Chương 1061: Trảm diệt vạn vật.
Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Sau khi lôi quang bị một kiếm trảm diệt thì kiếm ảnh tử sắc vẽ lên một vòng tròn quấn lấy đao mang.
Lần này Vân Lân lại chỉ rên lên một tiếng, từ mi tâm bắn ra một đạo phi toa dồng dạng mang theo ngàn vạn lôi quang đâm về Nhạc Vũ, cả người bay vút lên tay cầm hai thanh loan đao bạch sắc đầu nhập vào ngàn vạn kiếm ảnh.
Đao ảnh vũ động, ngạnh kháng kiếm quang như nước của Nhạc Vũ, không hề sợ hãi kiếm phong của Thủy Vân Kiếm phong phi tốc tới gần, phi toa nhanh hơn mấy bước trong nháy mắt đã tới trước người Nhạc Vũ mười vạn trượng.
Tiên Thiên Huyền Âm thần lôi rừng rực khiến cả thiên địa bị bạch quang chói mắt bao trùm, Nhạc Vũ nheo mắt hít sâu một hơi,
ba mươi sáu thiên cương Thai Tàng Hư Không Kiếm Trận lại gia tốc thay đổi liên tục
Mười bảy đạo thần lực quang luân chưa hoàn chỉnh sau lưng cũng trôi qua, càng thêm nhiều lực lượng tụ vào trong Thủy Vân Kiếm, miệng vẫn ngâm ngợi kiếm quyết nhẹ nhành nhưng chấn động chư thiên
- Một kiếm của ta có thể trảm sát vạn vật.
Vân Lân cả kinh, trợn mắt nhìn lại thấy kiếm quang như một dải lụa tử sắc vắt ngang bầu trời, mang theo toàn bộ pháp lực của Nhạc Vũ, không để lại đường lùi, chém vỡ hết thảy.
Chỉ nghe trong thiên địa vang lên thanh âm va chạm chói tai, kiếm quang giao kích với phi toa chất sừng dẫn động vô số linh lực cương kình, ngay sau đó phi toa vang lên tiếng đứt gãy bắn ngược trở ra dưới ánh mắt tuyệt vong của Vân Lân, một tia nứt bắt đầu hiện ra trên thân rồi nổ vỡ tan tành.
Vân Lân buồn bực đến thổ huyết, lửa giận trong mắt như muốn bốc ra ngoài, nếu có thể sát nhân đã đốt cháy người trước mặt đến trăm ngàn lần. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Kiếm quyết của Nhạc Vũ vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vang lên:
- Một kiếm của ta có thể tru chư thiên thần thánh, sát.
Vào lúc tiếng sát vừa dứt thì một đạo kiếm ảnh tử sắc không hề báo trước, bỏ qua mọi pháp tắc không gian đột nhiên vắt qua trong mắt Vân Lân, kiếm thế đồng dạng toái diệt hết thảy.
Yêu Thánh Vân Lân theo bản năng dùng song đao chống đỡ, một lực lượng cực lớn từ mũi kiếm thấu đến khiến hắn bắn ra mấy trăm vạn trượng, hai thanh hậu thiên nhất phẩm Trảm Vân Đao gào thét, trên thân đao hiện ra vô số vết nứt, mái tóc bạc trắng bị dư kình kiếm khí cắt rụng lả tả.
Vân Lân kinh hoàng nhìn sang Nhạc Vũ, ngoài lửa giận đã lộ ra vài phần kiêng kị.
Kiếm của kẻ này quả thực có thể kinh thiên địa, động quỷ thần.
Lúc này tất cả mọi người bên dưới mấy ngàn dặm dường như vẫn bị vật gì chặn ngang cổ, hô hấp khó khăn mới thở phào một hơi.
Từ một kiếm kinh thiên đầu tiên chém vỡ Tiên Thiên Huyền Âm thần lôi, mọi người đã không tin vào mắt, về sau hai kiếm liên tục dùng thế lôi đình trảm diệt phi toa, khiến Vân Lân chật vật thối lui càng khiến vô số tiên tu kinh hãi.
Trong khoảnh khắc có vô số người sinh lòng tuyệt vọng lại có vô số người thầm tiếc nuối.
--- Thế gian này lại còn có một kiếm lăng lệ sắc bén như vậy, dưới Kim Tiên còn ai có thể ngăn chăn phong mang của hắn?
- Ai có thể nghĩ đến, Thủy Kiếm tiên có thể mạnh đến mức ấy.
- Phi toa này rõ ràng đã tế luyện đến nhất phẩm, chỉ cần ổn định sẽ là một kiện nhất phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, liên tục hai kiện linh bảo bản mạng lại cứ thế bị chém vỡ.
- Vài năm trước chúng ta còn cười nhạo Xa Linh có mắt không tròng, hôm nay nào ngờ chúng ta cũng thế.
- Buồn cười cho Yêu Thánh Vân Lân chỉ muốn ẩn giấu, chắc chưa từng nghĩ qua kết cục như vậy.
Thanh âm nghị luận nhao nhao không dứt, với pháp lực của Vân Lân dù cách xa mấy ngàn dặm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, sắc mặt tái nhợt, lửa giận và chiến ý trong mắt lại dần biến mất, khôi phục tỉnh táo lạnh lùng nhìn Nhạc Vũ:
- Kiếm thuật ngươi xác thực tinh tuyệt nhưng có thể sử ra mấy kiếm? Có thể trụ được bao lâu?
Nhạc Vũ bình thản, tay phải cầm Thủy Vân Kiếm, mí mắt hơi liễm:
- Với lực của ta chỉ có thể xuất mười kiếm mà thôi, hôm nay đã tới bốn kiếm, pháp lực thân thể có thể đối chọi với đại thánh hai ngày.
- Mười kiếm? Hai ngày?
Vân Lân Yêu Thánh cười lạnh, hàm chứa vài phần khinh thường:
- Hư trương thanh thế mà thôi, ta không tin với pháp lực hiện giờ của ngươi có thể qua được hai ngày bình yên, ý định thật sự của ngươi hiện giờ là muốn hủy hết tu vi thân thể hay sao?
- Hủy hết thì như thế nào?
Nhạc Vũ bỗng dưng trợn mắt, thần quang như lợi kiếm đâm thẳng đến khiến người ta vô thức muốn né tránh:
- Chỉ cần Đại Thánh biết được, Uyên Minh ta tuyệt không phải có thể để đại thánh dày xéo. Nếu như đại thánh muốn trẫm thân vẫn thì trẫm cũng khiến đại thánh trọng thương.
Khí tức Vân Lân Yêu Thánh lập tức cứng lại, cuối cùng hiểu được cảm giác Hỏa Nghê Yêu Thánh Nghê Vân ấm ức lùi đi. Tình thế hôm nay không khác lúc Uyên Minh chiến một trận với Nghê Vân vài năm trước, rõ ràng đều hận không thể xé nát đối phương nhưng lại có vô số cố kỵ đành buông tay.
Vân Lân nghĩ đến hai kiện linh bảo bản mạng đã âm thầm tế luyện đạt đến nhất phẩm lại càng đau đớn, nhưng cũng vì thế mà lệ khí lập tức biến mất, hiểu rõ dù tái chiến cũng vô ích, dù rằng Nhạc Vũ chỉ sử xuất ra thêm được sáu kiếm, chỉ có thể chống đỡ qua hai ngày.
Lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, Vân Lân thu lại hai thanh Trảm Vân Đao rồi xem xét thương thế, vô thức nhìn sang thanh trường kiếm tử sắc được Nhạc Vũ gia trì lực khí vận, khóe mắt bất giác run rẩy, nỗ lực gắng bình tĩnh
- Trận chiến này có thể chấm dứt như vậy, bất quá ngươi cũng biết nếu như ta toàn lực thì dù kiếm thuật ngươi cường hoành thế nào cũng chỉ có chết.
Nhạc Vũ yên lặng không nói, cũng không muốn tranh luận vì những gì Vân Lân Yêu Thánh nói là sự thật.
Do dù hắn có rất nhiều át chủ bài đối phó Đại La Kim Tiên cũng chỉ miễn cưỡng đối kháng, chân chính đánh một trận tuyệt không phải là đối thủ, bất quá có Ngũ Sắc Thần Quang muốn thoát thân thực sự rất dễ.
Vân Lân Yêu Thánh thấy hắn mặc nhận thì thanh khí trên mặt mới thoáng hòa hoãn:
- Lần này bản tôn không công mà lui, cũng không kể mặt mũi. Chuyện Nam Chiêm Bộ Châu ta đều không quản nhưng ngươi cũng phải đáp ứng người của đế đình không được xuất hiện tại phía nam bắc hải trong vòng mười tỷ dặm, đối xử tử tế với Yêu tộc ta.
- Năm tỷ dăm.
Nhạc Vũ không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói:
- Nếu như mạo phạm uy nghiêm đế đình ta thì trẫm sẽ ra lệnh tru sát, lúc đó đại thánh tuyệt không được ngăn cản.
Lồng ngực Vân Lân Yêu Thánh uất nghẹn, một hòi lâu mới áp chế được.
- Năm tỷ dặm thì năm tỷ dặm.
Hừ một tiếng, Vân Lân Yêu Thánh nhìn vẻ sâu xa:
- Trong vòng trăm năm, Độc Cô Già Thiên ta nhất định không đặt chân tới bờ nam Bắc Hải một bước. Sau trăm năm sẽ kết thúc ân oán với bệ hạ, chỉ mong khi đó bệ hạ còn chưa chết bởi tay Nghê Vân.
Tiếng nói vừa dứt thì thân ảnh cường tráng phía chân trời đã xoay người rời đi, nháy mắt không thấy tung tích, chỉ ẩn ước cảm giác một tia khí tức đang nhanh chóng phi độn về phía Bắc Hải, linh lực phong bạo cũng dần tan đi, thế giới không gian phá toái dần được chữa trị.
Mấy ngàn vạn yêu tu, trăm vạn binh tướng phía dưới cũng thoáng buông lỏng, giãy dụa thoát ra khỏi uy áp lớn lao.
Kiếm thế của Nhạc Vũ dù cũng đồng dạng mênh mông nhưng chỉ khiến thần hồn đau như đao cắt, vẫn không bằng cảm giác hít thở không thông dưới uy áp Kim Tiên Yêu Thánh.
Sau đó một số chuyển thành cực kỳ mừng rõ còn một phần thì tuyệt vọng không cam lòng.
- Vân Lân Yêu Thánh, Độc Cô Già Thiên sao?
Nhắc khẽ một câu, Nhạc Vũ phất tay chuyển mình tiến vào ngọc liễn tứ long. Vừa tiến vào thì huyết dịch toàn thân đã tràn ngập, trong miệng cũng phun ra một bụng máu trộn với nội tạng vỡ nát nhưng cũng không hề để ý trầm giọng:
- Truyền lệnh ta, phàm kẻ đầu đảng tội ác tru sát binh tướng đế đình và dân chúng đều tru sát, người còn lại nếu đầu hàng thì miễn cho khỏi chết.
Toàn bộ phạm vi mấy chục vạn dặm đều lặng ngắt, nếu vào nửa ngày trước thì lời này nghe thấy có chút gây cười nhưng hiện giờ mọi người đều cảm thấy sát cơ ẩn chứa lẫn uy nghiêm vô tận.
Chỉ một lát sau, Cực Linh Phá Quân Thần Tướng Cái Văn đã hô lên ‘Giết’ rồi khu động chiến xa, dẫn mấy chục vạn binh tướng trùng nhập vào hàng ngũ yêu tộc tàn sát.
Cự Linh Thần cũng vung tay lệnh cho Long Vũ quân theo sát, bản thân đứng cạnh ngọc liễn cầm tuyên hoa cự phủ hộ vệ.
Cùng một thời gian, Vân Lân Yêu Thánh đang phi độn trong tầng may khẽ lảo đảo, khí giận bốc lên nhưng vẫn không quay người, quang trạch trong mắt càng lạnh hơn mấy phần.