Ngày đó công đến nhà bạn học chơi, một đám con trai làm hết bài tập xong liền bắt đầu tán chuyện các bạn nữ xinh đẹp trong lớp, tán chuyện về quả đầu của thằng béo lớp bên cạnh, tán chuyện về những kỹ xảo bóng đá giỏi giang của mình,... Tán chán rồi, thằng bạn họ Vương cuối cùng lại ra vẻ thần bí, nói: "Cho các cậu xem thứ này hay lắm".
Không sai, chính là thứ giúp anh em nam giới lĩnh ngộ được ý nghĩa thâm sâu nhâ't của cuộc đời trong truyền thuyết kia - phim người lớn!
Không sai, lúc mở loại phim này thường là vào thời điểm các bậc phụ huynh vắng nhà!
Dùng ánh mắt hiện nay mà đánh giá thì đó chỉ khi một bộ phim người lớn râ't bình thường, chỉ có một tên đàn ông thô tục (được cho có khoảng năm phần trăm màn hình, trên mặt lại còn bị làm mờ nữa chứ) và một người đàn bà dâm đãng đang khỏa thân, cộng thêm các góc quay đầy đủ 360 độ nữa mà thôi. Có điều chừng đó cũng đủ làm náo động mấy thanh thiếu niên đang tuổi mới lớn rồi. Từ lúc bắt dầu ríu rít bàn tán cho đến lúc cười gian rồi sau đó là im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở hổn hển, đây quả thật là kích thích rất lớn. Cả đám thiếu niên tập trung tinh thần xem, phim cũng bắt đàu tiến dần đến giai đoạn cuối...
"Tôi đói rồi, nhà ông có gì ăn không?", công nhìn thằng bạn học lúc nãy mở phim, mặt mày thành khẩn hỏi. Đứa bạn không thèm động đậy, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người đàn bà khuôn mặt ngày càng khó coi trên phim.
"Tôi thật sự đói lắm rồi, ông đừng có nhỏ nhen thế chứ?", công thà chết không buông. Cả đám bạn học chẳng ai thèm nhúc nhích, mắt vẫn đang chăm chú theo dõi, sắp đến đoạn cao trào rồi…
Phụt...
"Đừng xem nữa, chúng ta ra ngoài ăn thịt xiên nướng đi!", công cao hứng nêu ý kiến. Đám thiêu niên nhìn màn hình tôi đen như mực, phẫn nộ quay sang quát: "Ông đói đến thế cơ à?!".
Tóm lại, vụ việc phim người lớn lần đó đã khiến công xác định được một việc: Anh hoàn toàn không có hứng thú với người đàn bà trong phim. Đây thật ra là một dấu hiệu, nhưng khi ấy công cũng chẳng để ý lắm. Mãi cho đến sau này, công thích một người, lúc đó anh mới phát hiện việc này hình như không đúng lắm.
Không sai, công thích một người con trai, là cán sự môn Vật lý của lớp anh. Cán sự Vật lý ngồi trước công một bàn, điểm số môn Vật lý của cậu ấy cực kỳ tốt. Mà lúc đó, môn công học tệ nhất là Vật lý, môn Văn học thì anh có thể đứng vào một trong ba thứ hạng đầu tiên của lớp, đồng thời điểm môn Vật lý của anh cũng đứng vào một trong ba thứ hạng đầu tiên từ dưới đếm lên của lớp. Bởi vậy lúc ban đầu công chỉ đơn giản là ngưỡng mộ cậu bạn đó học môn Vật lý thật giỏi, về sau dần dần phát hiện tính cách của cậu ấy cũng không tồi, không ngại phiền phức hướng dẫn công học môn Vật lý; sau đó lại nhận ra ở bên cậu ấy cũng rất vui; tóm lại kết quả cuối cùng chính là: Râ't thích cậu â'y, vừa nhìn thấy cậu ấy đã mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Có điều thực ra trong lòng công cảm thấy có gì đó không ổn, anh không dám hỏi bạn cùng lớp, chỉ có thể về nhà hỏi cha mẹ.
Lúc đó cha mẹ công bộn bề công việc, đô'i với việc giáo dục công cũng chỉ là thỉnh thoảng có cơ hội thì nhắc nhở, dạy dỗ một chút. Tỷ như lúc cả nhà cùng ăn cơm, xem ti vi, thời sự đưa tin công an điều tra và bắt giữ được một ổ buôn lậu ma túy lớn, thì cha công sẽ nói: "Ma túy râ't có hại, tuyệt đối không được động vào", sau đó tiện thể nói thêm một vài kiến thức liên quan đến ma túy; hay ví như lúc ra ngoài, trên xe buýt có người nhường chỗ ngồi cho người già, mẹ công cũng sẽ nói: "Bạn nhỏ nào biết nhường chỗ cho người già đều râ't ngoan, mẹ thích những bạn nhỏ như thế nhất". Thế là một ngày, công hỏi cha Hướng: "Cha, con trai có thể thích con trai không?".
Các bậc phụ huynh bình thường, vào lúc này sẽ nói: "Không được, con trai phải thích con gái mới đúng".
Nhưng cha Hướng vốn theo trường phái tư duy phân kỳ, cảm thấy đây là cơ hội tốt để giáo dục sức khỏe giới tính cho con trai. Bởi vậy ông nói tràng giang đại hải, tóm lại ý chính là: về mặt nguyên tắc con trai thích con gái, nhưng cũng có những trường hợp vì nguyên nhân nào đó hoặc bị vấn đề gì đó
ảnh hưởng mà chuyển sang thích người đồng giới, chuyện này cũng rất có khả năng, bởi vậy chúng ta phải nhìn nhận và đối xử cho đúng đắn.
Bởi vậy, công liền rút ra kết luận: "Ồ, việc này rất bình thường".
Thế là một ngày nọ, bạn công mời cán sự Vật lý về nhà chơi rồi tỏ tình, còn có ý đồ "cưỡng hôn", bị cậu bạn học võ thuật từ bé đập cho một trận. Thật ra lúc tỏ tình công quá căng thẳng, vô tình vấp phải ghế nên mới bổ nhào lên người cậu cán sự kia, cậu bạn đó từ đầu đến cuô'i cứ cho rằng công ác ý trêu đùa mình, sau khi đập cho hả dạ liền tuyệt giao với công luôn, mà cha mẹ công cuối cũng cùng biết được đầu đuôi câu chuyện.
Ban đầu hai người chỉ cho rằng công vừa bước vào giai đoạn dậy thì, tính cách có phần nổi loạn hoặc một trò đùa dai nào đó, nhưng công râ't thẳng thắn nói rằng mình chỉ có cảm giác với con trai. Cha mẹ công tự trách mình, họ cho rằng vì mình không quan tâm đầy đủ đến con nên mới không phát hiện thiên hướng tình dục của công có vấn đề, bởi vậy mới dẫn đến tình trạng hôm nay. Nhị vị phụ huynh cũng từng muốn điều chỉnh cho công, đưa anh đến khám bác sĩ tâm lý. Bác sĩ làm hết các loại xét nghiệm, thậm chí còn thử cho công xem mấy bộ phim người lớn, nhưng tất cả đều chẳng có tác dụng gì.
Mẹ công thường xuyên khóc thầm, công nhìn thấy mà đau lòng, thế là anh nói với mẹ: "Mẹ à, hay mẹ đưa con đi gặp thêm mấy bác sĩ tâm lý nữa di, nhâ't định có thể chữa khỏi mà". Công biết đây không phải là bệnh, thiên hướng tình dục là do trời sinh, nhưng anh râ't muốn an ủi mẹ nên mới nói thế. Sau đó, mẹ công khóc càng to hơn.
Lòng công vừa bức bối vừa đau khổ, đem toàn bộ sức lực tập trung hết vào việc học, đỗ được vào một trường đại học tốt. Lên đại học rồi, việc đầu tiên anh làm là kết giao bạn gái sau đó đưa cô về nhà. Có điều cha mẹ công nhìn thấy lại càng thương tâm hơn.
Về sau, cha Hướng và công có một cuộc nói chuyện dài. Cha Hướng bảo, bao nhiêu năm như thế, cha mẹ đều đã nghĩ thông suốt rổiử Hy vọng lán nhất của hai người chẳng qua chỉ là con trai mình sống hạnh phúc, không muốn thây con vì mình mà miễn cưỡng bản thân, việc này đốỉ với công, với con gái nhà người ta đều không tốt. Thích con trai cũng chẳng phải việc gì to tát, muốn ôm cháu thì có thể nhận một đứa về nuôi, bọn họ cũng không phái loại người cổ hủ. Yêu cẩu duy nhâ't của họ chỉ là, nếu về sau công gặp được một người mình thật lòng muốn ở bên thì nhất định phải thông qua sự đồng ý của cha mẹ mới được. Công đã đồng ý.
Sau đó, công chia tay bạn gái, đồng thời râ't thành khẩn xin lỗi cô.
Sau đó, nghiêm túc học hành, tô't nghiệp đại học, bắt đầu viết văn.
Sau đó, cuộc sống bận rộn, lúc vui vẻ, lúc cảm động.
Sau đó, gặp gỡ râ't nhiều loại người.
Lại sau đó, có một ngày, ở quán cà phê nơi công làm ca tôi, anh nhìn thấy một hộp cơm trong tủ lạnh. Còn có một tờ giấy nhớ, trên đó ghi:
Xin chào, tôi là Diệp Chiêu Ninh, người làm ca sáng, tôi nấu canh sườn để trong hộp, nếu anh không ngại thì xin dùng làm bữa khuya nhé.
Diệp Chiêu Ninh.
Công nghĩ: Cái tên thật là hay.
Hết chương 24.5. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.