Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 025: Nghênh ngang rời đi.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1025: Nghênh ngang rời đi.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



Huyết quang bộc phát, sau khi bạo vỡ trong vòng phạm vi trăm trượng mấy vị Thái Ất Chân Tiên đều bị máu tươi phun nhiễm, nhưng không cách nào chống đỡ, toàn thân trên dưới đều đỏ bừng một mảnh.

Chỉ có Nhạc Băng Thiến ngồi một bên vì có Nhạc Vũ bảo vệ nên vẫn bình yên như trước.

Bên trong Trấn Huyền Điện biến thành một mảnh tĩnh mịch, một cỗ khí tức bi tráng tràn ngập trong điện, mấy trăm tiên tu vẻ mặt cảm khái, hoặc như thỏ tử hồ bi, hoặc âm thầm may mắn.

Nhưng trong ánh mắt đều không ngoại lệ, có một tia thẫn thở, còn có một tia ngoài ý muốn.

Ai cũng chưa từng nghĩ đến, một tuyệt đại kiêu hùng từng bá tuyệt một giới, tiền đồ vô lượng không ngờ lại rơi xuống kết cục như vậy.



Nguyên nhân cái chết cũng vô cùng buồn cười, chỉ vì một nữ tử đã rơi xuống kết cục bị buộc tự sát.

Ánh mắt nhiều người nhìn về phía Nhạc Vũ, trong mắt đều lộ ra dị sắc, mạnh mẽ bá đạo như thế, chẳng thể trách lại dám can đảm giết chết mấy trăm vạn tu sĩ của Lan giáo.

Có người biết được lai lịch của Nhạc Vũ, chẳng hạn như vị tu sĩ võ vàng bên trên, sắc mặt đang vô cùng phức tạp.

Nghe đồn đãi người này chỉ mới bắt đầu tu hành hơn trăm năm trước, nhưng cho đến hiện nay vẫn còn chưa tới hai trăm năm, thật không biết có phải là sự thực hay không?

Tu vi chân chính tựa hồ chỉ mới tới Ngọc Tiên cảnh, nhưng đã có thể lấy lực lượng một người độc kháng Thái Thanh Huyền Tiên, chỉ thiếu chút nữa đã có thể bước chân vài hàng đại nhân vật trong hồng hoang, liên tục chiến đấu giết hàng trăm vạn tu sĩ, lại chạy đi tàn sát bao tông môn các giới của Lan giáo.

Liên tục giết chóc, vô số tu sĩ đều vẫn lạc trong tay người này.

Nói tới người này vô luận là thực lực hay là tính tình điên cuồng đều có thể làm người sợ hãi.

Nhưng cuối cùng Xiển giáo lại không làm gì được hắn, tóm lại tu sĩ võ vàng kia đã quyết định chủ ý không nguyện tiếp tục đi trêu chọc thanh niên kia, cũng không nguyện có liên lụy gì tới hắn.

Ánh mắt Nhạc Vũ băng sương, dùng Khuy Thiên Châu cẩn thận quan sát khắp núi, thẳng đến khi không còn tìm được một tia tàn hồn nào của Chung Ly Thương, mệnh hồn lạc ấn xác thực đã vỡ tan mới khẽ chau mày thu lại hồn niệm.

- Người này chết cũng thật sạch sẽ!

Vừa nhìn thấy thanh sắc lôi quang trên không trung từ ngoài điện bắn xuống, nhìn qua như nhỏ bé yếu ớt nhưng làm toàn bộ tu sĩ trong điện đều tái mặt, bát giai kiếp lôi, mấy vạn năm trong Thiên Huyền Giới cũng không người nào từng nhìn thấy.

Chỉ nói về khí tức hủy diệt súc tích bên trong, đủ làm cho người khác sợ hãi. Oai lực bàng bạc của thiên địa làm nguyên hồn nhiều Ngọc Tiên cũng bị ép bức không cách nào nhúc nhích.

Một số người âm thầm đáng tiếc, chỉ cần đợi thêm chút thời gian e rằng kết cục đã hoàn toàn khác hẳn.

Nhạc Vũ lại hừ lạnh một tiếng, đem Thiên Ý kiếm thu vào tu di không gian, tiếp theo tiện tay phất ra, giống như thật nhẹ nhàng, liền đem thanh sắc lôi quang hoàn toàn đánh tan, sau đó lại khẽ vẫy liền đem Thanh Nguyên Thái Hạo Lôi bát giai mà bao tiên tu đều sợ hãi mạnh mẽ kéo xuống, hội tụ vào giữa lòng bàn tay của hắn.

Trong nháy mắt vẻ mặt toàn bộ tu sĩ đều ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào bàn tay Nhạc Vũ.

Ngay cả bát giai kiếp lôi ở trước mặt người này cũng phục tùng như vậy, thần thông pháp lực của hắn lại đạt tới mức nào?

Hay là Chung Ly Thương đã biết được điều gì cho nên mới sớm lựa chọn tự bạo thân thể?

Trong mọi người chỉ có tu sĩ võ vàng cùng vài người biết được lai lịch của Nhạc Vũ, đều thầm cười lạnh trong lòng.

Người này có thể làm cho Lan giáo bó tay hết cách, thủ đoạn thần thông sao có thể tầm thường?

Tuyệt không nên lấy tiêu chuẩn người thường mà so sánh với hắn.

Kiếp vân trên không trung vẫn liên tục quay cuồng không ngớt, nhưng chỉ chuyển hóa được giới hạn cao nhất trong thế giới này, bát giai kiếp lôi cũng là cực hạn, tuy màu sắc đã thay đổi nhưng khí tức cũng chỉ ở bát giai mà thôi.

Nhạc Vũ cũng đã có chút không kiên nhẫn, bỗng dưng quay đầu lại hai mắt sắc bén như đao nhìn lên kiếp vân, đem Nghịch Thiên đao cầm trong tay, một cỗ nghịch thiên đao ý sắc bén bá tuyệt thẳng hướng kiếp vân quay cuồng, bị ý niệm xông lên đã có vẻ như muốn tán loạn.

Ngay sau đó một chút hắc sắc đao mang liền tụ tập trên Nghịch Thiên đao.

- Cút cho ta, đừng đến phiền ta! Có tin hôm nay ta liều mạng mang theo nghiệt lực vô cùng đem Thiên Huyền Giới của ngươi luyện thành nguyên thần tinh hạch hay không?

Lúc này ngay cả tu sĩ võ vàng kia ánh mắt cũng co rụt lại, hiện ra vẻ kinh ngạc.

Đem Thiên Huyền Giới luyện thành nguyên thần tinh hạch? Nhạc Vũ này chẳng lẽ phát điên rồi? Đây không giống như đơn giản hạ phàm trần, nơi này nhân số hơn mấy chục triệu ức, tiên tu vô số, người này hoàn toàn không cần để ý tới hậu quả hay sao?

Từ dĩ vãng cho tới hiện tại chỉ có tu sĩ Thiên Huyền Giới đem tiểu thiên thế giới khác luyện chế thành tinh hạch, làm gì có người nào dám đến luyện hóa Thiên Huyền Giới?

Nhưng trên người thanh niên tu sĩ này mơ hồ lộ ra bá ý cuồng tuyệt, còn có thủ đoạn thông thiên, làm cho bất cứ người nào đều có thể tin tưởng hắn thật sự có biện pháp nói được sẽ làm được.

Khiến cho người khác sợ hãi chính là kiếp vân trên bầu trời sau một thoáng sôi trào, lại không còn kiếp lôi giáng xuống, cũng không có kiếp vân tiếp tục hội tụ, biến thành thuần hậu ôn hòa yên tĩnh.

Cả đỉnh núi những người nhìn thấy được một màn này đều hít sâu một hơi rét lạnh.

Ánh mắt khi nhìn về phía Nhạc Vũ cũng vô cùng kính sợ, vô luận là Thái Ất Chân Tiên hay là tu sĩ Ngọc Tiên đều như nín thở tĩnh khí, bộ dạng phục tùng sụp mắt, không dám bộc phát chút sát niệm hay tức giận nào.

Nhạc Vũ hừ lạnh, vẻ mặt phức tạp nhìn vào trong điện.

Cuối cùng hắn cưỡng chế ý niệm muốn dùng Nghịch Thiên đao cắn nuốt huyết khí tinh nguyên kia, bỗng dưng chém ra một đao.

Nghịch thiên đao mang xuyên thẳng tận sâu trong điện phủ, đem kim y phá vỡ, lại xuyên thẳng vào sâu trong lòng đất.

Đem trung tâm của Ngũ Khí Vân Quang trận chém ra, tiếp theo một ngũ sắc cự chưởng xuyên vào lòng núi, mạnh mẽ đem một điểm thanh lam quang hoa kéo ra ngoài.

Khi xuất hiện trước mặt mọi người chính là một mảnh tàn kính tràn đầy phù văn nhấp nháy.

So với mảnh kính mà Nhạc Vũ đoạt được trong Quy Khư Cung mật cảnh chỉ nhỏ hơn một chút.

Đáng tiếc Chung Ly Thương dù sao chỉ là Thái Ất Chân Tiên của thế giới này, không sử dụng được oai lực của tàn kính tới năm thành.

Nếu gặp phải đại trận như trong Quy Khư Cung, ngay cả Nhạc Vũ hôm nay cũng phải kiêng kỵ hắn vài phần.

Bốn Thái Ất Chân Tiên còn lại của Vân Diệt Tông vẻ mặt biến đổi, mắt hiện vẻ không cam lòng nhưng cuối cùng đều trầm mặc không dám lên tiếng.

Nhạc Vũ thu tàn kính vào trong tu di không gian, tiếp theo nhìn lướt qua bốn phía, phẩy nhẹ tay áo giải trừ trọng lực, nếu như Chung Ly Thương đã tự sát tạ tội trước mặt hắn, như vậy Nhạc Vũ cũng sẽ giữ lời đã hứa.

Kiếp trước khiến cho tính tình hắn thích giết chóc sát phạt, nhưng không khát máu, giết người cho tới bây giờ đều có mục đích cũng không đến mức vô duyên vô cớ.

Mặc dù là huyết hải thâm cừu cùng Xiển giáo, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không có ý nghĩ chân chính đem toàn bộ đệ tử của giáo phái này giết tuyệt tận gốc.

Chỉ có Từ Hàng cùng Văn Thù thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua, phải diệt sạch thân thể lẫn nguyên linh.

Về phần những đệ tử bên dưới của Lan giao, cũng giống như năm xưa tại Thiên Nguyên Giới, lúc đối phó với Linh Đài Tông, nếu không uy hiếp người nhà hắn thì thôi, nếu uy hiếp thì hắn diệt sạch cũng đâu có gì?

Mà tu sĩ Vân Diệt Tông ở trong mắt hắn từ trên xuống dưới cũng chẳng khác gì những con kiến.

Cho dù họ thật sự muốn tìm hắn trả thù, hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi, chỉ xem như gặp thêm một Lan giáo, tiếp tục đến Vân Diệt Tông xử trí cũng không có gì đáng ngại.

Nếu còn dám làm kẻ địch với hắn, tự nhiên hắn sẽ tới diệt truyền thừa, phá hủy mãn môn.

Khẽ vẫy tay, đem Nhạc Băng Thiến nhiếp tới bên cạnh đưa vào trong Diễn Thiên Châu, tiếp theo pháp lực cuốn ra ngoài đem vài tên tu sĩ Linh Tiên cùng đưa vào trong thế giới Diễn Thiên Châu.

Nhạc Vũ tiện tay đem vài món linh bảo của Chung Ly Thương còn lưu lại cuốn lấy, một ngũ sắc cự chưởng mạnh mẽ chụp vào trong kho của Vân Diệt Tông, đem những trân bảo cất giữ nhiều năm toàn bộ thu vào trong Diễn Thiên Châu.

Sau đó hừ nhẹ một tiếng, xé rách hàng rào hư không, những tu sĩ Vân Diệt Tông không nói được một lời, hơn trăm Ngọc Tiên hai mắt đỏ tươi, vẻ mặt vặn vẹo tuy cũng cố gắng khắc chế nhưng không dám nhúc nhích chút nào.

Mặc dù bên trong có vài người tính tình xúc động đều bị bốn Thái Ất Chân Tiên dùng pháp lực mạnh mẽ ngăn cản, điều này làm Nhạc Vũ cũng thoáng có chút tiếc nuối.

Chỉ cần những người này có nửa điểm phản kháng, hắn cũng sẽ không để ý hôm nay cho máu nhiễm Vân Diệt sơn.

Cho đến khi Nhạc Vũ bước ra ngoài không gian, bên trong đại điện biến thành vô cùng yên tĩnh.

Mọi người đều nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó giống như vẫn còn tồn tại hình ảnh của một thanh niên vô cùng bá đạo tuyệt thế đã cưỡng bức Chung Ly Thương tự sát, khiến cho cả thiên địa thế giới này đều sợ hãi kiêng kỵ.

Cho đến một lúc sau hơn thập vạn tiếng hô hoán cô tịch thê lương vang vọng khắp núi, khiến người khác nghe thấy trong lòng thật khó chịu vô cùng.

Mà giờ khắc này bên ngoài Thiên Huyền Giới, Nhạc Vũ lại mang theo vài phần ý cười trào phúng nhìn thẳng trước mắt.

Chỉ thấy trong hư không có hơn mười vạn tu sĩ giống như lâm đại địch, gần mười Thái Ất Chân Tiên chủ trì một tòa đại trận hùng hồn vây quanh hư không.

Xa xa trông lại, ai ai cũng mang theo vẻ hưng phấn.

- Lan giáo?

Cơ hồ lập tức trong đầu Nhạc Vũ lại nhớ tới vài tên tu sĩ Xiển giáo mà hắn từng buông tha khi nãy, sau đó khẽ lắc đầu.

- Ngu xuẩn!

Ngay sau đó liền nghe người đứng trước mặt quát lạnh một tiếng:

- Ta biết ngươi là Nhạc Vũ, ngươi cũng biết Lan giáo thượng giới Kim Tiên chỉ cần dùng một chút thời gian đã có thể tìm đến? Nếu ngươi thông minh thì hãy bó tay chịu trói…

Nhạc Vũ dùng Khuy Thiên Châu quan sát tòa đại trận trước mặt, cuối cùng chỉ lắc đầu, ngay cả ý chê cười cũng không thèm thốt ra.

Huyền Thiên Trung Nguyên đại trận, chính là linh trận đứng đầu trong thổ hệ, xác thực có thể kháng cự Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ thần thông của hắn.

Nhưng những người này chẳng lẽ cho rằng mình chỉ có một loại thủ đoạn đó thôi sao? Cho dù thật sự khắc chế được nhiều loại thần thông của hắn, nhưng lấy sức mười Thái Ất Chân Tiên cùng một vạn Linh Tiên tu sĩ mà cho rằng có thể chống đỡ được mình?

Hay có người nào tính toán đem đại trận này ngăn trở mình một thời gian mà thôi?

Cũng không nhiều lời vô nghĩa, hắn cầm Nghịch Thiên đao trong tay, đao âm chấn động, mang theo một cỗ âm ba hận niệm vô tận bi thương quét ngang hư không.

Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao trong nháy mắt tăng lên ngũ chuyển, bốn mươi ba vạn tu sĩ liền nổ tung thành huyết nhục vỡ vụn.

Thu đao cầm kiếm, Thiên Ý kiếm chém ra, mười tên Thái Ất Chân Tiên cùng Ngọc Tiên còn sót lại đều bị thiên ý cuồn cuộn toàn bộ chém giết.

Sau đó là một tiếng cười vang vọng, thân ảnh hóa độn quang hướng xa xa rời đi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1025-mRNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận