Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau Chương 2.2

Chương 2.2
Mary sau khi giao công việc cho trợ lý của mình, cô nhìn đồng hồ rồi đi thẳng đến phòng phỏng vấn.

Mọi người thấy cô đều mỉm cười chào hỏi. Khi cô vừa ngồi xuống, một tách café nóng đã được đặt ngay trước mặt. Mary nhìn lên nhận ra là Thư Kỳ thư ký của Tồng giám đốc: ‘ Cảm ơn!’

Thư Kỳ cười, ngồi xuống bên cạnh: ‘ Sếp Tổng bảo em xuống giúp chị một số việc trong lần phỏng vấn này, sợ chị mới về nước một số thứ chưa quen.’

Mary cười cười, tay cầm lên ly café đưa đến miệng. Thư Kỳ quan sát cô, ánh mắt tỏ ra đầy ngưỡng mộ. Mary nhìn thấy liền hỏi: ‘ Có chuyện gì sao?’

Thư Kỳ ngượng ngùng lắc đầu: ‘ dạ không!’

‘ Có việc gì cứ nói, chị không ngại đâu.’ Lại nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ phỏng vấn, cô liền bảo: ‘ em giúp chị xem đã đầy đủ thí sinh chưa, có thể bắt đầu được rồi.’ Cô thật sự không có nhiều thời gian cho lắm, đúng giờ là tác phong trước nay của cô.

‘ vâng!’- Thư Kỳ đứng lên đi ra ngoài một lúc rồi quay trở vào: ‘ Chúng ta có thể tiến hành’

Mary gật đầu, đi lại vị trí của mình, bên cạnh là Thư Kỳ và một người khác cùng cô tham gia cuộc phỏng vấn. Cô nhìn hồ sơ, chỉ cần hai người trong mười người này thôi.

Thời gian dần trôi qua, đến người thứ tám, Mary nhìn hình thẻ trong hồ sơ lý lịch cá nhân cảm thấy rất quen mắt…Khi cô gái đó tiến vào, cô không tránh ngạc nhiên, cả cô gái kia cũng vậy.

Mary cười thân thiện: ‘ Chào em! Ngồi đi!’

‘ Vâng!’

‘ Giờ em hãy giới thiệu một chút về bản thân, ngắn gọn thôi.’ Thư Kỳ ở bên cạnh lên tiếng

‘ Em là Bách Hợp….’

Mary nhìn cô gái tên Bách Hợp, gục đầu vẻ hài lòng: ‘ Đươc rồi, em có thể ra ngoài, một lát sẽ có kết quả.’

Người ngồi bên trái cô liền lên tiếng: ‘ Chưa xong mà Mary?’

‘ Không sao, nếu là cô ấy thì không cần, tôi biết cô ấy!’

Thư Kỳ nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt, nếu là người quen của Mary thì chắc hẳn phải đạt đủ tiêu chuẩn, cô tin tưởng Mary tuyệt đối không nhìn nhầm ai cả: ‘ Em ra ngoài đi’

Bách Hợp đứng lên, ánh mắt nhìn Mary đầy cảm kích cùng hai người kia rồi lui ra ngoài.

Lúc này đây, Lãnh Hàn Phong ngồi đợi hơn ba tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy cô xuất hiện. Anh tức giận đi ra khỏi phòng chờ, gặp ngay Túc Vân: ‘ Mary chưa đến sao?’

Túc Vân không tỏ vẻ lo sợ, nhìn thẳng anh đáp: ‘ Chị Mary tới khi sớm, nhưng chị ấy rất bận, không có thời gian tiếp ngài, mong ngài thông cảm. Chị ấy có dặn, nếu là chuyện công việc quan trong thì xin hẹn trước.’

Lãnh Hàn Phong nghe vậy tức đến muốn giết người, cô cả gan cho anh chờ dài cổ, còn nói là phải hẹn trước.Được lắm, sau năm năm điều cô học được chính là vẻ kiêu ngạo như bây giờ đây sao? Xem tránh anh được bao lâu.

Lãnh Hàn Phong không nói gì thêm, mặt lạnh nhạt nhìn sơ qua xung quanh rồi xoay người bỏ đi. Chạy thẳng về công ty, anh liền bị thư ký giao cho một núi hồ sơ công việc. Chuyện khi nãy đã khiến anh bực bội, thêm công việc chồng chất khiến anh muốn thở bình thường hạ nhiệt cũng không được. Đỗ Nhã Tâm hôm nay cả gan cho a nh leo cây, chuyện này nếu bị người ngoài biết được không khéo thanh danh anh chưa đầy một phút liền bay đi mất, cơn giận này anh không thể nguôi ngoai được, vùi đầu vào công việc được một lúc lại thở hắt ra đứng phắt dậy, rót một tý rượu, anh nhâm nhi vừa uống vừa nhìn ra ngoài đường phố từ trên cao của công ty xuống. Đầu óc hỗn loạn đầy suy nghĩ. Đỗ Nhã Tâm, cái tên này theo anh năm năm nay, kèm theo nỗi nhớ và sự trống trãi trong lòng. Bây giờ gặp lại, cô oán hận gì đến nổi không thèm nhận biết anh. Xem ra rất mất nhiều thời gian để làm lại…

Lãnh Hàn Phong mãi theo đuổi dòng suy nghĩ, đến khi có tiếng gọi từ sau mới giật mình quay lại.

‘ Tổng giám đốc!’

‘ Chuyện gì?’ anh lạnh nhạt trả lời

‘ Trưa nay anh có cuộc hẹn với đối tác nước ngoài tại nhà hàng Yort!

‘ Mấy giờ?’

‘ dạ, 11h30!’

Lãnh Hàn Phong đứng lên mặc áo vết vào nói: ‘ Được rồi, tôi dùng bữa xong sẽ đi công việc một chút, có gì gọi điện thoại cho tôi.’ Nói xong anh đi thẳng ra khỏi phòng, thư ký Lệ Nhi phía sau trề môi nhìn theo một lúc rồi cũng rời khỏi phòng sếp, đi thẳng xuống căn tin ăn trưa cùng vài đồng nghiệp.

Công ty Model, sau khi phỏng vấn xong cũng đã trưa, Mary giải quyết một số vấn đề tại phòng làm việc rồi đi ra ngoài tìm nhà hàng dùng bữa. Cô vừa mới bước ra khỏi công ty liền thấy Bách Hợp đứng đợi sẵn, đang tiến lại gần cô tươi cười: ‘ Chị Tâm, em mời chị dùng cơm được không?’

Mary cong mội gật đầu, không phủ nhận cái tên mà Bách Hợp vừa gọi. Cô cũng không ngại mọi người xung quanh khi thấy cô quen biết với cô người mẫu mới chân dài này. Cả hai theo vào một nhà hàng bình dân, gọi vài món đơn giản. Trong thời gian chờ đợi, trò chuyện đôi chút. Bách Hợp nhìn thẳng cô, đánh gia một chút rồi nói: ‘ Năm năm rồi chị vẫn không thay đổi mấy, chị vẫn khỏe chứ?’

‘ Chị tốt, từ nay cứ gọi chị là Mary là được rồi.’ – Mary cười

Bách Hợp gật đầu: ‘ Cảm ơn chị đã chọn em vào làm.’

‘Chị chỉ theo nhận xét thực lực thật sự mà nhận thôi. Em vì sao lại xin vào đây? công ty cũ không ổn sao?’

Bách Hợp nở nụ cười chua xót, uống một miếng nước: ‘ Năm năm, thời gian đủ để thay đổi nhiều thứ mà chị.’

‘ Có chuyện gì?’ – Mary nhíu mày, công ty cũ của Bách Hợp cũng là công ty cô làm năm năm trước, hoạt động khá ổn định, tuy mới về nước chưa nghe thông tin gì nhưng cô nghĩ chắc nó vẫn ổn. Thấy Bách Hợp mang đầy tâm sự ngồi trước mặt, cô không tránh khỏi tò mò.

‘ Chuyện của em phức tạp lắm, lúc nào rãnh em sẽ cùng chị tâm sự.’

Không muốn miễn cưỡng Bách Hợp: ‘ Được!’

Thức ăn được mang ra, cả hai vừa dùng vừa nói chuyện vui vẻ.

‘ Lâu nay chị ở đâu? đột nhiên nghỉ việc không cho mọi người hay lại biệt vô âm tín, mọi người trong công ty giận chị lắm.’ Bách Hợp lên tiếng hỏi

‘ chị xin lỗi, vì nhiều chuyện xảy ra đột ngột nên chị chưa kịp nói với ai.’

Bách Hợp thở dài: ‘ Lúc chị mới đi, công ty liền ngổn ngang nhiều việc không thể trở tay. Mọi khi đều có chị sắp xếp, đi rồi bên người mẫu như chúng em chẳng có trang phục đẹp để trình diễn, nhóm thiết kế lại bế tắc ý tưởng. Lúc ấy mới nhận thấy chị đối công ty quan trọng thế nào. Sếp mất ăn mất ngủ lo đông lo tây cuối cùng đổ bệnh đành giao cho con trái tiếp quản, anh ta…….. Thôi!’ nói đến đây cô lại không kể nữa, xua tay: ‘ Chuyện cũng đã qua, gặp lại chị em mừng lắm, hai chị em ta lại có duyên làm việc cùng nhau.’

Mary cười thành tiếng: ‘ Chị thay đổi lắm đấy, không dể dãi như xưa, rất gay gắt trong công việc, yêu cầu lại khá cao.’

Bách Hợp cười lắc đầu: ‘ em không sợ, ai mà chẳng thay đổi, chị như vậy em càng tin tưởng hơn. Đừng như lúc trước, quá tốt bụng bị mấy bà già trong công ty ức hiếp.’

Mary nghe cô gái trước mặt lên tiếng bất bình chuyện lúc trước, cô không khỏi bật cười. ‘ Thôi, không nói nhiều nữa. Chị còn khá nhiều việc tại công ty, nếu dùng xong rồi thì chúng ta rời đi, ngày mai em bắt đầu đến làm việc, trong khi làm khó khăn gì cứ nói chị nhưng chị đặc biệt công tư phân minh, nên đôi lúc có uất ức gì cũng đừng để bụng.’

Bạch Hợp cười đến sáng lạng, không vì lời cảnh báo của cô mà nhụt chí: ‘Em biết mà, chị yên tâm!’

Hết chương 2.2

Nguồn: truyen8.mobi/t82096-qua-khu-qua-di-ta-lai-yeu-nhau-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận