Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1221: Thái Thanh Thánh Nhân!
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
--- Đây là chuẩn thánh vẫn lạc!
Ô Sào đạo nhân thở dài, thần sắc kinh ngạc nhìn xem phía trên.
- Đáng tiếc! Thế gian từ nay về sau mất đi một vị Thượng Cổ thần thú, Hỗn Độn tinh linh.
Chư Thiên tinh thần ảm đạm, linh lực trong thiên địa lại hân hoan như ăn mừng cái chết của Chư Kiền.
Lúc này trên đỉnh núi dù là Vân Trung Tử hay Ô Sào thì sắc mặt đều cực kỳ phức tạp, ngoài kinh hỉ còn vài phần ảm đạm.
- Chư Kiền thân vẫn? Sao có thể là Chư Kiền? Trước có Nhai Tí, sau có Chư Kiền, tại sao lại là như thế? Ta rốt cuộc đoán sai chuyện gì?
Côn Bằng cũng không dám tin, lẩm bẩm tự nói, quanh người đông kết vô số sương lạnh khiến tầng băng dày đặc lan tràn xuống dưới, sau một lát bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt màu lam lạnh như lưỡi đao đâm về Huyền Đô pháp sư.
Vân Trung Tử cũng cảm giác nghi hoặc, quay đầu hỏi:
- Tờ Thái Thanh chân hình phù của sư huynh đã dẫn sư bá ra tay?
Nghĩ kỹ lại cũng chỉ có tờ phù triện kim sắc Huyền Đô đánh vào cực lạc thiên mới có thể khiến cho Chư Kiền thân vẫn.
Huyền Đô pháp sư lắc đầu cười khổ:
- Sao có khả năng? Bọn ngươi cũng biết tính tình sư tôn ta làm việc xưa nay đều lưu lại cho người một tuyến dư địa, càng không đơn giản nhiễm nhiễm nhân quả lớn như vậy. Nếu nói sư tôn mượn chân hình phù để ra tay thì Huyền Đô cũng có thể có chỗ cảm ứng!
Thần sắc bốn người lập tức ngẩn ra, nghĩ kỹ lại thì tình hình quả thật như thế. Trong trường hợp đó nếu không là Thái Thanh đạo tổ vậy khiến cho Chư Kiền là vị nào?
- Lúc trước đã gặp qua Tử Vân đạo nhân, qua thời gian trăm năm người này cũng đã đăng lâm chuẩn thánh.
Thấy Côn Bằng nhíu mày, trong mắt ẩn hiện lệ sắc, Huyền Đô khẽ mỉm cười lắc đầu bác bỏ:
- Bất quá nghĩ lại tuyệt không khả năng. Người này hôm nay còn ở Trung Nguyên, hay là Uyên Minh gây nên?
Mọi người khẽ giật mình.
-- Uyên Minh sao có khả năng? Một kẻ mới chứng nhận Kim Tiên hồn ấn Thái Thanh Huyền Tiên mà thôi, trong tay cũng không quá nhiều Linh Bảo đỉnh cấp, sao có thể có thể tru sát được Chư Kiền?
Mọi người lâm vào trầm ngâm, người đầu còn có thể suy đoán ra người khác còn người thứ hai lại khiến ngờ vực vô căn cứ, chỉ có Ô Sào vẫn vui vẻ như cũ. Mạnh Chương thần quân dường như cũng có sở ngộ, tuy thương thế trầm trọng, nguyên khí tổn hao nhiều nhưng trên mặt vẫn lộ ra vài phần tán thưởng.
Côn Bằng thấy thế, lập tức hơi nhíu mày biết hai người này chắc chắn biết gì đó, tuy nhiên với lập trường của cả hai thì tuyệt không thể hỏi ra nguyên do đành hừ lạnh đưa mắt nhìn sang vòng xoáy vân khí, đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ cần nhìn vào đây sẽ rõ, hơn nữa có biết nguyên nhân cũng khó cải biến kết quả. Mạnh Chương và Ô Sào bên cạnh càng không ngồi nhìn, Huyền Đô cùng Vân Trung Tử đối diện tuy lúc này thờ ơ lạnh nhạt nhưng cũng có khả năng đâm một đao sau lưng.
Một tia khí hung lệ chạy suốt từ bụng lên ngực, sát cơ lạnh thấu xương lại không có chỗ thổ lộ, đang lúc do dự, thần sắc Côn Bằng chợt biến, cùng với bốn người kia nhìn lên trời.
Chỉ thấy trên tinh không đột nhiên có một đạo tinh quang đang lay động thoát ly khỏi quỹ tích, nguyên bản vốn xu thế vẫn lạc nhưng lại chỉ hạ thấp một chút rồi từ cực bắc đi vòng quanh phía nam, qua nửa giờ đã tới bên cạnh đế tinh tử kim phương bắc! Năm ngôi sao sáng rực bảo vệ chung quanh khiến tử khí đế tinh càng thêm sáng rực, trên đỉnh núi cũng lặng ngắt một hồi, cuối cùng Huyền Đô mới khẽ lắc đầu.
--- Đương Đồ Chân Quân!
Côn Bằng nắm chặt song quyền, gân xanh nổi lên, không còn ý niệm đi vào dò xét. Lúc này xu thế thắng bại đã định, dù có biết được thì cũng không thay đổi được, chỉ là lồng ngực càng bị đè nén, sát cơ tràn ngập, giận dữ muốn thổ huyết.
- Kẻ này quả nhiên là cánh chim đã thành, vận số tràn đầy! Lại có tới năm vị Hỗn Độn Kim Tiên, hai giáo Xiển Tiệt cũng không hơn.
Huyền Đô pháp sư lại lần nữa lắc đầu, thần sắc quái dị, cũng không rõ là buồn hay vui: - Cho dù là ta, lần này cũng chính thức là khinh thường hắn. Không tiếc dùng thân dụ địch, cũng muốn trước lúc đại chiến gạt bỏ cánh chim của đại địch để tăng phần thắng. Mưu lược bậc này, độ lượng bậc này, thật làm người khác kinh hãi!
Trong lời không hề kiêng nể, cũng không chút nào bận tâm cánh chim Côn Bằng yêu sư đã bị Nhạc Vũ ‘Gạt bỏ’ đang ở ngay trước mắt, tràn ngập ý thổn thức.
Sắc mặt Côn Bằng càng phát âm trầm, ngữ khí thản nhiên nói:
- Thật thẹn với danh tiếng Yêu sư, rõ ràng hai lần ba phen bại ở tay hắn. Uyên Minh quả nhiên yêu nghiệt. Có bài học hôm nay, Côn Bằng ngày sau nhất định thận trọng! Bất quá chính thức thắng bại còn ở năm năm sau. Khi đó sẽ chấm dứt hết thảy nhân quả với hắn.
Phất tay một cái, Côn Bằng lóe thân, biến mất tại chỗ, trong phạm vi trăm vạn dặm cũng không thấy độn quang xuất hiện, chỉ có lời nói vang vọng:
- Ta biết Huyền Đô ngươi sau năm năm nữa chắc chắn trợ hắn. Chỉ có một lời xin khuyên, đế đình thế thịnh, đối với giáo ngươi chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt!
Huyền Đô pháp sư nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, không hề để ý, hướng Ô Sào cùng Mạnh Chương thần quân khẽ thi lễ, tiếp đó cũng cười nhạt cùng với Vân Trung Tử tại chỗ dần biến mất, chỉ để lại hai người kia vẫn đứng đó.
Sau một lát, Ô Sào bỗng nhiên cười lớn:
- Thú vị! Thú vị! Trước lúc hắn vào Cực lạc Thiên, ngay cả ta cũng cho là hắn muốn tìm cơ hội chứng đạo, không ngờ là mưu tính trước cuộc chiến Đào sơn sẽ làm trọng thương chư yêu phương bắc. Vốn cho là Uyên Minh mặc dù bất bại, cũng tuyệt không có thể thắng, nhất định phải nếm chút khổ sở để ma luyện. Nhưng hôm nay thực lực Yêu tộc Bắc Câu Lô Châu đại tổn. Đế đình phương bắc lại thêm một vị Hỗn Độn Kim Tiên, cuộc chiến Đào sơn lại có thêm một biến số, Thanh Long đạo huynh có chút chờ mong?
Mạnh Chương thần quân im lặng không đáp, rót một tia quang hoa thanh sắc vào cơ thể chữa trị thương thế, trong mắt không biết suy nghĩ chuyện gì lộ ra thần quang khiếp người.
Cơ hồ cùng một thời gian, tại một sơn cốc vô danh trong Cực lạc thiên.
Chỉ thấy phù lục kim quang từ xa bay đến, gần như vô thanh vô tức, không có nửa phần chấn động linh lực, lúc rơi xuống thấy trên đó vẽ một lão giả tướng mạo hiền hòa. .
- Là Thái Thanh Chân Hình Phù!
Nhạc Vũ nhíu mày, trong lòng vô thức sinh báo động, cảm giác tồn tại cường hoành khoáng cổ tuyệt kim đang quán không bay đến, trong một sát na muốn vọng động thi triển ra hết thần thông, linh bảo triệt để chém nát tờ kim phù trước lúc nó triển khai, tuy nhiên vẫn còn lại vài phần lý trí chưa từng ra tay.
Cũng không phải hắn sinh địch ý với chủ nhân phù lục mà trước lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối không thể chống lại như vậy vô thức dè chừng lẫn sợ hãi phòng bị.
Lúc kim quang tản ra thì bên trong là một lão giả gầy gò, thần tình khô nhược chậm rãi bước ra.
Thần sắc Đương Đồ Chân Quân lập tức khẽ biến, cúi đầu liễm mày, thần thái kính cẩn nhưng không thể nào che lấp ý sợ hãi. Con ngươi Nhạc Vũ cũng nhanh chóng co rút, quang trạch biến ảo bất định, biết thân ảnh trước mặt chỉ là một tia thần niệm của Thái Thanh đạo tổ hóa thân mà thôi, thực lực chưa được một phần mười bản thể nhưng cũng đã khiến người khác cảm giác cực kỳ khủng bố.
Người có thực lực mạnh nhất mà hắn từng chứng kiến là Hậu Thổ sau khi mở Địa phủ, dù chưa chính thức đăng nhập Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhưng một thân pháp lực thần thông đã hơn Hỗn Độn Kim Tiên cùng giai không biết bao nhiêu lần, ngay cả Trấn Nguyên Tử cũng thua kém quá xa. Nhưng khí tức người trước mắt này lại chỉ kém nàng mấy trù!
Lão giả coi như không thấy mọi vật chung quanh, chỉ bình thản dò xét Nhạc Vũ một phen, sau đó hiện ra một tia tán thưởng:
- Không tệ! Mạnh hơn tổ sư Hồng Vân của ngươi nhiều như vậy . Đáng tiếc Thiên Đạo sở chung, sát kiếp chi nguyên, không thể đem ngươi thu về môn hạ.
Nhạc Vũ không khỏi khẽ buông lỏng, nghe ngữ khí lão giả này tựa hồ cũng không có địch ý với hắn, hồn niệm tiếp xúc cũng cảm giác được một tia thiện niệm, về phần ngữ điệu thu về môn hạ thì không hề để ý, cũng không thấy vinh quang.
Dưới Hồng Quân lấy Thái Thanh Thánh Nhân là tôn sư, chỉ là Nhạc Vũ hắn đã quyết định muốn Dĩ Lực Chứng Đạo! Đối với hết thảy sự vật thế gian dù mang kính ý nhưng cũng không kính sợ.
Dám khiêu chiến hết thảy, cũng có thể lấy đao kiếm chém nát hết thảy!
truyện copy từ tunghoanh.com
Lão giả kia tựa hồ cũng nhìn ra ý kiệt ngạo trong mắt Nhạc Vũ, cười nhẹ không hề để ý nhìn sâu vào Đương Đồ chân quân đã mất đi yêu đan, suy yếu tới cực điểm rồi kinh thán:
- Nguyên nói ngươi tu đạo đã gặp bình cảnh, nhân lần này gặp mặt muốn giúp ngươi giúp một tay, chứng được tầng thứ bảy hồn ấn. Bất quá lúc này lại có mưu tính, cơ hội chứng đạo đã cầm trong tay.
Nhạc Vũ giật mình, nhìn sững lão giả, lần này hắn nhập Cực lạc thiên thật sự có ý định đó, cách để thành tựu tầng thứ bảy hồn ấn đã hoàn thành hơn nửa, chỉ kém bước cuối cùng.
Hắn tự cho là thủ đoạn của mình cao minh, không ngờ lại bị Thái Thanh đạo tôn liếc qua nhìn thấu.
Có chút kinh dị, sau một lát, Nhạc Vũ cũng bình tĩnh lại, có nhân vật tuyệt đỉnh như vậy trước mặt, quả thực hắn chẳng có bí mật gì đáng nói, chi bằng thẳng thắn ứng đối.
Lão giả kia thấy thế, vẻ tán thưởng càng đậm thêm mấy phần:
- Vốn là muốn ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình, một phần nhân quả . Nhưng xem tình hình hôm nay, Nhạc Vũ ngươi chắc sẽ không dễ dàng nhận trợ giúp của ta rồi!