Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1247: Côn Bằng Lục Áp.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Phía bắc Nam Chiêm Bộ Châu, Các Linh sơn.
Một âm ảnh cự đại đang lơ lửng trên thiên thành, nhìn lại phía xa có vô số yêu thú theo sau tràn đến như sóng triều.
Hiên Viên Thu đang ở tại Nghị Chính các, trên mặt đầy ý lo lắng, Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh sau hắn càng không có chút huyết sắc.
Cũng may những yêu thú kia xuôi nam, chỉ ghé qua đế đình phương bắc một lát rồi lại rút đi, còn chưa kịp nhiễu loạn nhân gian.
Chỉ là bên ngoài Các Linh sơn cũng đã có gần ngàn vạn yêu tu tụ tập, trên yêu tiên đã có hai trăm vạn, vây kín thiên thành.
- Binh lực đế đình ta sớm đã được Bệ Hạ điều đi không còn! Hôm nay chỉ còn một lộ cấm quân hai mươi vạn người, khó khăn lắm mới có thể chủ trì Huyền Vũ Thiên Nguyên trận trong thiên thành. Nguyên linh phân thân Huyền Vũ đại nhân cũng bị Bệ Hạ mang đi, tối đa chỉ có ba thành uy năng! Ngàn vạn yêu tu tụ hợp như vậy, thiên thành chắc không qua được nửa hơi.
Vi Minh Tử tính toán rồi nhìn vào âm ảnh bên trên không trung:
- Đó là còn chưa tính tới vị ngoài kia! xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Thái dương Hiên Viên Thu đau nhức, qua một lát quay qua hồng bào đạo nhân trên thượng thủ thi lễ:
- Bệ Hạ đã mời Lục Áp tiền bối tọa trấn đế đình, chắc đã có an bài với chuyện Côn Bằng nam phạm. Kính xin tiền bối, giúp ta một tay!
Hồng bào đạo nhân này ngoại trừ da thịt hơi hồng bên ngoài, tướng mạo có thể nói là tuấn dật cực điểm, đang nhắm mắt suy ngẫm, lúc này nghe vậy mỉm cười:
- Yên tâm là được! Đại Đế các ngươi trước khi đi đúng là có chỗ an bài, hơn nữa là đúng bệnh hốt thuốc! Bên ta mới nghĩ càng thêm khủng bố, cũng không biết vì sao hắn có thể tính chuẩn từng bước. Nếu là Thiên Đạo chưa từng lẫn lộn thì cũng thôi, nhưng hôm nay rõ ràng Thiên Cơ đã vô pháp phỏng đoán.
Trong lời xen lẫn ý than thở vô tận, có tán thưởng, có may mắn, cũng hàm chứa một chút kính sợ, kiêng kị.
Hiên Viên Thu nghe vậy giật mình, còn đang nghi hoặc khó hiểu thì thấy gần đó đã có một đoàn hồng quang bay lên, đến tầng mây thứ bốn thì hóa thành hình Tam Túc Kim Ô, bành trướng đến trọn vẹn trăm vạn trượng khiến thủy khí trong ngàn vạn dặm sôi trào.
Hồng quang chói mắt xông thẳng lên chín tầng mây, bắt đầu giao phong với âm ảnh ẩn trong đó.
Theo này từng tiếng nổ tiếng vang dội, vô số lực thủy hỏa dùng tốc độ điên cuồng tụ dẫn, linh lực thiên địa cũng bạo loạn cực điểm.
Gần kề mấy nhịp thở, cương phong bạo liệt đã ảnh hưởng đến bên dưới khiến vô số yêu thú phủ phục, trên thiên thành cũng hiện lên một tầng bích chướng lam sắc, lung lay sắp đổ dưới cương kình kích động.
Bên ngoài thiên thành cũng truyền ra một tiếng cười khẽ:
- Tam Túc Kim Ô! Ngươi quả nhiên là Đế Tuấn chi tử! Thập thái tử điện hạ, lão thần nơi này có lễ rồi! Ta và ngươi mười vạn năm trước cũng có danh phận quân thần. Cùng thuộc yêu loại, càng nên đồng tâm hiệp lực. Không ngờ lúc này cách vạn năm sau gặp mặt lại là kết quả sinh tử! Làm sao phải khổ?
Thanh âm như hoàng chung đại lữ, hùng tráng cực điểm, tiếng gầm cuồn cuộn, ở ngoài trăm vạn dặm cũng có thể nghe rõ.
Trong Nghị chính các, Lục Áp nghe vậy nhíu mày, hóa thành một đạo hồng quang vọt lên. Lúc hạ xuống ở ngoài mười vạn dặm trên thiên thành thì người đối diện chân đạp hào quang, tóc xanh băng nhãn, đúng là Côn Bằng.
Sau khi tán đi độn quang, Lục Áp cười gằn:
- Ngươi cũng biết hai chữ quân thần? Cha ta không có loại phản thần như ngươi.
Côn Bằng nghe vậy là không chút nào ngoài ý muốn, trên mặt hơi ảm đạm:
- Điện hạ quả nhiên vẫn ghi hận lúc Thiên Đế Bệ Hạ thân vẫn là do lão thần này trỏ mặt gây nên. Chỉ là khi đó khí số Bệ Hạ đã hết, lão thần cũng nỗi khổ tâm!
- Nỗi khổ tâm?
Lục Áp càng cười lạnh:
- Nói chuyện gì nỗi khổ tâm? Đơn giản là không muốn chôn cùng với phụ hoàng ta mà thôi. Việc này ta cũng lười cùng ngươi so đo! Ngươi ra tay tập kích lúc Thái Nhất thúc phụ trọng thương, giải thích như thế nào? Hà Đồ Lạc Thư có chịu trả lại!
Côn Bằng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, khẽ lắc đầu:
- Chuyện thần làm chỉ để cho Yêu tộc ta mưu một tuyến sinh cơ. Vô luận Điện hạ oán ta cũng tốt, hận ta cũng tốt, lão thần cũng sẽ không để ý. Về phần Hà Đồ Lạc Thư, thần còn có trọng dụng, còn không cách nào trao đổi!
Tiếp đó hắn cũng không nói thêm với Lục Áp, nhìn về thiên thành phía xa, mục thấu lãnh ý:
- Điện hạ lần này xem ra là nhất định phải tương trợ Uyên Minh. Bất quá thiên thành phù không này không phải ngươi nghĩ bảo vệ thì bảo vệ được!
Tiếng nói vừa dứt liền có một cự điểu từ tầng mây ló ra, , miệng phun lam đan, tựa như vầng Âm Nhật từ không trung rơi xuống, đồng dạng có mấy viên thủy châu băng sắc rơi xuống, sự âm hàn chỉ kém âm nhật mấy trù.
Lục Áp cười nhạt, hơi phất tay áo:
- Bảo vệ được hay không, ta và ngươi đánh qua một hồi mới có thể biết được!
Trong thiên thành phù không đột nhiên hiện ra một hỏa điểu, triển khai hai cánh, trong miệng đồng dạng nhổ ra một viên hỏa đan như Liệt Dương và chạm với lam đan không chút thua kém mảy may. Lực Băng Hỏa giao kích khiến xung quanh thiên thành dấy lên linh lực phong bạo càng thêm nghiêm trọng, bên cạnh cũng có bảy tiểu tiễn đằng không, vô cùng lăng lệ ác liệt, ẩn ước có lực xuyên thấu thần hồn kích đấu với mấy viên băng châu.
Thấy tình thế này, Côn Bằng bất giác động dung:
- Mười vạn năm không gặp, pháp lực điện hạ đã không kém Đế Tuấn Bệ Hạ năm đó! Ngay cả đinh đầu thất tiễn thư cũng rơi vào tay ngươi!
Tiếp đó hắn lại cười khổ khẽ lắc đầu:
- Vốn không muốn dùng di vật của cha ngươi ra tay đối với Điện, nhưng Côn Bằng hôm nay cũng đã không thể không như thế!
Hai luồng linh quang bên cạnh phi khởi, hóa thành hai trận đồ cực lớn, chụp lên toàn bộ thiên thành và Lục Áp đạo nhân!
Lục Áp không hề bối rối, vung tay lên đánh ra một Tử Kim Hồ Lô treo trên không trung, một luồng hào quang bay lên chừng ba trượng, bên trên hiện ra một vật dài chừng bảy tấc, ẩn thấu bạch quang, có mắt mày, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang, tiếp đó hơi cuối người:
- Mời bảo bối giúp ta!
Lập tức một đạo kiếm quang bạch sắc vọt lên với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy giao kích với Hà Đồ Lạc Thư.
Theo hai tiếng va chạm, hai trận đồ cực lớn khôi phục thành hai luồng linh quang, bay trở về đến bên cạnh Côn Bằng.
Dư thế kiếm quang chưa hết, phi đến ngoài mấy ngàn vạn trượng, không ngừng chém giết mấy ngàn yêu tiên, mang theo vô số huyết vũ mới phản hồi trên miệng hồ lô.
Chỉ trong một phần sáu mươi sát na đã có tới bốn vị Yêu Hoàng vẫn lạc tại chỗ!