Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1140: Xuống đất không cửa!
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Số lượng thiên ma tụ tập tới gần trăm vạn, vô luận phẩm cấp, hữu hình vô hình đều điên cuồng đánh tới.
Nhạc Vũ lại không chút chớp mắt, tám loại linh thủy trong đan điền cùng tám loại chân diễm đều bị khởi động.
Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Khí hùng hồn bạo liệt bắt đầu khởi động điên cuồng bên trong kinh mạch, truyền vào Nghịch Thiên đao cùng Thiên Ý kiếm.
Hỏa thế trong đao, linh thủy trong kiếm, trái đao phải kiếm bỗng dưng hóa thành hai băng diễm cự long một đỏ một lam quấn quýt đan xen như lốc xoáy thổi về phía trước, Hồng Mông kiếm ý trảm liệt vạn vật, băng diễm kiếm hoa mạnh mẽ bá tuyệt quét ngang hết thảy.
Tốc độ phi độn không hề suy giảm mà còn tăng nhanh, đợi đến khi hai cự long vây quanh Nhạc Vũ liền mạnh mẽ xuyên ra khỏi trăm vạn thiên ma công tới.
Phía sau biến thành một mảnh hỗn độn, kéo theo một khe rãnh dài tới trăm vạn dặm tách đàn thiên ma văng ra hai bên, trăm vạn thiên ma bị Lưỡng Nghi Hàn Cực Diễm Tuyệt Kiếm của Nhạc Vũ càn quét không còn, hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn sót lại vài ngàn thiên ma cao giai còn chưa bị dư ba chấn giết văng ra xa điên cuồng bỏ chạy.
Mà giờ khắc này Nhạc Vũ chỉ còn cách La Hầu trăm vạn dặm.
La Hầu càng thêm khủng hoảng, mãi cho tới lúc nhìn thấy xa xa hiện ra một vực sâu không thấy đáy tối đen, gương mặt hắn chợt mừng rỡ, độn quang chuyển biến liền hướng vực sâu bay tới.
Lại một tiếng kêu chói tai sắc nhọn, ngay sau đó bên dưới vực sâu lại có vô số vực ngoại thiên ma xông lên.
Phẩm cấp giai vị cao hơn số thiên ma bên ngoài mấy lần, tổng số đã lên tới ngàn vạn, rậm rạp chẳng khác gì sóng lớn trào dâng tràn đến.
Dù là Nhạc Vũ hiện tại sát ý đang cực thịnh cũng cảm giác được da đầu tê dại.
Nhưng ngay sau đó trong ánh mắt hắn liền hiện ra vẻ không kiên nhẫn.
- Đao của ta, có thể chấn kinh vũ nội, cút hết cho ta!
Nghịch Thiên đao đột nhiên chấn động, Tiên Thiên Âm Loa bên trong cũng bị pháp lực của Nhạc Vũ thúc giục tới mức tận cùng.
Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao trực tiếp thúc giục tới thất chuyển, đao âm chấn giết hết thảy mọi thứ, toàn bộ vực ngoại thiên ma vừa tới gần Nhạc Vũ chỉ trong chớp mắt liền bị đánh tan thành hồn thức linh tử.
Theo âm ba hủy diệt, một đợt cuồng phong quét ngang, những vực ngoại thiên ma còn náu thân trong vực sâu lập tức gặp phải tai họa ngập đầu.
Ngàn vạn thiên ma chỉ trong tích tắc liền bị âm ba mênh mông cuồn cuộn trực tiếp chấn giết đương trường.
Chỉ có hơn ngàn thiên ma tu vi Hỗn Độn Chân Ma còn có thể sống sót.
Nhưng chỉ qua thêm mười lần hô hấp đã bị âm ba khống chế, thần hồn liền chấn động cộng hưởng, ngay sau đó thân hình liền nổ tung vỡ nát.
Hỗn Độn Ám Ma vẫn còn đỡ hơn một chút, thời gian chống cự kéo dài hơn Chân Ma Huyền Ma. Nhưng theo bản năng lại cảm giác vô cùng sợ hãi đao âm, mạnh mẽ thoát khỏi khống chế hướng bên ngoài vực sâu điên cuồng bỏ chạy.
Nhạc Vũ hóa thành ngũ sắc độn quang một đường không còn ngăn trở rơi xuống bên dưới vực sâu tối đen.
La Hầu bỏ chạy phía trước càng thêm hoảng sợ, hàn ý dâng đầy đáy lòng, hắn chợt hét lên điên cuồng:
- Nhạc Vũ, ta biết việc hôm nay là do ta không đúng. Nhưng nếu không phải ngươi cướp lấy bảo vật kia, tận lực bức bách ta làm sao phải mạo hiểm như vậy? Nói đến ta và ngươi đều là kẻ địch của Hồng Quân, tội gì phải tự giết lẫn nhau? Chỉ cần lần này ngươi thả ta một con đường sống, ta nhất định thề độc tuyệt không tiết lộ ngươi có kiện Hồng Mông chí bảo kia nửa câu, nơi này chính là Ám Giới, ta còn có lực đánh một trận, nếu ngươi bức ta nóng nảy cho dù hôm nay ta liều mạng vẫn lạc cũng phải khống chế nguyên thần của ngươi, khiến cho ngươi dù vạn năm cũng khó thể hồi phục!
Nhạc Vũ không thèm trả lời, Thiên Ý kiếm trong tay vung lên, bên trong thần hồn lập tức tổn thương, mà La Hầu xa xa cũng thét lên thê thảm.
Ngay sau đó Nhạc Vũ thản nhiên nói:
- Nhạc Vũ này nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói dù liều mạng cũng phải tru diệt ngươi hôm nay, thì nhất định phải khiến cho ngươi thần hồn câu diệt!
La Hầu vừa sợ vừa giận, vết thương bên trong thần hồn bổn nguyên càng làm hắn đau đớn, chỉ biết điên cuồng bỏ chạy, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Vực sâu thật lớn, sâu đến hơn ngàn vạn trượng, hai đạo độn quang một trước một sau thoáng chốc đã rơi xuống tận sâu trong đáy động.
Chỉ thấy bên dưới địa phương sát lực nồng đậm, nhưng không còn vực ngoại thiên ma, mà lại có vô số hắc sắc thụ mộc duỗi thân tràn tới.
Thần hồn La Hầu chợt rung lên, nhảy vào bên trong hắc sắc thụ mộc, tiếp theo hô to một tiếng:
- Hắc Mộc đạo hữu, xin hãy giúp ta!
Thanh âm chấn triệt vực sâu, ngay sau đó bên trong mộc lâm lại có một đại năng khổng lồ cổ xưa thức tỉnh trong giấc ngủ say, tụ tập mộc lực vô cùng tinh thuần nhưng lại không hề có vẻ ôn hòa của mộc linh yêu thú, ngược lại khí tức vô cùng bạo ngược.
Nhạc Vũ không chút nào để ý, theo sát phía sau La Hầu, xuyên vào bên trong địa phương hắc sắc thụ mộc, chỉ một thoáng vô số đằng mộc từ bên dưới bắn ra, giống như từng đạo mũi thương sắc bén lại giống như ngọn roi lớn đột ngột thăng lên khỏi mặt đất cuốn tới!
Trước mắt một mảnh hắc khí cuốn quanh, yêu ma loạn vũ, Nhạc Vũ chỉ cười lạnh một tiếng, chân phải bỗng dưng giẫm mạnh giữa hư không một bước.
Chỉ một thoáng bên dưới lòng đất vực sâu thậm chí kể cả Ám Giới đều nổ tung chao đảo.
Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ thần thông tầng mười tám áp chế xuống, trực tiếp đem mặt đất áp chìm hơn mười vạn trượng.
Trước mắt Nhạc Vũ toàn bộ hắc sắc thụ mộc đều hóa thành bột mịn.
Chỉ còn lại một gốc cây cao tới hai mươi vạn trượng, là một kình thiên cự mộc màu đen đang súc lại ngay trung ương, nhánh cây cùng rễ chi bị chấn gãy, tán cây trăm vạn trượng cũng không còn sót lại chút gì, nhưng thân cây vẫn còn hoàn hảo không hề tổn hại.
Phía trước hắc mộc hiện tại có một đạo nhân đang đứng thẳng, vẻ mặt âm trầm tức giận, đang nhìn chằm chằm Nhạc Vũ bay đến, nói:
- Tiểu tử phương nào, dám giết con cháu của ta, xâm phạm Hắc Mộc Thâm Uyên?
Hồn niệm La Hầu dao động, lập tức lộ ra tia mừng rỡ như điên, hướng hắc y đạo nhân bay tới nói:
- Đạo hữu cẩn thận, kẻ kia chính là An Thiên Huyền Thánh đại đế phương bắc trong tiên giới, cố ý đến hủy diệt Ám Giới…
Vừa nói được một nửa, thanh âm chợt dừng lại, chỉ thấy Nhạc Vũ tay cầm Thiên Ý kiếm, giơ cao chém vào hư không, nơi cổ bỗng dưng tuôn máu.
Mà đầu của hắc y đạo nhân bỗng nhiên cao cao bắn vọt lên, toàn bộ thân hình đều hóa thành một khúc cây chết héo.
Tiếp theo còn chưa chờ La Hầu kịp phản ứng, Nghịch Thiên đao của Nhạc Vũ bỗng dưng ném ra, mang theo vô số thời gian loạn nhận, nơi trung ương lại tụ tập hắc quang mang theo pháp tắc đại đạo cơ hồ có thể hủy diệt thế gian sinh sôi bắn vào bên trong hắc sắc đại thụ, tiếp đó liền bùng nổ, đem kình thiên thụ mộc cao hai mươi vạn trượng trong nháy mắt xé rách thành phấn vụn.
La Hầu chợt cảm thấy ngạt thở, hắn sớm biết Nhạc Vũ tu tập thần thông đạo pháp cực kỳ phức tạp, thủ đoạn ùn ùn, nhưng cho tới lúc này mới cảm giác được sự khủng bố của Nhạc Vũ.
Hắn hoàn toàn chưa từng dự kiến được chỉ thêm một đạo Hồng Mông Tử Khí bị hao tổn nguyên khí mà thôi đã giúp cho thực lực của Nhạc Vũ tăng trưởng khoa trương tới mức độ này.
Hắc Mộc đạo nhân mặc dù thực lực không bằng La Hầu, nhưng lại là Đại La Kim Tiên chân chính, cũng không phải như Hỗn Độn Ám Ma. Đã tích lũy tu vi hơn mười vạn năm, có hi vọng đạt thành Hỗn Độn Kim Tiên, nhưng chỉ trong tích tắc đã bị Nhạc Vũ đánh trọng thương mà chết.
Hắn vốn cũng không trông cậy Hắc Mộc đạo nhân có thể giúp hắn ngăn chặn được Nhạc Vũ, chỉ cầu ngăn trở được nhất thời nửa khắc để hắn có cơ hội bỏ chạy. Nhưng không ngờ cho tới cuối cùng lại kết thúc như vậy.
- Ám Giới chia lìa năm vạn năm, không ngờ lại hình thành không ít ngoại tộc hình thù kỳ lạ…
Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ thần thông đột nhiên chấn động, đem cự mộc chấn thành dập nát. Liền hút nhiếp ra hắc sắc yêu đan, sau đó đó thân hình Nhạc Vũ bay tới trước người La Hầu đã tuyệt vọng, hư không đứng thẳng, tay cầm đao kiếm nói:
- Chính là hôm nay, dù chư thiên thần phật kể cả Đạo tổ thánh nhân có ra tay ngay lúc này cũng không bảo hộ được ngươi.
La Hầu cũng biết không còn cơ hội bỏ chạy, liền hiện ra thân hình, hóa thành tướng mạo của Nhạc Vũ, thần tình bình tĩnh nói:
- Năm đó thượng cổ ma thần La Hầu bị Hồng Quân ám toán mà chết. Nhưng vẫn còn lại ngàn đạo thần niệm thoát đi, ta là một trong số đó…
Ánh mắt Nhạc Vũ hơi lóe ra, quan sát đầu thiên ma trước mắt. Trong lòng bỗng dưng sinh ra vài phần hứng thú, tạm nén sát ý khẽ lắc đầu nói:
- Nói những lời nhảm nhí này làm gì? Hay là ngươi nghĩ ngươi nói mình là ma thần La Hầu chân chính thì ta sẽ buông tha cho ngươi?
- Giữa các phân hồn của La Hầu đều có cảm ứng. Hôm nay nếu ta chết vào tay ngươi, ngày khác nhất định cũng có hồn niệm của La Hầu khác biết được sự việc hôm nay, nhất định sẽ cùng ngươi không chết không ngừng!
Nhìn thấy vẻ mặt Nhạc Vũ không hề dao động, ngược lại còn mang theo vẻ không kiên nhẫn, lệ mang trong mắt càng lúc càng nồng, La Hầu khẽ thở dài, ngữ khí xoay chuyển nói:
- Ở trong trí nhớ nguyên thần của ta, mấy món linh bảo mà ngươi cướp đi quan hệ tới bí mật tuyệt đại. Lại cần phải được ta nhìn thấy mới có thể cởi bỏ…
Tâm niệm của Nhạc Vũ khẽ động, đối với lời nói của hắn nửa tin nửa ngờ. Nhưng càng thêm tò mò đối với mấy món linh vật mà Chiến Tuyết cướp về, sát ý trong nội tâm hắn lại chuyển thành cực thịnh.
Một đoàn ngũ sắc quang hoa tụ tập bên người hắn.
La Hầu liền phát sinh cảm ứng, sắc mặt lập tức biến đổi, cơ hồ tức khắc đem huyết phù chuẩn bị sẵn đánh ra, lại hiện một thời không thông đạo nối thẳng về tiên giới.
Vẻ mặt Nhạc Vũ trầm mặc, thản nhiên nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu:
- Nếu ta đã nói muốn giết ngươi, nhất định là lên trời không đường, xuống đất không cửa!
Vung ra một kiếm, điều khiển thiên ý, chế ngự đại đạo pháp tắc, trực tiếp đem thời không thông đạo vặn thành phấn vụn.
Tiếp theo ba ngàn tia Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm nổ bắn ra, toàn bộ xuyên vào trong cơ thể La Hầu, thẳng thấu qua thân hình hắn, trọng lực ngũ hành nổ tung, đem đầu Hỗn Độn Ám Ma đã tiếp cận Chuẩn Thánh cảnh giới kia hoàn toàn phá hủy, chỉ còn lại một khối huyết hạch thần hồn rơi xuống.
Nhạc Vũ dùng pháp lực ngưng tụ thành ngũ sắc cự chưởng trảo tới, bắt lấy huyết hạch trong tay.
Hắn đem hồn thức của La Hầu còn sót lại bên trong dùng Ngũ Sắc Thần Quang hoàn toàn tiêu diệt, còn chưa kịp xem kỹ liền cảm thấy thiên cơ đột nhiên dao động, vài đạo ý niệm truy tới, Nhạc Vũ không khỏi cười lạnh, biết được có người đang thôi diễn tính toán nơi hạ lạc của Ngũ Hành kiếm trận trong cơ thể hắn.