Dạo gần đây B râ't đau đầu. Anh cãi nhau với A rồi, nguyên do chỉ vì một bức tranh.
Từ sau khi A, B hai người chính thức xác định mối quan hệ, A liền thường xuyên chạy qua chỗ B ở, vì thế B cũng dành riêng một góc trong phòng làm việc của mình cho A vẽ tranh. Hôm đó là vào cuối tuần, A ra ngoài mua ít màu vẽ, B thì tiếp một người bạn đến thăm. Con gái người bạn đó cũng đi cùng, râ't hiếu động, người lớn nói chuyện còn cô bé thì tự mình chơi đùa, chui cả vào phòng làm việc như đang chơi trốn tìm vậy. Gần đến lúc về, cô bé cầm một bức tranh từ phòng làm việc đến trước mặt B, mắt chớp chớp nhìn lên: Chú ơi, chú có thể tặng cháu bức tranh này không?
B nhìn một cái, là bức tranh lần trước khi anh bắt A ở lại tăng ca, cậu chán quá mà vẽ ra, bức tranh "Trong mắt". A dường như đặc biệt thích bức tranh này, dựa trên bản phác thảo gốc đó đã vẽ thêm rất nhiều bức tranh khác, bức sau đẹp hơn bức trước, càng ngày càng dụng tâm.
B ôm cô bé lén: "Sao cháu lại muốn có bức tranh này?".
Cô nhóc chỉ vào hình người bé bé trong tranh: "Bởi vì bức tranh này rất đẹp, cháu cũng muốn được vào đó giống như người này này".
B nhìn kỹ lại lần nữa, bức tranh này cũng mang lại cảm giác kỳ diệu như truyện cổ tích vậy, chắc bởi thế mới được các bạn nhỏ yêu thích. B nghĩ ngợi một lúc, dù sao A cũng đã có những bức tranh mới hơn, đẹp hơn rồi, bức phác thảo cũ này chắc cũng chẳng cần đến nữa đâu, thế nên anh quyết định tặng cho con gái bạn mình.
Đến tối A trở về, bộ dạng có vẻ đang râ't vui, bảo là cuôì cùng cũng tìm được màu mình muốn rồi. B chợt nhớ đến bức tranh lúc sáng, nói: "Anh đem bản phác thảo của em cho con gái người bạn rồi".
A sững ra: "Bản phác thảo nào?".
B: "Chính là bức em ngồi ở phòng làm việc của anh vẽ ấy, tên là 'Trong mắt'. Anh thấây dù sao em cũng có những bản mới hơn rồi, bản thảo đó chắc chẳng cần nữa đúng không".
A: "Anh đùa gì thê? Sao anh có thể tùy tiện đem đồ của em cho người khác?".
B giật mình. Anh biết mình tự ý lấy tranh của cậu tặng cho người khác là không đúng, nhưng anh không ngờ A lại phản ứng dữ dội như thế.
B: "Sao thế? Không phải chỉ là một bức tranh thôi sao?".
A vừa gâp vừa giận: "Anh thì hiểu cái gì chứ! Trên bàn em anh muốn tặng bức nào thì tặng, chỉ riêng bức đó là không được!".
B: "Tại sao? Đó chỉ là bản phác thảo thôi mà".
A: "Anh đi tìm người đó đòi lại tranh ngay đi!".
B có phần chẳng hiểu ra sao nhìn A: "Em đùa à? Anh đã tặng con gái người ta rồi".
A nhìn B, cố gắng kiềm chế lửa giận: "Đi đòi về đây. Bức tranh đó quả thật là không thể tặng cho người khác. Em vẽ bức khác cho nó, mười bức cũng được!".
B nhíu mày: "Em cứ nhất quyết phải làm thế à?".
A im lặng nhìn B, sau đó cũng chẳng quay đầu lại, đi thẳng ra cửa.
B: “…”
Chiến tranh lạnh hai ngày, B cuối cùng cũng không chịu được nữa. Nói thế nào thì người sai trước cũng là anh, B đành dày mặt đòi lại bức tranh từ chỗ bạn mình, sau đó lại chạy đến nhà A. Anh đứng trước cửa gọi điện thoại cho A: "Anh lấy lại bức tranh rồi".
A: "Vậy đưa cho em".
B: "Em mở cửa ra, mở ra anh mới đưa được cho em chứ".
A: "Nhét vào khe cửa đi".
B: “..".
Cuối cùng A vẫn không chịu mở cửa, hơn nữa mặc dù đã lấy lại bức tranh nhưng cậu dường như không có ý định tha thứ cho B: Trong giờ làm thì lạnh nhạt, hết giờ thì ai về nhà nây.
Cứ thế lại qua thêm hai ngày nữa, đến ngày thứ Sáu, A còn chẳng thèm đến làm, trực tiếp xin nghỉ! B quả thực là đầy một bụng tức giận, anh nghĩ kỹ rồi, nếu hôm nay mà A không mở cửa cho anh thì anh sẽ gọi thẳng cho công ty lắp khóa. Vừa nghĩ đến
đó thì bảo an ở trước cửa đưa cho anh một bọc hàng. Anh hơi nghi hoặc, mình cũng đâu có đặt hàng gì trên mạng đâu. Nhìn kỹ lại một chút, B phát hiện gói quà này hình như không phải là được gửi đên mà chỉ ghi tên người nhận là anh, sau đó để trước cổng thôi. Anh nghĩ một lúc, chậm rãi mở ra, là một bức tranh màu nước đã được đóng khung hoàn thiện:
Một chiếc thuyền trôi lờ lững trên mặt sông, một người nằm ngủ an lành trên thuyền; Hai bên bờ sông là những căn nhà hình cây nâm đầy màu sắc sặc sỡ, những hàng cây ven sông thì treo đầy những ngôi sao; Không trung yên tĩnh nhưng dường như lại có những cuộn xoáy ở phía xa.
Bức tranh này tên là "Nhà".
B ngắm bức họa, cả người ngơ ngẩn. Sau đó anh chợt nhớ ra điều gì đó, cẩn thận mở khung tranh ra, bên trong còn kẹp một tờ giấy, đó là bản phác họa "Trong mắt". B nhẹ nhàng xem xét tờ giấy, thấy ở mặt sau, chỗ góc bên phải phía dưới bức tranh là một hàng chữ:
Chỉ nguyện mãi mãi được ở trong mắt anh.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!