Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1113: Ly Chu Huyền Đô!
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Ngọn núi lớn rơi xuống, kích lên sóng gió ngập trời, cơ hồ bắn ngược trở lên mười vạn trượng mới hạ xuống trở lại, sóng thần nổi lên cuồn cuộn quét thẳng về phương xa.
Mặt biển Bắc Hải thật lâu vẫn không cách nào bình ổn trở lại.
Một mảnh thiên không nơi này ngoại trừ bị Nhạc Vũ dùng kiếm áp chế, những tiên tu khác ở thật xa xa nhìn vào, hiện tại chỉ còn lại Nhạc Vũ cùng Độc Cô Già Thiên ở lại.
Sắc mặt Độc Cô Già Thiên biến thành lúc trắng lúc xanh, không ngừng biến ảo, ánh mắt âm u nhìn Nhạc Vũ, thần sắc dao động, cuối cùng ném ra một đạo phù, hóa thành vô số kim sắc thủy mâu bao trùm bầu trời hướng chỗ Nhạc Vũ đánh tới.
Thân hình hắn lại hóa thành một đạo bạch sắc quang hoa hướng mặt bắc bỏ chạy.
Nhạc Vũ không khỏi cười chế giễu, loại người hèn nhát như vậy không ngờ vẫn còn làm cho mình ôm kỳ vọng, thật sự là quá ngu xuẩn!
Thủy Vân kiếm vung lên chém xuống, liền đem vô số kim sắc thủy mâu càn quét toàn bộ, tẩy sạch không còn, sau đó tiếp tục điều khiển chiến xa truy theo.
Với tốc độ độn quang của hắn vốn không đuổi kịp tốc độ của Kim Tiên tu vi như Độc Cô Già Thiên, nhưng giờ phút này dùng Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ thần thông sử dụng, cho dù người khác nhìn vào cũng không thể nào nhận ra, nhờ vậy tốc độ còn nhanh hơn Vân Lân yêu thánh kia tới ba thành, không bao lâu đã truy tới sau lưng Độc Cô Già Thiên không xa.
Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng ba trăm vạn trượng, lúc này trên không trung lại có một đạo kim sắc quang hoa lắng xuống, rõ ràng là một đạo kim sắc phù chiếu, bên trong loáng thoáng hiện ra một bóng người nói:
- Bệ hạ dừng tay, dù sao Độc Cô Già Thiên cũng thuộc Kỳ Lân nhất mạch, nên do tộc ta xử trí…
Nhạc Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, không đợi bóng người bên trong phù chiếu hoàn toàn ngưng tụ thành hình, Thủy Vân kiếm trong tay liền chém ra.
- Ta cùng Độc Cô Già Thiên ước chiến có liên quan gì tới các ngươi? Cút cho ta!
Lam quang chói mắt xé trời bắn tới, trực tiếp đem đạo phù chiếu giữa không trung chém thành hai nửa.
Bóng người còn chưa kịp thành hình vốn hiện ra vài tia tức giận khuất nhục nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ tiêu tán vô hình trên không trung.
Tử kim sắc chiến xa dưới chân Nhạc Vũ cũng không ngừng lại, truy tới gần tám mươi vạn trượng.
Từ rất xa đã có thể nhìn thấy da thịt toàn thân Độc Cô Già Thiên chảy máu, ngay cả Kim Tiên thân thể cũng không cách nào ước thúc, hắn bộc phát lực lượng toàn thân thúc giục độn quang tăng tốc độ lên tới cực điểm. Cuối cùng rít gào một tiếng thật lớn, đôi cánh phía sau vỗ mạnh, tốc độ tăng thêm một thành, nhưng vẫn không cách nào bỏ rơi Nhạc Vũ, khoảng cách càng lúc càng gần.
Trên mặt hắn tràn ngập vẻ mặt khó thể tin tưởng, trong miệng còn thẫn thờ tự hỏi:
- Làm sao có thể? Chỉ là một Thái Thanh Huyền Tiên mà thôi, cho dù đã chứng đạo Kim Tiên hồn ấn cũng chỉ có cảnh giới Huyền Tiên, vì sao có thể phi độn nhanh hơn Vân Lân này?
Cơ hồ mỗi khi tới gần thêm một trượng, quang mang trong mắt Nhạc Vũ liền bộc phát thêm lãnh liệt, khi đi tới gần một trăm năm mươi vạn trượng, tay phải Nhạc Vũ cầm Thủy Vân kiếm, tụ tập vô số hàn khí, băng kiếm liền ngưng tụ, từ từ kéo dài ra.
Trên bầu trời lại truyền ra một tiếng than nhẹ, Nhạc Vũ ngẩng đầu, nhíu mày nhìn lên, chỉ thấy phía chân trời xa xa có một đạo hỏa quang giáng xuống, hiện ra một hỏa sắc nhân ảnh.
- An Thiên Huyền Thánh đại đế, trận chiến này ngươi đã thắng, có thể buông tay rồi, xin hãy cho Ly Chu này một chút mặt mũi, bỏ qua tính mạng của Độc Cô Già Thiên đi!
Tuy trong lời nói mang theo vẻ cầu tình, nhưng đồng thời một cỗ hồn áp thật lớn giáng thẳng xuống chỗ Nhạc Vũ, va đập vào thần hồn bích chướng của hắn.
Trong mắt Nhạc Vũ hiện lên hàn mang, tiếp theo lại lóe lên vẻ khinh thường.
- Ngươi chỉ là một phân thân hỏa diễm, so với nguyên thần hóa thân của Hoàng Tuyền chân nhân còn không sánh bằng, còn dám lại đây ngăn đón ta?
Huyền băng cự kiếm tiếp tục chém thẳng tới hỏa sắc nhân ảnh, kiếm quang mênh mông cuồn cuộn tràn đầy hung lệ tràn tới.
Phân thân hỏa diễm của Ly Chu thấy thế nhất thời hai mắt trợn lên, nổi giận quát:
- Cuồng vọng!
Thanh âm vừa rơi xuống, kiếm quang cũng đã chém tới phân thân hỏa diễm, băng kiếm cùng hỏa diễm va chạm, trong tích tắc trăm ngàn kiếm ý cùng hồn niệm giao kích, đại đạo cùng pháp tắc sinh diệt triệt tiêu lẫn nhau, thời gian không gian biến ảo không ngớt đem cả không gian nơi đó xé rách thành hàng ngàn mảnh nhỏ tứ tán, khiến cả vạn dặm bắt đầu tan vỡ.
Miệng mũi Nhạc Vũ tràn đầy máu tươi, Ly Chu trước mắt tuy chỉ là phân thân, nhưng thật sự lại là hồn niệm của Hỗn Độn Kim Tiên, nhờ vào đạo kiếm ý bên trong thần hồn Nhạc Vũ nên đã giảm đi phân nửa hồn áp công kích, phân nửa còn lại bị hút nhiếp vào trong Hư Không Thai Tàng thế giới, nhờ vậy Nhạc Vũ mới có thể chống đỡ được mà không lui bước.
Băng kiếm cùng hỏa diễm giằng co trên không trung một lát, chiến ý trong mắt Nhạc Vũ không hề sút giảm mà càng thêm sáng ngời.
Thở sâu một hơi, sau đó bỗng dưng quát:
- Vỡ cho ta!
Ngũ Hành kiếm trận trong thân thể bỗng dưng chuyển động, từng đợt Dung Vũ Hóa Vân kiếm khí bỗng dưng chuyển hóa rót vào bên trong huyền băng cự kiếm.
Thế kiếm tiếp tục tăng lên, vô tận kiếm uy cuối cùng như chẻ tre đem hỏa diễm nhân ảnh một kiếm chém vỡ.
Sau đó cự kiếm chấn động vặn vẹo, đem đoàn hỏa diễm vỡ tung thành ngàn vạn hoa lửa, tán ra bốn phía.
Lại thấy trước mắt Độc Cô Già Thiên đã quay lại đem thủy lam ngọc khuê kia tế lên từ xa đập tới.
Nhưng ngay giờ phút này vẻ mặt hắn đang trợn mắt há hốc, tràn đầy thất thố.
Hắn làm như không tin được ngay cả Hỗn Độn Kim Tiên phân thân mà Nhạc Vũ cũng dám một kiếm chém chết, Nhạc Vũ lạnh lùng cười, nhìn thẳng lên Độc Cô Già Thiên, thanh huyền binh cự kiếm đầy vết nứt lại bao phủ một tầng sương lạnh điền bằng những vết rạn, lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy khôi phục như lúc ban đầu.
Một kiếm đâm ra, thủy lam ngọc khuê bay ngược trở về, lúc này Độc Cô Già Thiên mới bừng tỉnh, muốn tế hải loa lên cao, nhưng chỉ thấy linh bảo kia bỗng dưng thoát ra khỏi sự khống chế của hắn, hóa thành lam quang bay về hướng cực bắc, thủy lam ngọc khuê cũng bị đánh bay lại hướng mặt đông bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt đã không nhìn thấy tung tích, chỉ để lại Độc Cô Già Thiên vẻ mặt ngơ ngẩn ánh mắt mờ mịt không còn tiêu cự đứng ngây ra tại chỗ.
Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy chiến ý tiêu tán hoàn toàn, thật sự cảm thấy có chút thương hại vị Bắc Hải yêu thánh kia, nếu dám toàn lực cùng hắn quyết đấu một trận, có lẽ còn lưu lại được chút thanh danh lừng lẫy trước kia.
- Sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải làm vậy!
Bóng kiếm lướt qua, một đạo thủy lam kiếm hoa chợt lóe bay qua phía chân trời, không chút lưu tình đem vị Vân Lân yêu thánh kia trảm thành phấn vụn.
Vẫn dùng Dung Vũ Hóa Vân chân khí đem thần hồn tinh huyết toàn bộ nhiếp tới trước người, chặt chẽ trói buộc, nhưng hắn không vội vàng luyện nhập vào trong kiếm, lại hướng trên không trung hơi cúi người chắp tay thi lễ:
- Gặp qua Huyền Đô pháp sư, lần này nhờ ân tình của pháp sư, Uyên Minh nhất định khắc sâu trong lòng!
Trên không trung vang lên một tiếng cười sang sảng, một trung niên nhân tuấn lãng trên người mặc huyền sam bỗng dưng hiện ra thân ảnh, chính là Huyền Đô mà Nhạc Vũ từng gặp qua tại Vạn Thọ sơn, giờ phút này gương mặt tươi cười bước ra khỏi hư không nói:
- Bệ hạ là thiên đế tôn sư nhất phương, cần gì đa lễ như vậy? Về phần cảm ơn cũng không cần thiết, sư tôn của ta chính là giáo chủ Nhân giáo, phàm là có thể làm việc gì giúp Nhân đạo hưng thịnh, đều thấy vui lòng. Bệ hạ hùng vĩ cái thế, đem chư yêu trục xuất khỏi mặt bắc Nam Chiêm Bộ Châu, thanh thế bực này ta há có thể nào không giúp đỡ một phen.
Nhạc Vũ tuy không có chút không ngoài ý muốn nhưng thần sắc vẫn cảm kích nói:
- Mặc dù là như thế, thật khó quên ân huệ của pháp sư tại Vạn Thọ sơn đã tặng lễ vật, cho đến nay Uyên Minh vẫn luôn cảm động và ghi nhớ trong lòng.
Huyền Đô pháp sư không khỏi bật cười, nhìn thấy vẻ mặt kiên trì của Nhạc Vũ cũng không tiếp tục khuyên bảo, ngược lại ánh mắt chợt lạnh thấu xương quét nhìn bốn phía, dùng pháp lực lấy ra một kim sắc đạo phù đưa tới trước người Nhạc Vũ nói:
- Đây là đạo phù do sư tôn ta luyện chế, sau khi mở ra có thể đưa tới một tia thần niệm phân thân của sư tôn ta giúp đỡ ngươi, việc khai phá phương bắc ngươi không cần quá mức băn khoăn, trên Hỗn Độn Kim Tiên nếu có người nào dám nhúng tay sư tôn ta sẽ xử trí!
Vài câu cuối cùng đã lộ ra hàn ý vô tận, thanh âm truyền khắp bát phương thế giới, xuyên thấu ba mươi ba thiên cảnh, tận sâu trong thâm u cửu uyên.
Nhạc Vũ khẽ rùng mình, thi lễ thật sâu, đón lấy đạo phù vào trong tay.
Tuy trong lòng cảm thấy cảm động, nhưng hắn cũng biết rõ vị Thái Thanh đạo tổ kia chịu bảo hộ cho hắn kỳ thật chỉ có thể giới hạn trong việc hưng suy tại phương bắc, nếu hắn gây ra phiền toái ở nơi khác hơn phân nửa sẽ không quan tâm đến.
Huyền Đô thấy Nhạc Vũ tiếp nhận đạo phù, hài lòng cười vừa xoay người định rời đi, lúc này Nhạc Vũ chợt nhớ ra một chuyện vội vàng hỏi:
- Không biết Huyền Đô pháp sư có nhận được tín phù ta đã truyền đến Bát Cảnh sơn? truyện copy từ tunghoanh.com
- Tín phù?
Vẻ mặt Huyền Đô chợt giật mình, khẽ lắc đầu nhưng tiếp theo lại biến thành ngưng trọng, chợt nói:
- Nguyên lai là việc này, Đông Hoa tán nhân kia ta đã biết, người này sau khi chuyển sang kiếp khác vốn sẽ trở thành sư đệ của ta, nhưng hiện tại thiên cơ đại biến, kiếm tiên tổ sư cũng đã thay đổi người tiếp nhận, phải do bệ hạ ra mặt bồi thường cho sự mất mát trong số mệnh của hắn, nếu bái nhập sư môn của ta cũng có thể, nhưng lại làm chậm trễ ngày tháng thành đạo của hắn tới mấy vạn năm sau, còn không bằng bái nhập làm đồ đệ của ngươi, tu luyện kiếm tu chi đạo, ngươi đừng làm chậm trễ duyên pháp của hắn!
Nói tới đây hắn lại mỉm cười:
- Bệ hạ nên tự thu xếp ổn thỏa, nếu có thể khai phá Nhân đạo công đức tại Bắc Câu Lô Châu, tuyệt không kém cỏi ba vị Nhân Hoàng tôn sư, chuyện này đối với bệ hạ vô cùng trọng yếu, đối với sư tôn ta mà nói cũng là vô hạn chờ mong!
Nói xong liền xoay người rời đi, hướng hư không bước vào liền không thấy tung tích.
Nhạc Vũ đứng thẳng người, trong mắt hiện ra vẻ suy tư, đột nhiên có một đoàn hôi quang từ xa bay tới, hiện ra thân ảnh là một vị lão giả sắc mặt cằn cỗi, gương mặt cười khổ hướng Nhạc Vũ mỉm cười thi lễ:
- Bắc Hải tán tu Thái Hoàng Quân gặp qua bệ hạ, không biết bệ hạ có thể đưa lại Định Ba Châu cho ta không? Vật ấy cho mượn chỉ vì bị buộc phải trả lại nhân tình, tuyệt không hề có ý đối địch với bệ hạ…
- Thái Hoàng Quân?
Ánh mắt Nhạc Vũ thoáng kinh dị quan sát vị lão giả có dung mạo cằn cỗi không chút ấn tượng trước mắt.
Không ngờ hắn cũng là một Hỗn Độn Kim Tiên, nhân vật Chuẩn Thánh, hơn nữa còn là chân thân buông xuống.
Tiếp đó Nhạc Vũ đưa mắt nhìn Huyền Vũ đang nằm sấp bên cạnh chiến xa, thân hình đã sớm rút lui lại chỉ còn ba tấc. Lúc này Huyền Vũ vẫn đang giằng co với Định Ba Châu, ngậm chặt trong miệng không chịu nhả ra.
Nghe được chủ nhân của Định Ba Châu tìm tới, không khỏi trừng mắt nhìn qua.