Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1169: Lang bái vi giang
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Người nọ vừa bị bắn lăn lông lốc ra ngoài cửa, gắng gượng muốn đứng lên thì trong miệng đã hộc ra một bụm máy xen lẫn mảnh vỡ nội tạng, xương cốt toàn thân nát bấy, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc lẫn hối hận đã xen vào chuyện không đâu, bị đối phương tùy ý phất tay đánh bay như một con ruồi không có lực kháng cự, thân thể cơ hồ bị phá hủy.
Vị lam bào tu sĩ trong mắt hắn giờ như một ác ma tuyệt thế, ai ngờ lại có thể hoành hành trong Phương Trượng tiên thành như thế?
- Om sòm.
Nhạc Vũ cũng không nhìn đến hắn, quét mắt nhìn qua đám người quan chiến đang nhao nhao khiến cả đám lập tức nín bặt, cụp mắt nhìn đi chỗ khác. Đột nhiên lại thấy bên ngoài lầu các có mấy đạo quang hoa lần lượt vọt về phía xa, Nhạc Vũ cũng không để ý, quay sang Duệ Vân hỏi:
- Không biết Linh Ma tông đã sát thương bao nhiêu tu sĩ Khuynh Vân đảo các ngươi?
Duệ Vân do dự, suy ngẫm chỉ chốc lát lại cười khổ một tiếng nói:
- Ta thấy Minh Vân đạo hữu vẫn nên rời đi sớm. Dù sao Linh Ma tông có tới bốn vị Đại La Kim Tiên, bối cảnh bất phàm. Nếu như Minh Vân đạo hữu chỉ vì chút tình lúc trước mà ra tay tương trợ thì có chút không đáng. Mặc dù đạo hữu cũng là Kim Tiên, đắc tội Linh Ma tông vẫn có nguy cơ thân vẫn, tổn thương nhân mạng trong Phương Trượng tiên thành chỉ sợ Phương Trượng Tiên Minh cũng không chịu buông tha, lúc này đạo hữu rời đi vẫn còn kịp.
- Linh Ma tông cùng Phương Trượng Tiên Minh? Trước mặt chủ nhân nhà ta có là gì!
Giáp Thiên Không bất giác cười nhạt vẻ khinh thường, bị Nhạc Vũ lườm qua một cái thì vội vàng nín bặt.
Nhạc Vũ cũng có chút đau đầu, cũng không phải hắn không muốn bạo lộ thân phận, chỉ là không muốn đánh rắn động cỏ, để cá lớn chạy mất mà thôi
Với tính cách của hắn, không kết thù thì thôi, một khi thù hận đến không cách nào hóa giải nhất định sẽ chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn.
Duệ Vân cũng giật mình, lúc trước thấy thần thái ngôn ngữ của Nhạc Vũ đã hơi ngờ vực, lúc này nghe Giáp Thiên Không nói vậy lại càng kinh nghi bất định
Vị thanh bào tu sĩ trước mặt này thật sự là sư điệt của sư tôn chưa từng gặp mặt, là Đại Đế tôn sư Thủy Kiếm tiên Uyên Minh? Sao lại tới vào lúc này?
Nhạc Vũ cũng bỏ qua Duệ Vân, quay sang đám đệ tử hỏi:
- Trong các ngươi có ai biết được?
Tu vi của đám đệ tử Khuynh Vân đảo không đồng nhất, mạnh nhất có Thái Ất Chân Tiên, thấp nhất chỉ mới Đại Thừa, ai nấy đều căm thù đệ tử Linh Ma tông đến tận xương tuỷ, sau khi nghe vậy thì do dự, thấy Duệ Vân không có ý ngăn cản thì có một đệ tử Ngọc Tiên can đảm cao giọng:
- Khuynh Vân đảo ta đã qua ba lần giao chiến với Linh Ma tông, cộng thêm lần này tổng cộng vẫn lạc hơn 300 , ngoài ra còn có hơn 1400 đệ tử ngoại môn dưới Đại Thừa cùng nhau vẫn vong.
Những đệ tử Linh Ma tông đều kinh hãi, trước mắt bọn chúng đều trùng điệp ảo giác, khí cơ hỗn loạn bên bờ vực vỡ nát nhưng vẫn có thể bảo trì một chút thần trí, lúc này nghe được dù ngu xuẩn cũng biết dụng ý của thanh bào tu sĩ này.
- Là hơn một ngàn bảy trăm người?
Nhạc Vũ cười lạnh, trong mắt lộ ra vài phần lệ sắc:
- Phàm kẻ giết người liền phải làm đền mạng, biết rõ mà cố phạm là nên giết.
Toàn bộ lần các bùng lên một mảnh huyết quang, hơn ba trăm đệ tử của Linh Ma tông, vô luận là mạnh như mấy vị Thái Thanh Huyền Tiên hây Linh Tiên Thiên Tiên đều liên tiếp nổ tung, huyết nhục vung vãi, trong đó hơn mười đoàn huyết quang bị ý niệm của Nhạc Vũ khống chế vào trong một loạt đại tu di kiếm khiến chúng tiến vào Hậu Thiên Linh Bảo.
Đám người quan chiến đều tái mặt, đồng loạt lui về phía sau một bước nhìn về phía Nhạc Vũ, phảng phất như nhìn một vị hung thần tuyệt thế.
Giáp Thiên Không cười lặng lẽ, đưa tay lên vuốt mũi, nhớ tới lúc đại chiến ở phương bắc, vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế vẫn một tác phong tàn nhẫn, tuyệt bất dung tình như thế, cảm giác lạnh toát trong lòng, sau đó lại đắc ý, bản thân coi như nhận chuẩn thời cơ, nếu không sao có được cơ duyên trở thành tâm phúc của Đại Đế một phương? Tuy bị vu lực xâm nhiễm nhưng có gương của Cự Linh thần và Cực Linh Phá Quân trước đó, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vào lúc huyết nhục tứ tán nhuộm đỏ cả lầu các thì cách đó không xa cũng truyền ra một tiếng gầm giận dữ chấn động cả Phương Trượng tiên thành trùng kích tới Khuynh Vân khí lâu.
Nhạc Vũ mỉm cười, đợi lâu như vậy, lại cố ý để thoát mấy người bên ngoài báo tin, mấy người kia cuối cùng đã đến.
Hắn vung tay huy xuất một luồng pháp lực chấn vỡ đồ đạc bên trong ba tầng lầu rồi cuốn qua một bên khiến không gian bên trong đột nhiên thoáng đãng, sau đó xuất ra một lớp vân quang ngạnh kháng với sóng âm đang xông tới, chỉ một khắc đã triệt tiêu toàn bộ âm lực.
Nhạc Vũ chắp tay đạp vào hư không, yên lặng chờ đợi, qua một lát trên không trung có sáu đạo quang hoa lần lượt tiến đến, đều là Đại La Kim Tiên.
Bốn Kim Tiên của Linh Ma tông có hình dạng bên ngoài dữ tợn rất dễ nhận biết, Nhạc Vũ chỉ nhìn qua đã biết bốn người bên trái là Ngạo Thế, Ngạo Hải, Ngạo Tiêu và Ngạo Vân, hai người còn lại đều tiên phong đạo cốt, cau mày đứng ở phía xa.
Nhạc Vũ cũng không biết thân phận cả hai, áng chừng là hai vị Đại La Kim Tiên Phương Trượng Tiên Minh.
Theo sát sau sáu người này là vô số quang hoa nhanh chóng cuốn tới, khi hạ xuống là mấy ngàn đệ tử Linh Ma tông đứng sau bốn thiên quân, ngoài ra còn có rất nhiều người quan chiến hiếu kỳ đứng đằng xa, trong không trung cũng liên tục có mấy chục đạo thần niệm cường hoành đánh xuống.
Những tu sĩ có tu vi thấp đứng quanh tự thấy không thể nào tự bảo mạng khi xảy ra giao tranh liền lần lượt rút lui như nước thủy triều.
Ngạo Thế Thiên Quân nhìn qua vô số huyết nhục vung vãi, trên mặt co rút đau đớn rồi rống lên :
- Nhãi ranh, thủ đoạn ngươi cũng thật độc ác. Hai người Phương Trượng Tiên Minh đây chứng kiến, cũng phải cho sư huynh đệ của ta một công đạo? Nếu không bốn người chúng ta liền tự mình động thủ, tru trừ kẻ này cũng giống như vậy.
- Thiên Quân an tâm.
Một trong hai Kim Tiên đang đứng bên trái nhìn vào Nhạc Vũ:
- Bên trong Phương Trượng Tiên Minh nếu giết người phải đền mạng, đây chính là sở định của mấy vị đại năng trước kia. Đạo hữu trảm sát mấy trăm đệ tử Linh Ma tông, chứng cứ xác thực, ngươi muốn tự mình ra tay tự tội hay đợi chúng ta đích thân ra tay?
Nhạc Vũ cười nhạt, căn bản không muốn nói nhảm, bên cạnh chợt nghe Duệ Vân cao giọng:
- Chậm đã.
Hơi nhướng mày, Nhạc Vũ áp chế pháp lực đã bắt đầu khởi động, thấy Duệ Vân chân nhân bay lên sánh vai nói:
- Đạo hữu mới quen này của ta tuy đúng là sát nhân nhưng xin hỏi vì sao hai vị tiền bối Viên Linh cùng Phương Hạo không hỏi nguyên nhân đúng sai?
Duệ Vân nhìn vào bạch mi lão giả đang trừng mắt với hắn nói tiếp:
- Viên Linh Tử tiền bối, thay phiên tổng chưởng công việc của Phương Trượng tiên thành trong mười năm, lẽ ra phải bảo vệ an nguy của những người hàng năm giao nộp linh thạch, vì sao vừa rồi đệ tử Linh Ma tông gây sự, giết đệ tử của ta, ta đã ba lượt dùng tín phù…
Hắn còn chưa nói xong thì bạch mi lão giả đã lạnh lùng:
- Mấy người chúng ta nói chuyện, ở đâu đến phiên ngươi tới xen vào.
Sau đó trực tiếp đánh ra một luồng linh quang hắc sắc cuốn tới Duệ Vân, lần này không cần Nhạc Vũ phân phó, Giáp Thiên Không đã hóa thành một đạo hoàng quang ngăn trước người Duệ Vân, từng tầng giáp xác của bản thể lần lượt hiện ra, bất quá linh quang vừa đi được nửa đường thì đột nhiên vặn vẹo, nổ tung ở một chỗ khác không hề tổn hại tới giáp xác.
Duệ Vân kinh hãi chỉ chốc lát, rồi nói tiếp: - Duệ Vân đã từng ba lượt dùng tín phù cầu viện, thủy chung không thấy người đến, đây là đạo lý gì? Tiên Minh làm việc hình như bất công?
Một câu cuối cùng, thanh âm Duệ Vân đột nhiên chuyển thành sắc bén, mang theo ý chất vấn, hơn trăm vạn tiên tu đang tập trung trong vòng trăm vạn trượng cũng xôn xao.
Bốn thiên quân Linh Ma tông vẫn im lặng khinh thường, thêm vào vài phần ngưng trọng nhìn Nhạc Vũ, vừa rồi cả bốn người định ra tay thì đột nhiên dao động không xác định được phương hướng của Duệ Vân.
Huyễn pháp thần thông như vậy quả thực hiếm thấy, vừa lúc là khắc tinh với công pháp bọn họ, không thể không thận trọng.
- Tiên Minh sự vụ phức tạp, nhất thời không thể xử lý, điều này cũng là bình thường.
Người lên tiếng là đạo nhân mặc lam bào tên là Phương Hạo, áp chế toàn bộ tiếng nghị luận:
- Ta cũng nghe nói, Linh Ma tông xác thực sát nhân, bất quá nguyên do là do Khuynh Vân khí lâu khất nợ Linh Ma tông hơn mười kiện tiên bảo, hai bên tranh chấp thực sự không phải là không cách nào điều giải.
- Những tiên bảo kia sớm đã chế tốt, cũng tại vận đến trên đường thì bị cướp, hung phạm là ai ta cũng không muốn nhiều lời, vào lúc đệ tử ta bỏ mình thì Viên Linh Tử tiền bối lại đang cùng bốn vị Thiên Quân nâng cốc ngôn hoan, chuyện này cũng có thể bỏ qua.
Duệ Vân khinh thường cười nhạt, sau đó lạnh lùng nhìn về sáu người:
- Linh Ma tông các ngươi có thể giận dữ sát nhân, lại không cho phép vị đạo hữu này trượng nghĩa tương trợ, tự vệ trừ gian?