Ngày 30.07.2006, mấy trăm Otaku (người hâm mộ truyện tranh) đã hội tụ về quán cà phê Trung Nguyên nằm trên một con đường lớn ở quận 3, rồng rắn đứng xếp một hàng dài chờ đến lượt mình bước vào khuôn viên quán, cùng mọi người hoà mình vào buổi tiệc tưng bừng của các Otaku. Vào thời điểm ấy, các lễ hội về truyện tranh, về cosplay (hoá trang thành nhân vật trong truyện tranh) không nhiều. Otaku luôn khao khát có những buổi họp mặt chất lượng, nơi mọi người thoả lòng với tình yêu của mình. Con, cũng là một Otaku, khép nép sau lưng mẹ, lòng nô nức không kém.
Hơn ai hết, mẹ hiểu cosplay là gì. Vì con gái mẹ là một fan hâm mộ cosplay. Con hạnh phúc vì điều đó. Mẹ cũng biết con mẹ rất muốn khoác lên mình bộ trang phục cosplay. Con cũng hạnh phúc vì mẹ hiểu con. Mà cũng là, lần đầu tiên và có vẻ là duy nhất, mẹ không đả kích, không phê phán, cũng không tin xoáy vào báo chí. Khi báo đài cứ thay nhau chỉ trích cosplay, mẹ vẫn chưa bao giờ nghĩ xấu về nó. Nếu là hâm mộ điên cuồng một ai đó như Châu Lệ Quyên hâm mộ Lưu Đức Hoa, hay say mê game đến bỏ ăn bỏ ngủ, thậm chí cướp của giết người, thì dù con mẹ không như thế, mẹ vẫn nhai đi nhai lại cái điệp khúc dạy dỗ con cái mà bất cứ bà mẹ nào cũng làm sau khi đọc báo. Nhưng với cosplay thì không. Có lẽ vì mẹ đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cosplayer, của các Otaku rơi xuống, thánh thiện như những giọt pha lê.
Con của mẹ mãi mãi không bao giờ quên sự kiện ngày 30.07.2006. Đã sáu năm trôi qua rồi mẹ nhỉ... Đương nhiên đó không phải là lần đầu tiên con được xem Cosplay, không phải là lần sau cuối, không phải là lần quy mô nhất, nhưng đó mãi mãi là lễ hội đẹp nhất, ấm áp nhất với con, và hàng trăm Otaku khác.
Lần đầu tiên mẹ biết cosplay là nhờ nó. Hôm ấy mẹ chở con đến xem cosplay mà. Ấy cũng là lần đầu tiên con mẹ bị một người xa lạ bấu đau cả tay. Lần đầu tiên con mẹ thấy nhiều người khóc đến thế. Lần đầu tiên con thấy có những người mặc kệ trời mưa, mặc kệ quần áo lấm lem, vẫn đứng hát, ngồi đàn, vẫn diễn kịch, vẫn cháy hết mình trên sân khấu… Lần đầu tiên, con nghĩ như thế, có nhiều người xa lạ nắm lấy tay nhau đứng dưới mưa, gào thét, và khóc.
Bên trong mưa rả rích, bên ngoài mưa rả rích, phụ huynh đứng đậu xe chật cả lối đi, kiên nhẫn chờ đợi. Không ai bảo con mình vào trú mưa, cũng không ai nỡ kêu con mình ra về. Mẹ cũng vậy, lạnh run người dưới cái áo mưa mỏng te, chờ con mình xem xong cosplay. Khi lễ hội kết thúc, con chạy về phía mẹ, có chút gì nấn ná...
"Ở lại chụp hình với các bạn đi con!".
Mẹ đã nói như thế. Mẹ gọi những người mới hôm qua thôi còn xa lạ với nhau, giờ đây đã cùng cười, cùng khóc, là bạn của con. Mẹ của bình thường rất ghét trời mưa, rất ghét bị ướt, rất ghét những trò thần tượng này kia của giới trẻ, lại dịu dàng kêu con gái chụp hình cùng mọi người, còn mẹ thì đợi đấy.
Sáu năm rồi mẹ nhỉ? Sáu năm qua con gái của mẹ đã cao hơn một chút và đã già đi nhiều, nhưng tình yêu dành cho truyện tranh, cho cosplay vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Mẹ không còn chở con đi xem cosplay nữa. Mẹ bây giờ vẫn ngồi đọc báo về cách nuôi dạy con cái, vì trong lòng của mẹ, con lúc nào cũng còn nhỏ dại. Mẹ biết những tin tức thời sự nóng hổi nhất, biết những ca sĩ đình đám nhất, biết rất nhiều thông tin, vấn nạn. Mẹ không đọc báo giấy nữa, mẹ lướt Ipad, lên mạng đọc. Mẹ vẫn tin những gì báo chí nói. Mẹ vẫn mắng con mẹ mỗi khi con mẹ làm sai, mỗi khi có điều gì đó mẹ không hài lòng. Nhưng chưa bao giờ nó liên quan đến truyện tranh, đến cosplay cả. Mẹ vẫn có niềm tin ghê gớm dành cho cosplay và Otaku. Dẫu mẹ chưa bao giờ nhắc về sự kiện ngày hôm ấy.
Còn con của mẹ, dần lớn lên, cũng đã xếp câu chuyện ngày ấy vào một góc sâu của tâm hồn, chỉ thỉnh thoảng nghĩ về nó và thấy cay cay sống mũi. Đó là ngày 08.02.2009, một lần nữa con được xem lại vở kịch Hunter x Hunter, mà con đã tưởng là sẽ không bao giờ có thể thấy lại nó. Đêm ấy trời không mưa, nhưng con nghe rõ tiếng Killua gào lên xé toạc cả bầu trời... Những người đứng trên sân khấu ấy, chỉ là một số rất ít trong những người đã từng đứng trên sân khấu của quán cà phê Trung Nguyên ngày xưa, nhưng vẫn đẹp đến lạ lùng, vẫn khiến bao con tim phải nhói lên.
Và hôm nay, tức là ba năm sau khi Rau Muống Nở Bông giành giải nhất của thi cosplay, và sáu năm sau lần đầu tiên con được xem vở Hunter x Hunter, khi Quảng Văn phát động cuộc thi “Viết về mẹ”, ngồi viết những dòng này, bao kí ức tưởng chừng đã ngủ sâu lại ùa về.
Cảm ơn Otaku, cảm ơn cosplayer, cảm ơn cả mẹ nữa. Con yêu cosplay, con yêu mẹ!
Kuro
Đường Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM