ dàng đâu!” lúc này bỗng có một tên đệ tử Trấn Thiên Tông bên cạnh mở miệng nói.

“Vậy cũng chưa chắc....! Nói thật nhé, ta vẫn rất mong có thể nắm được kỳ ngộ này đấy chứ, nếu có thể sống sót qua mười năm ở nơi này thì sau khi trở về lập tức có thể trở thành đệ tử trong Thượng Tam Viện đó!” Tần sư huynh kia lại tấm tắc nói.

“Mười năm? Nói đùa sao? Có thể sống qua mười năm ở nơi này đều là kẻ điên hết, Nghe đâu từng có một tên điên bất thường có thể sống được ở nơi này mười năm vẫn là chuyện của mấy mươi năm về trước, kẻ yếu ớt như người thì đừng nên nói đùa như vậy!”

Tuy nghe mấy tên đệ tử Trấn Thiên Tông nói thế nhưng trong lòng Phong Nhược lại tràn đầy nghi ngờ, lập tức không nhịn được mà hỏi: “các vị sư huynh, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Khô Mộc Hải này rất đáng sợ sao?”

“A...! chẳng lẽ ngươi không biết? Lẽ nào một trăm lẻ tám điều môn quy ngươi vẫn chưa xem qua hay sao?” Tần sư huynh kia có chút tò mò hỏi.

“Ực... môn quy? Đệ vẫn chưa xem!” Phong Nhược có chút xấu hổ mà trả lời, do hắn chỉ nửa đường gia nhập vào Trấn Thiên Tông này và trốn trong tiểu viện tu luyện trong một thời gian dài nên nào có nhìn qua những cái gọi là môn quy kia bao giờ.

“Hắc! Thật là một kẻ hiếm thấy!” Tần sư huynh nọ chậc chậc cảm thán một tiếng, rồi mới tiếp tục nói: “Quy định thứ một trăm lẻ tám của bổn tông! Nếu kẻ giết người không muốn đền mạng thì chỉ có một sự lựa chọn... đi vào Sinh Tử Điện! Chỉ cần thông qua khảo nghiệm thì sẽ được hưởng thụ đãi ngộ lưu đày ở Khô Mộc Hải mười năm!”

“Mà Khô Mộc Hải này lại là một trong ba nơi nguy hiểm nhất ở Thương Ngô giới, là nơi lưu vong dành cho những kẻ làm trái môn quy của các đại môn phái, Nhưng do hoàn cảnh nơi này quá khốc liệt nên thời hạn lưu đày tối đa sẽ không quá ba năm, duy chỉ có những tên sát nhân thông qua khảo nghiệm kia thì phải ở lại nơi này đến mười năm!”

“Thường thì rất khó có ai ở nơi này mà sống qua mười năm được cả, nhưng miễn là kẻ có thể sinh tồn được trong mười năm thì chẳng ai là không phải người thực lực mạnh mẽ, bởi thế nên sau khi trở về bổn tông sẽ lập tức có thể gia nhập Thượng Tam Viện! Chính vì vậy nên trong phái ta có rất nhiều người chọn đi vào Sinh Tử Điện để kiếm được một chút tiền đồ! Chẳng qua ta không hiểu một kẻ có thực lực yếu như ngươi tại sao phải đi vào cái nơi quỷ quái Sinh Tử Điện đó?”

“Cái gì? Sinh Tử Điện? Chẳng lẽ có thể không đi vào đó sao?” Phong Nhược bỗng phẫn nộ rống to.

Bọn người Tần sư huynh cũng bị bộ dạng của Phong Nhược dọa sợ, “Đương nhiên có thể chọn không đi rồi, nơi đó đơn thuần là chốn địa ngục bất thường, lão đầu trong đó lại chẳng biết nói đạo lý, cổ quái vô cùng... đi vào đó cho dù không chết thì cũng bị lột da đó!”

“Không vào cũng được... thì ra là không vào cũng được!” Phong Nhược nghe đến đây vội vàng kích động hỏi: “Xin hỏi sư huynh, nếu như đệ bị người ta vu oan giết người thì phải chăng có thể không đi vào Sinh Tử Điện kia?”

“Ực... tiểu sư đệ ơi, ngươi đừng kích động chứ...! đương nhiên là có thể không đi vào rồi, Hình Luật Điện tổng cộng có chín tòa đại điện, chia nhau ra để xử lý các loại chuyện lớn nhỏ trong môn phái, gặp chuyện như thế thì ngươi hoàn toàn có thể đến điện thứ ba mà! Nếu như thật sự ngươi bị oan thì tất nhiên sẽ trả lại công bằng cho ngươi, cho dù điện thứ ba không được cũng có thể đến điện thứ sáu! Và nếu như kẻ hãm hại ngươi có bối cảnh quá lợi hại thì tất nhiên đi điện thứ sáu cũng vô dụng!” Tần sư huynh kia nói rất tự nhiên, nhưng ngay lập tức hắn kinh ngạc nói ta: “Không phải chứ... chẳng lẽ ngươi lại đi thẳng vào Sinh Tử Điện hay sao?”

“Đúng vậy! Đệ trực tiếp đi vào Sinh Tử Điện!” Phong Nhược cười khổ nói, chẳng trách hắn lại cảm thấy lão nhân kia cứ thần thần đạo đạo (thần bí), chẳng buồn tra hỏi chuyện gì xảy ra và xem xét đúng sai đã trực tiếp hỏi mình giết mấy người, bởi từ trước đến nay Sinh Tử Điện này là nơi chuẩn bị cho những kẻ giết người, mọi chuyện đúng sai đen trắng phải đi điện thứ ba và điện thứ sau mới được!

Bọn người Cổ Hồ Tử kia lại càng kì lạ vì không áp giải mình đi vào đó! Thì ra đây mới là mưu đồ thật sự của tên Mạc Ngôn kia, nếu mình không thể qua được khảo nghiệm thì đương nhiên là phải chết, mà dù có may mắn qua được thử thách cũng sẽ bị lưu đày đến cái nơi Khô Mộc Hải không thể sống này!

Hóa ra... hóa ra mọi chuyện là như vậy, Sinh Tử Điện kia là nơi xây dựng cho những kẻ thật sự giết người, ở chỗ này chỉ cần qua thử thách thì không cần đền mạng! Mà mình vốn bị oan, hoàn toàn có thể đi đến những Hình Luật Điện khác giải thích rõ ràng!

“Mạc Ngôn ơi là Mạc Ngôn! Rốt cuộc ta đắc tội gì với ngươi chứ! Thật không ngờ ngươi lại ác độc đưa ta vào chỗ chết?” Lửa giận trong lòng Phong Nhược bỗng chốc bộc phát, hai tay cũng năm thật chặt vang lên tiếng rắc rắc..!

Thật sự hắn không ngờ chân tướng của sự việc lại đơn giản như thế!

Nguồn: tunghoanh.com/phong-ngu/quyen-1-chuong-101-1F4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận