Quán Cầu Hồn Chương 9

Chương 9
Kết

- Chuyện gì mà nguy? 

Người ta kéo tới đòi bắt cậu Hai vì tội... gian dâm với vợ và con người ta! 

Bà ánh vừa chạy ra đã nhìn thấy cả chục người đang ra sức xô đổ cổng rào, Cũng may, vừa khi ấy có mấy tay lính lệ của làng tới, họ chặn lại: 

- Có chuyện gì thì ra nhà làng mà kiện cáo, sao lại phá nhà người ta? 

Mấy người đang giận dữ đã gào lên: 

- Làng xã các người bênh nhau, có thưa kiện cũng như không! Thằng tiểu yêu nhà này nó làm loạn xóm làng, gây tang tóc cho mọi người mà quân lính các người có ra tay không, hay là để yên cho nó làm tới? 

Một lính lệ nói lớn: 


- Sao không ra tay! Mới rồi làng đã bắt nó ra đóng gông ngoài sân làng rồi! 

Anh ta quay sang bà ánh: 

- Thằng con nhà bà phạm tội tày trời, hãm hiếp giết cả nhà người ta, nên bị bắt sắp giải lên quan rồi! 

- Trời ơi, con tôi! 

Bà ánh chỉ kêu được mấy tiếng rồi đứng như trời trồng. Lát sau, bà mới xua tay: 

- Không. Không có chuyện đó! Con tôi còn nhỏ làm sao nó làm được chuyện tày đình ấy mà mấy người vu oan! 

Khi mấy tên lính lệ dìu bà ra tận nhà làng thì rõ ràng trước mắt là Bảo An đang bị cùm tay chân. Vừa nhìn thấy mẹ, nó đã lồng lộn lên: 

- Thả tao ra, không thì cả lũ bay phải chết hết! 

Bà ánh bất nhẫn khi nhìn con trong tình cảnh ấy, nhưng bà cũng đành phải chịu thôi. Ngay trưa hôm đó, người ta áp giải thằng tiểu quỷ lên quan huyện. Người này vốn là bạn đồng liêu với ông Hoàng ngày trước, cũng muốn nhẹ tay với Bảo An. Tuy nhiên, vừa gặp mặt ông thằng khốn kiếp đã chỉ thẳng vào ông hét lớn: 

- Mày phải cứu tao ra, không thì tao sẽ giết hết cả nhà mày! 

Trước thái độ quá đáng của nó, bà ánh phải lên tiếng: 

- Không được hỗn! 

Bất ngờ, nó quay sang bà trợn mắt lên: 

- Bà chết tới nơi mà còn chưa biết sao? 

Huyện lệnh Đinh Liêm đập bàn quát lớn: 

- Súc sinh! 

Rồi ông ra lệnh cho lính lệ nọc hắn ra đánh hai chục hèo. Rất lạ là dù bị đánh toé máu, nhưng hắn vẫn gào thét chửi bới chứ không kêu đau. Bà ánh bất nhẫn quay mặt đi chỗ khác, hồi lâu khi quay lại thì người ta đã đưa Bảo An đi rồi. Hỏi thì bà được viên huyện lệnh đáp vắn tắt: 

- Phải đưa ngay nó lên phủ, để người ta trị tội nó. Thằng bé này tuy tuổi còn trẻ con, nhưng hành động là người lớn nên không thể xem thườmg được.

° ° °

Do Bảo An tuổi còn nhỏ nên không ghép tội hết được, mặc dù đó là trọng tội, phải chết. Khi đưa lên phủ, họ truyền giam vài nhà lao chờ lệnh. Huyện quan Đinh Liêm muốn làm tiền nhà họ Hoàng, nên cho người tâm phúc tìm tới 

nhà gặp bà Nguyệt ánh. Nhưng khi họ tới, nơi thì hay tin bà ánh đã về thành phố để khiếu nại. 

Tưởng bà ta cố ý lánh mặt, nên huyện quan ra lệnh hành quyết ngay, dù đó là một lệnh trái luật. Tuy nhiên, khi lính vào nhà lao để dẫn phạm nhân ra thì chỉ còn thấy cái xác của một đứa bé nằm đó, nhưng không phải là xác của Bảo An! 

Chuyện báo lên quan huyện, lão Đinh Liêm hốt hoảng đến tận nơi xem thực hư. Và lão ta chết điếng khi nhìn thấy cái xác. Đó là đứa con trai lên ba của ông ta... 

- Trời ơi! 

Lão kêu lên và ngất tại chỗ. 

Trong khi đó thì ở bến đò nơi bà Nguyệt ánh trên đường đi kiếu kiện, đã bất ngờ gặp lại vị đạo sĩ. Bà hơi khó chịu nhưng không cách nào hơn là phải chào hỏi lấy lệ, rồi định xuống đò thì ông đạo đã lên tiếng: 

- Bà đi làm gì cho mất công, Nó tới đây bây giờ. 

Bà ánh nhìn lại phía sau thì thấy một xe ngựa chạy nhanh tới và thả xuống một người. 

- Con! 

Bảo An không đáp, chạy nhanh xuống đò và đuổi hết những người cùng đi: 

- Lên hết, để tôi đi! 

Mấy người kia biết nó nên vừa thấy đã muốn tránh xa. Còn lại trên đò chỉ có hai mẹ con, Nhưng thằng khốn ấy không hề nhìn mẹ nó, lại tự tay chèo con đò ra giữa dòng. 

Lão đạo sĩ kêu lớn: 

- Bà hãy nhảy xuống sông lội vào bờ đi, nếu không muốn chết chung với thằng đó! 

Bà Nguyệt ánh đời nào chịu nghe, bà còn bước lại gần con hơn, cất giọng trìu mến: 

- Làm sao con thoát ra được vậy? Mẹ lo cho con quá. 

Bất ngờ tên khốn kiếp dùng tay gạt ngang, khiến cho bà ánh lảo đảo và ngã xuống sông. Đã không ra tay cứu mẹ, mà hắn con ngửa mặt lên trời cười như 

điên như dại! Nhanh như chớp, lão đạo sĩ phóng xuống và nhanh tay chụp được bà ánh kéo lên. 

Vừa lúc ấy, con đò mà Bảo An đang chèo chống bỗng chao đảo rồi quay tít như chong chóng. Tiếng la hét vang lên: 

- Cứu tôi! Cứu! 

Nhưng chẳng một ai nhảy xuống cứu. Khi con đò ngừng lại thì người ta chẳng còn thấy bóng dáng Bảo An đâu. Mặt nước chỗ gần con đò ấy có máu trào lên. Rồi mọi thứ trở lại bình yên... 

Ông đạo sĩ thở dài: 

- Đành thôi, chẳng còn cách nào hơn. 

Bà Nguyệt ánh chợt hiểu, bàng hoàng định kêu lên, nhưng vội ngừng lại ngay. Trong đầu bà sáng ra và hiểu rằng mình không nên làm gì. 

Giọng lão đạo sĩ vẫn đều đều: 

- Đáng lý nó đã chết trong ngục rồi, nhưng bọn bảo hộ cho nó là lũ oan hồn cứ cố tình giải thoát cho nó, còn giết hại thêm một mạng người nữa, để cho nó ra đây gặp bà, trừ nốt người mà nó cho là cản trở việc tiêu diệt nhà họ Hoàng. Cũng may tôi đã hay được. Giờ đây thì mọi việc qua rồi, đứa con nghiệp chướng đó đã vĩnh viễn không trở lại nữa. Nó chính là một giọt máu gần ngày sinh của một người đàn bà bị chồng giết hại khi chị ta cự tuyệt sự cưỡng bức của ông Hoàng. Nó đầu thai vào là để báo oán đó. 

Bà ánh không còn cố tình bênh vực cho con nữa, bà lẳng lặng nghe rồi ôm mặt khóc. Lão đạo sĩ phải an ủi: 

- Bà may mắn thoát nạn rồi. Tuy rằng sau này bà sẽ chẳng còn gì cả. Nhưng ở đời đâu chỉ giàu sang mới sống được. Rồi mọi việc sẽ đâu vào đó... 

Ông nói xong lại bỏ đi. 

Bà Nguyệt ánh thẫn thờ một lúc rồi cũng trở về nhà. 

Ngày hôm sau... 

Toàn bộ gia sản của dòng họ Hoàng đều bị tịch biên bởi quan huyện Đinh Liêm. Chẳng biết có phải đó là từ trên hay không, chỉ biết là sau khi thực hiện được việc ấy thì ông ta vui lắm. Hình như đó là một việc trả thù riêng tư! 

Bà Nguyệt ánh trắng tay, khăn gói trở về quê cũ. Đáng lý thất vọng lắm, nhưng tự dưng lòng bà cảm thấy thanh thản không còn vướng bận bất cứ chuyện gì nữa...

Hết.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t107218-quan-cau-hon-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận