Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 1359: Hỗn Độn Thái Thượng!
Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu
- Tâm cơ của vị Thái Thanh Thánh Nhân này quả nhiên thật sâu a…
Ánh mắt Nhạc Vũ trầm xuống, hắn có thể xác định trong ba quyển tâm kinh lưu lại chữ “Đạo” nhất định là xuất phát từ tay vị Thánh Nhân kia.
Lấy đạo pháp cảnh giới của hắn, nhất định có thể phát hiện được bí ẩn bên trong ba quyển sách này, mà một khi cởi bỏ huyền bí, tất nhiên sẽ nhìn thấy chữ triện Hồng Mông kia!
Chỉ là một chữ “Đạo” cũng đủ làm dao động tâm thần Nhạc Vũ.
Một khi ý niệm của Nhạc Vũ không thể thoát ra ngoài, thật sự sẽ không cách nào bù đắp lại. Tu vi cảnh giới qua thêm ngàn năm cũng không cách nào tiến thêm được một bước, phải ngưng lại ở Thái Sơ cảnh giới.
Cho dù cuối cùng thất bại cũng có thể bù đắp lại nguyên bản chữ “Đạo”, ngoài ra có thể vặn vẹo giao dịch giữa hắn cùng vị Thánh Nhân kia, chính vì hai chữ “Thiên Đế”, nếu như tu vi không đạt tới Thái Thượng Kim Tiên, cho dù bản thân nhậm chức Trung Thiên đại đế lại có tác dụng gì?
Quả nhiên đả thương người không thấy máu, giết người không cần dùng đao. Trên đạo nghĩa cũng hoàn toàn không thể chỉ trích.
Vị Thánh Nhân này cũng giống như Nữ Oa, mặc dù có thể hợp tác nhưng đồng dạng không thể không đề phòng!
Nhưng vị Thánh Nhân này chắc cũng không ngờ được chuyện tương tự như vậy Nhạc Vũ cũng đã phải trải qua một lần lúc ở Cực Tây.
Một khi đã xem được Tạo Hóa Ngọc Điệp, cũng là lúc hắn xem xong Thái Thượng Tam Kinh là lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống, dĩ nhiên càng thêm thông hiểu toàn diện.
Giờ phút này chẳng những hắn có thể đem chữ “Đạo” bổ túc lại toàn bộ, hơn nữa còn có thể tự tạo ra riêng cho mình một con đường.
- Cũng là nhờ phúc của ngươi, vốn nghĩ phải hơn ba mươi năm mới có thể đăng lên Thái Thượng cảnh giới. Hiện giờ lại có thể thử xem một lần trước đã! Tiết kiệm được mười năm, gần ngàn năm thời gian ở đây!
Nỗi lo lắng trong mắt biến mất, lộ ra ý cười. Sau đó trong con ngươi đen nhánh bỗng nhiên phảng phất như bao dung cả ngân hà, chỉ trong chốc lát bỗng nhiên càng sáng lạn.
Nhạc Vũ khẽ cười, ý niệm bàng bạc thẳng xuyên vào tận sâu trong bổn nguyên.
Lần này pháp lực quanh thân hắn khuấy động, nhưng không thấy thiên kiếp buông xuống, toàn bộ lôi lực cũng chưa từng tụ tập hiện ra.
Nhưng dưới chân Nhạc Vũ dấy lên một đoàn hồng sắc nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, nhưng hoàn toàn không cách nào đến gần hắn, bị cưỡng chế cách người ba tấc, giống như hỏa liên.
Chỉ khi hồn niệm của Nhạc Vũ nhảy vào tận sâu trong bổn nguyên lại giống như đi vào một vùng sương mù rộng lớn, xung quanh chỉ là một mảnh hỗn độn hắc ám vô biên vô hạn không nhìn thấy rõ vạn vật. Ý thức xuyên bên trong giống như lâm vào đầm lầy, mỗi khi đi tới phải đem hết toàn lực, cản trở ý niệm của hắn tiếp tục xâm nhập, khiến hắn vô cùng khó chịu.
Nhạc Vũ cũng không chút nào lưu ý, kêu lên một tiếng hừ lạnh, toàn bộ hồn niệm bỗng nhiên giống như một ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt.
Minh quang bộc phát mãnh liệt đem hắc ám đâm phá! Đem hỗn độn đâm thủng! Toàn bộ sương mù ngăn cách cản trở hắn đều bị hỗn niệm vỡ bờ một kích dập nát!
Liên hệ cùng bổn nguyên thiên địa cũng không còn chút trở ngại.
Trong thoáng chốc cảm ứng được hồn ấn bên trong tầng thứ bảy, Nhạc Vũ chợt cảm giác có một cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng.
Phảng phất như thương cảm, phảng phất lại là vui sướng, biến ảo không chừng, nhưng đạo tâm định cảnh trong nháy mắt đã đem tạp niệm hoàn toàn bài xích bên ngoài.
Tâm niệm của hắn cũng đã bắt đầu thao túng từ xa.
Khiến bên trong bổn nguyên, lấy ngũ hành làm cơ sở ấn ký bắt đầu trọng tụ.
Toàn bộ thần thông, toàn bộ nhân quả chi đạo, thời không phương pháp, sinh tử chi đạo, hết thảy chân lý mà hắn lĩnh ngộ suốt đời, hết thảy đại đạo pháp tắc, giờ khắc này đều toàn bộ dung hợp, ngưng tụ thành một chữ “Đạo”!
Đem hết thảy cả đời đều dung thành một chữ triện Hồng Mông.
Ẩn chứa thiên địa sơ khai, hết thảy bổn nguyên, hàng vạn hàng ngàn diễn biến, toàn bộ trong một chữ “Đạo”!
Ngay trong chốc lát hồn ấn thành hình, trong đầu Nhạc Vũ bỗng dưng nổ vang một tiếng kịch liệt, bên trong hồn niệm cảm giác bành trướng giống như lúc nuốt Bồ Đề Tử bỗng dưng sinh ra.
Nhưng lần này Nhạc Vũ có điều hiểu được, cảm giác này cũng không phải hiệu quả vì sử dụng Bồ Đề Tử, mà là thần niệm của mình đạt tới cảnh giới chân chính.
Cơ hồ không chút do dự, pháp thân Nhạc Vũ đột nhiên biến ảo, quanh thân cao thấp rõ ràng giống như lưu ly bao phủ, trôi nổi ánh sáng.
Bảo tướng thật trang nghiêm, uy nghiêm bàng bạc, phảng phất như vị thần minh sinh ra từ trong hỗn độn.
Phía sau lưng hiện ra ngũ sắc kiếm ảnh thật lớn, bành trướng ra trăm vạn trượng, ẩn thấu khai thiên khí tức.
Cặp long đồng ẩn hiện phù văn, dấu hiệu lại vừa lúc tương phản cùng dấu hiệu của Tây Phương giáo.
Bên trong súc tích sát khí vô cùng, quyền uy vô tận, thật giống như huyết tinh kính phạt chi đạo!
Trên người lại hiện ra sáu cánh tay, một tay chưởng kiếm, chính do sát phạt chi đạo tụ tập, lại đường đường chính chính, là đế nhân chi kiếm, một tay cầm ấn tỳ, do sở hữu quyền binh tụ tập.
Một tay cầm chung, có uy thế trấn áp thế gian, một tay cầm hạt châu, có trách nhiệm bảo vệ hồng hoang thế giới.
Một tay cầm kính, có thể động chiếu thiên địa, một tay cầm sách, nắm giữ thế gian chân lý.
Sáu kiện pháp bảo đều là thiên địa cảm ứng, hư không ngưng tụ, lại không có pháp bảo nào có thể đối ứng!
Chân lực mênh mông cuồn cuộn, cơ hồ tràn đầy thế giới.
Mà ý niệm của Nhạc Vũ cũng trong nháy mắt xông lên cảnh giới đỉnh phong!
Thoáng tích tắc ngừng trệ liền hướng bức tường cản trở tầng thứ tám đập vào!
Ầm ầm chấn vang, bức tường cản trở cơ hồ lập tức vỡ vụn! Vô số vết rạn băng tán, nhưng ở phía sau hàng rào lại là một cỗ ý niệm bàng bạc mạnh mẽ tuyệt đối vô hạn, cơ hồ còn vượt hơn cả kiếm ý của phương tây đại đế.
Chí tôn vô thượng, huy hoàng hiển hách!
Khác hẳn ý niệm của tam thánh bên trong Thiên Đình ngày ấy một trời một vực, một trên trời, một như dưới đất!
Chữ “Đạo” hồn ấn cùng ý niệm kia va chạm vào, cả sâu trong bổn nguyên cũng giống như cuồng phong lôi bạo quét ngang tàn phá.
Bên trong bổn nguyên tầng thứ tám đều bị chấn động đập vào, lập tức dập nát!
Mà hồn ấn Chuẩn Thánh ở gần bên lập tức có cảm ứng, bỗng dưng hướng trong tầng thứ tám lao vào, nhưng đều không ngoại lệ bị ý niệm của Hồng Quân cưỡng chế chật vật lui trở về.
Khóe môi Nhạc Vũ giờ phút này tràn ra một tia tơ máu.
Rõ ràng hồn lực chấn động là ở sâu trong bổn nguyên, nhưng lại nổ vang không ngừng bên tai hắn!
Trong thoáng chốc hồn niệm giao kích, trong đầu hắn gần như hỗn loạn.
Nhưng trên mặt Nhạc Vũ lại không hề có chút chán nản, ngược lại còn hiện lên ý cười trên môi.
- Nguyên lai ngươi đã bị tổn thương tới hoàn cảnh này…
Hồn niệm kia rõ ràng thật mạnh mẽ, nhưng chẳng biết tại sao lại có cảm giác như suy yếu, thậm chí còn không bằng phương tây đại đế.
Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng thương thế khá nặng, thực lực đã không còn một nửa, chỉ trong chốc lát Nhạc Vũ chợt có cảm xúc, hồn niệm thấm nhuần huyền cơ, giống như trải qua vô số năm tháng, không còn chút mờ mịt.
Chẳng thể trách vị Đạo gia chân tổ này lại dĩ thân hợp đạo trước khi Nữ Oa chứng thánh!
Bên trong đan điền, tia Hồng Mông kiếm ý bỗng dưng nhảy lên, phảng phất như cần mạnh mẽ xuyên ra, trong chốc lát Nhạc Vũ liền có thể tưởng tượng được lúc vị Cô Kiếm lão nhân chứng thánh, cũng là lúc cùng vị Hồng Quân kia trải qua cuộc chiến như thế nào.
Thế cho nên đã trải qua hơn mười vạn năm thời gian, vị đệ nhất nhân sau Bàn Cổ vẫn chưa thể khôi phục lại thương thế.
Nhạc Vũ cũng hiểu rõ giờ phút này chỉ cần hắn thả ra Hồng Mông kiếm ý của Cô Kiếm, là có thể lập tức làm cho Hồng Quân càng thêm tổn thương, bản thân Nhạc Vũ cũng có thể dễ dàng đạt tới Thái Thượng cảnh giới!
Nhưng nỗi xúc động này mới hiện lên trong lòng, liền bị Nhạc Vũ mạnh mẽ áp chế xuống, trên mặt hiện lên vẻ cười lạnh.
Hắn vốn đã không có ý niệm bước theo kiếm đạo của vị phương tây đại đế kia, vì vậy cũng không có ý nghĩ muốn dung hợp đạo Hồng Mông kiếm ý.
Nếu hắn thực sự mượn lực kiếm ý đánh vỡ bức tường cản trở của thiên đạo, vậy hắn sẽ rơi xuống tiểu thừa, bao nhiêu tích lũy tu hành xem như toàn bộ thất bại.
Nhạc Vũ há lại chịu lâm vào cảnh này sao?
Chịu thiên đạo giới hạn, hồn niệm của Hồng Quân ở bên trong tầng thứ tám hẳn còn chưa đạt tới hai thành thực lực chân chính bên trong bổn nguyên.
Nếu ngay cả tầng hồn chướng này Nhạc Vũ cũng không thể đột phá, ngày sau làm sao đối mặt được bản thể của Hồng Quân?
Thần hồn hội tụ đem đạo Hồng Mông kiếm ý mạnh mẽ áp chế bên trong đan điền của chính mình, mà hồn ấn tận sâu trong bổn nguyên cũng dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị tổn hại sau lần va chạm vừa rồi.
Hồn niệm thiên nhân cảm ứng chiếu khắp thế giới, tử chi pháp tắc tầng thứ bảy cùng sinh tử chi đạo tầng thứ sáu, toàn bộ chưa từng lĩnh hội hoàn toàn hoặc chưa tưng dung hợp, pháp tắc chưa hiểu hết giờ phút này đều ghi khắc vào trong hồn niệm của hắn, càng hiểu rõ tới mức chưa từng có từ trước tới nay.
Đối với bổn nguyên tầng thứ bảy dần dần đã thành thục như trong lòng bàn tay hắn!
Ý niệm Nhạc Vũ đang ngưng tụ hồn ấn cũng có một chút biến hóa, càng thêm phong phú, khai thiên chân khí súc tích bên trong, tạo hóa chân ý càng thêm tràn đầy nồng hậu.
- Hồng Quân, mấy chục năm trước ngươi cản trở trẫm không để trẫm thành tựu Thái Sơ mà thất bại, hiện giờ đồng dạng cũng không thể làm trẫm phải dừng bước tại nơi này!
Lẩm bẩm một câu, ngũ sắc kiếm quang sau lưng Nhạc Vũ bỗng nhiên bùng cháy quang hoa.
Sáu kiện linh bảo cầm trong sáu cánh tay cũng dấy lên linh lực ba triều.
Hồn ấn chữ “Đạo” bỗng nhiên vặn vẹo, từ một chữ triện Hồng Mông thái cổ chuyển thành tử sắc cự kiếm, không chút miễn cưỡng, giống như vốn phải là như thế.
Chỉ sau một thoáng, cự kiếm rít lên khiến vài đạo hồn ấn của vài tiên tu gần bên trong lúc mơ hồ có xu thế băng tán.
Thậm chí chỉ hồn lực chấn động đã đem bức tường cản trở bổn nguyên tầng thứ tám dập nát toàn bộ!
Bỗng dưng một kiếm chém thẳng vào tận sâu trong tầng thứ tám!
Khác với lần đầu tiên đập vào, lần này tử sắc cự kiếm đảo qua giống như chém gỗ mục, thế như chẻ tre quét ngang hết thảy!
Cho dù hồn niệm của Hồng Quân cũng khó thể ngăn trở mảy may, chỉ một kiếm đã đem hồn chướng tầng thứ tám trảm phá hơn phân nửa, chỉ tới bộ phận cuối cùng mới gặp cản trở, như nhập vũng bùn nửa bước khó tiến.
Khi hồn lực giao kích, tận sâu trong bổn nguyên chấn động càng thêm kịch liệt.
Trong thoáng chốc, cơ hồ toàn bộ Hỗn Độn Thái Sơ Kim Tiên trên thế gian đều cảm giác, cơ hồ vẻ mặt ngạc nhiên, mắt nhìn về phía chân trời thần tình tràn đầy vẻ kinh ngạc khó hiểu, ngoài ra còn cảm giác vô cùng kinh hãi.
Cũng có người sắc mặt tái nhợt, ngũ quan đầy máu, hình dáng cực kỳ thê lương.
Cơ hồ toàn bộ Thái Sơ Chuẩn Thánh chỉ còn lại một ý niệm trong đầu.
Rốt cục là người nào? Chỉ đập vào hồn ấn tầng thứ tám mà thôi, mà thanh thế không ngờ chấn động cả hồng hoang!
Chỉ là hồn niệm giao phong liền làm toàn bộ hồn ấn Chuẩn Thánh bên trong bổn nguyên đều bị lan đến. Hồn lực tu vi của người kia lại đạt tới cảnh giới khủng bố tới bực nào? Lại có dạng lực lượng nào đang ngăn trở hồn ấn của người kia?
Bên trong Ám Giới, tận trong ba ngàn tám trăm vạn đại quân, Chiến Tuyết bỗng dưng vươn người đứng lên, mắt xuyên hư không nhìn về Bắc Nhạc Hằng Sơn, trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng.
Dương Hạo cũng có cảm giác, da thịt toàn thân cũng đang rỉ máu.
Trên mặt lại biến thành vô cùng trầm ngưng.
- Huyết Lục thiên quân!
Căn nguyên hồn niệm chấn động nhất định chính là người đang ngồi tọa trấn bên trong Cực Lạc Thiên Hằng Sơn không thể nghi ngờ.
Nhưng trong mắt Dương Hạo lại thoáng kinh hãi, đều là Thái Sơ cảnh giới nhưng chênh lệch giữa hai người không ngờ lại khổng lồ như thế.
Người này chứng đạo gian nan còn vượt xa hắn không biết bao nhiêu lần!
Bên trong Thiên Ý Phủ bên dưới gốc Tiên Hạnh, hình dáng của Nhạc Vũ cũng thật thê thảm, pháp thân gần như vỡ tan, huyết nhục toàn thân vỡ tán loạn.
Nhưng theo một hơi hô hấp, liền phảng phất như thời gian nghịch lưu một nửa, thương thế toàn thân đều hoàn hảo như lúc ban đầu.
Đủ loại pháp bảo nằm trong tay áo lúc này lần lượt bắn ra.
Năm thanh Hồng Mông kiếm khí cùng trận đồ đều tự phát dung nhập sau lưng Nhạc Vũ, bên trong đạo ngũ hành kiếm quang kia.
Thiên Ý kiếm, Trấn Thiên Tỳ, Trấn Thế Chung, Diễn Thiên Châu, Côn Luân Kính, Hà Đồ Lạc Thư đều tự bay vào trong sáu bàn tay.
Mà hai bên sườn lại mơ hồ hiện ra thêm một đôi cánh tay khác.
Một tay cầm đao, tụ nghịch thiên năng lực, một tay cầm cờ, hiệu lệnh ngàn vạn thần minh.
Pháp tướng thiên địa, thân hình bành trướng cao lên chừng vạn trượng, sau đó bỗng dưng co rụt lại khôi phục thành bảy thước, thân hình rắn lại đứng ngay dưới gốc Tiên Hạnh, làm cho người ta cảm giác đỉnh thiên lập địa, thân hình vĩ ngạn như trụ trời, không thể dao động!
Cả người hội tụ thất thải công đức vô biên vô hạn, tử kim khí trụ bốc cao, chín đầu cự long mười tám trảo xoay quanh giương nanh múa vuốt, đóa công đức kim liên ngay trung ương tỏa ra ánh sáng muôn màu nở tung ra, một đầu tử long xoay quanh quấn quýt.
Đầu tử long đã có lân giáp cứng rắn, trên đỉnh đầu đã có hai long giác chân chính.
Thân hình nằm trên kim liên, uy nghiêm mênh mông.
Lúc này Nhạc Vũ bỗng dưng quát nhẹ một tiếng.
- Vỡ!
Ngôn ngữ ngắn gọn, lời thành tiếng sấm, khiến toàn bộ thế giới đều chấn động lắc lư.
Trực tiếp lan tới tận sâu trong bổn nguyên, tử kim cự kiếm bùng cháy quang hoa, đem cách trở cuối cùng trực tiếp chấn kích dập nát!
Ngay sau đó theo xu thế tuyệt trần xuyên thẳng vào bên trong!
Trong lúc mơ hồ Nhạc Vũ có thể cảm giác vừa đánh bại đạo hồn chướng kia, liên tục mấy đạo hồn ấn liền thuận lợi tràn vào, theo sau ý niệm của hắn xâm nhập vào tận sâu trong bổn nguyên tầng thứ tám.
Nhạc Vũ cũng không quan tâm, vẫn quyết chí tiến lên phía trước, tử kim cự kiếm vọt tới một nửa liền tán đi, lại hóa thành một chữ “Đạo”.
Vẫn tiếp tục hướng bên trong hoành xông đánh thẳng, thẳng đến khi xông lên tới trước bức tường tầng thứ chín, đụng chạm tới một tầng cuối cùng này mới dừng lại.
Theo tầng thứ tám bị oanh mở, pháp lực toàn thân đã không còn bị thiên đạo hạn chế, bỗng dưng bành trướng bạo tăng, một thân khí tức chỉ trong nháy mắt đã tăng lên gấp mười lần!
Hồn ấn rốt cục ổn định, thần hồn Nhạc Vũ bỗng dưng cảm thấy thảng thốt.
- Đây chính là Hỗn Độn Thái Thượng!