Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 137: Vẫn cảnh chi giao.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Bên trong đầu Nhạc Vũ lại thêm một lần vận chuyển với tốc độ cao, đại não hắn gần như đã xoay chuyển tới mức cực hạn, tính toán quỹ tích của những tia kiếm khí cùng phong nhận kia. Cũng không biết có phải sau khi đạt tới tiên thiên, đối với thân thể cũng có được ảnh hưởng nhất định. Giờ phút này hệ thống phụ trợ trí năng lại vượt xa ngày thường gấp bốn lần trở lên!
Bước theo Cuồng Phong Quỷ Bộ mà hắn tự sáng chế, lấy tốc độ như quỷ mị cùng thân pháp nhẹ nhàng quỷ bí, hắn xuyên toa giữa những khe hở của kiếm khí cùng phong nhận kia. Cho đến cuối cùng khi không còn cách nào né tránh, mới dùng Kim Ô kiếm đón đánh kiếm khí phát ra tứ tán từ bên trong phù triện.
Kình khí cô đọng thành kiếm khí, tuy không có gốc rễ, nhưng uy lực súc tích vẫn vượt qua khả năng suy tính của Nhạc Vũ một ít. Mới giao kích chiêu đầu tiên, hắn đã bị đánh trúng bay ngược mấy lần.
Mà càng làm cho hắn giật mình chính là bên trong súc tích không chỉ là kình khí, còn có một cỗ hồn lực vô cùng lớn ẩn chứa bên trong, hẳn trong lúc giao kích mà xuyên qua tới. Chấn động tới mức làm thần hồn Nhạc Vũ chấn động, như muốn vỡ vụn hỏng mất! Chẳng những hắn đột nhiên khựng lại ngơ ngẩn, bên trong con ngươi hắn cũng hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Đợi đến khi Nhạc Vũ lấy lại được tinh thần, đã nhìn thấy một đạo phong nhận chỉ gần trong gang tấc vừa xẹt qua. Vừa thoát qua được lưỡi hái tử thần, trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, vẻ may mắn đã không còn nhìn thấy!
Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, lại còn có phương thức công kích như vậy. Lấy hồn lực súc tích bên trong kiếm khí, lại dùng kiếm khí dẫn động thiên địa linh khí tạo thành từng đạo phong nhận sắc bén. Mà hết thảy chỉ hội tụ bên trong một phù triện nho nhỏ! Nếu không phải do thần hồn của hắn được trải qua rèn luyện từ những lần dẫn phát lôi kiếp yêu thú, gần đây lại bắt đầu dựa theo bộ Ngự Khí Ngưng Thần pháp của Tần Việt tu hành, hồn lực mạnh mẽ hơn xa người thường, một kiếm như vậy cũng đủ lấy đi tính mạng của hắn!
Ngay khi kiếm khí phong nhận biến mất, Nhạc Vũ quét mắt nhìn trước người, sau một kích vừa rồi phù triện đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ để lại chút mảnh nhỏ. Hắn lại nhìn về phía Thập Sắc Tích cùng Đồ Hành Thiên, chỉ thoáng chốc bị ngăn trở, một người một thú đã thoát ra xa mấy dặm, mà trong mắt thanh niên mặt vàng kia lại tràn đầy vẻ tiếc nuối. Giống như thấy phù triện dùng bảo vệ tính mạng của mình lại không làm Nhạc Vũ bị tổn thương chút nào mà ảo não.
Nhạc Vũ trầm ngâm chốc lát, sau đó thuận tay vẫy ra, đem những mảnh vải dưới mặt đất hút vào trong tay.
Sau đó hắn xoay người, chạy về hướng Lâm Trác đang nằm.
Thật ra giờ phút này khoảng cách hắn với Thập Sắc Tích không xa lắm, hơn nữa thân thể nó mang thương thế, nếu hắn tiếp tục truy kích chưa chắc không thể cản lại, như vậy có thể bắt được Đồ Hành Thiên giết chết.
Bất quá muốn giết người này, ngày sau còn có cơ hội. Mặt mũi người này thật kỳ lạ, ngày sau không lo lắng không thể tìm thấy hắn. Hơn nữa chuyện lần này vẫn còn chưa xong! Vô luận là Đồ Thành Hiên, hay là Hồng Hạo, hắn cũng không thể dung tha cho hai người này có thể sống được hơn mười ngày!
Hiện nay trọng yếu nhất là bên chỗ Lâm Trác, nếu hiện tại hắn không cứu viện, chỉ sợ không còn chống được bao lâu.
Mấy lần nhún mình, đã đi tới bên cạnh Lâm Trác. Trước tiên Nhạc Vũ nắm lấy cổ tay trái của hắn, sau đó dò xét bên trong nội thể. Hơi thở của người này đã thật mong manh, chẳng qua đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên bầu trời. Trong con ngươi của hắn, gắn đầy vẻ tiếc nuối cùng tịch liêu mãnh liệt, duy chỉ là không hề có vẻ sợ hãi đối với cái chết.
- Nếu trong đời vẫn còn tâm nguyện chưa dứt, như vậy khi đó ngươi còn xông lên làm gì? Muốn chết sao?
- Ta đã là người hầu của ngươi, tính mạng này cũng là của ngươi! Lại nói cho dù giữa chúng ta không có sự phân biệt chủ tớ, ta và ngươi cùng sóng vai chiến đấu, như vậy Lâm Trác cũng muốn hợp lực tử chiến, há có đạo lý tiếc thân lùi bước!
Trên mặt Lâm Trác hiện lên nụ cười vô cùng phức tạp:
- Huống chi vừa rồi, nếu như thiếu gia đã chết, những người như chúng ta càng không còn đường sống, chết sớm chết muộn lại có gì khác nhau? Chuyện ta có thể làm chỉ là phải dùng hết sức của mình mà thôi!
- Ha ha! Hay cho câu làm hết sức! Không nghĩ ra trong đời Nhạc Vũ này, lại cũng có thể gặp được một chiến hữu sống cùng sống chết cùng chết!
Nhạc Vũ bỗng dưng cười vang, hai tay hắn sờ soạng khắp cốt cách toàn thân Lâm Trác, nói:
- Nhớ cho kỹ! Từ nay về sau, Lâm Trác ngươi chính là huynh đệ sinh tử của ta! Ta sẽ xem ngươi như Nhiễm Lực, đối đãi với ngươi như đệ đệ!
- Huynh đệ sao?
Lâm Trác có chút kinh ngạc mờ mịt, cuối cùng trong ánh mắt tràn ngập ấm áp:
- Thiếu gia là người ngoài cứng trong mềm, rất xem trọng thân tình nghĩa khí. Nếu cùng ngươi là địch, đêm không thể say giấc. Cùng ngươi là bằng hữu, có thể phó thác cả tính mạng. Có được huynh đệ như ngươi, là may mắn bình sinh trong đời Lâm Trác này! Đáng tiếc! Vũ thiếu gia, cả đời ta có rất nhiều chuyện ăn năn, chẳng qua hiện tại tất cả ân oán đều xem như xong rồi, nhắc lại vô ích! Chỉ có một yêu cầu quá đáng, muốn mời thiếu gia giúp một việc, sau khi ta chết hãy đem ta cùng cha mẹ chôn cất chung một chỗ.
- Đáng tiếc cái gì? Ngươi muốn phó thác hậu sự, vậy cũng phải nhìn xem lần này có chết được hay không rồi hãy nói! Là huynh đệ của Nhạc Vũ, như vậy dù có phải giết xuống chín tầng địa ngục, ta cũng phải đem ngươi kéo trở về!
Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, rút ra mấy cây ngân châm, cắm vào mấy đại huyệt yếu hại trên người Lâm Trác. Thương thế của Lâm Trác quả thật rất nặng, vì mạnh mẽ thúc giục kim hệ bí pháp, đã khiến cho kinh mạch của hắn gãy lìa từng khúc. Khi hắn va chạm với Thập Sắc Tích, khiến cho xương ngực bụng cùng xương đùi của hắn vỡ vụn, nội tạng càng không có nơi nào lành lặn, nếu không phải hắn có Kim Giáp thuật hộ thân, lại thêm dùng nội tức sử dụng nhuyễn giáp bảo hộ trái tim, giờ phút này Lâm Trác đã chết từ lâu.
Mấy cây ngân châm của Nhạc Vũ cũng chỉ tạm thời bảo vệ tâm mạch của Lâm Trác, kích thích tiềm lực cơ thể, để cho hắn tạm thời còn chưa đến mức kiệt sức mà chết. Chân chính muốn đem hắn cứu sống, hiện tại Nhạc Vũ đúng là không có biện pháp. Hiện nay hắn chỉ có thể tạm thời giữ lại sinh cơ cho Lâm Trác, sau đó nghĩ lại biện pháp
Sau khi châm xong, Nhạc Vũ cắn răng mạnh mẽ thúc giục băng hệ bí pháp học được trong phù triện sơ cấp, đem thân thể Lâm Trác ngoại trừ trái tim, toàn bộ đều tạm thời đông cứng lại. Nhìn tình huống xương thịt Lâm Trác hoàn toàn nát bấy, cho dù ngày sau tạm thời trị lành, tu vi toàn thân đều bị phế bỏ, cả đời không thể tiếp tục tu tập võ học. Tính cách Lâm Trác vốn cứng rắn, cho dù có thể cứu sống, nếu như bắt hắn sống một đời phế vật, chỉ sợ cũng không phải điều mà hắn mong muốn. Đã muốn cứu sống hắn, vậy thì phải dùng một biện pháp hoàn mỹ hơn.
Sau khi xử lý hết tất cả, tầm mắt Nhạc Vũ lại quét về những võ sư Hồng gia đang chạy trốn tứ tán. Sát cơ lóe lên trong mắt hắn, tiện tay vẫy ra, Toái Ngọc đao và Kim Ô kiếm lại bị hắn hấp vào trong tay, sau đó thân hình giống như quỷ mị, xông vào bên trong khu rừng, lập tức từ bên trong vang ra tiếng tru thảm thiết không ngừng.
Những võ sư Hồng gia xem như còn thông minh, biết chỉ có chia nhau chạy trốn may ra còn một con đường sống. Nhưng tiếc là trải qua việc xung phong liều chết của Lâm Trác, lại thêm Nhạc Vũ tìm đến, dùng Cuồng Phong Quỷ Bộ tàn sát bọn hắn, không còn thừa lại mấy người. Nếu Nhạc Vũ còn chưa đột phá tiên thiên, có lẽ còn để họ chạy thoát. Sau khi tấn cấp tiên thiên, cho dù là khoảng cách trăm trượng cũng chỉ như trong nháy mắt. Những người kia cho dù chạy trốn có nhanh hơn nữa, cũng không thể thoát chết.
Đợi đến khi hắn mang theo đao kiếm nhiễm máu quay trở về, đã mấy phút sau.
Nhiễm Lực cũng rất linh động, ôm lấy Lâm Trác đang hôn mê đổi một địa phương khô ráo đặt xuống. Sau đó chống Khai Sơn Việt dõi mắt canh chừng bốn phía. Nhạc Băng Thiến gắng gượng đứng thẳng một bên. Nhạc Vũ nhìn nàng từ trên xuống dưới, lúc này mới nhìn thấy rõ trên người muội muội cũng đầy vết thương đao kiếm. Có mấy vết sâu tận xương, thiếu chút nữa cũng đủ trí mạng. Vẻ mặt lạnh băng của hắn thoáng hòa hoãn, nhưng cơn giận dữ trong lòng vẫn đang tràn ngập.
Dù hắn gặp nạn, suýt chút nữa bỏ mạng dưới tay Ngự Thú sư kia, như vậy cũng không có gì. Nhưng thương thế của Lâm Trác cùng cái chết của hơn mười võ sư hộ viện lại không cách nào làm cho hắn tha thứ được hành động của Nhạc Băng Thiến.
Ngay khi hắn còn đang quan sát nàng, Nhạc Băng Thiến cũng đang nhìn Nhạc Vũ. Giờ phút này vẻ hoảng hốt trong mắt nàng không hề giảm bớt ngược lại còn tràn đầy. Chiêu kiếm khí uy lực vừa rồi khiến cho Ngự Thú sư kia phải chật vật bỏ chạy, Thập Sắc Tích cấp năm cuối cùng còn phải tự làm đứt đuôi cầu đường sống, luôn quanh quẩn trong đầu nàng không thể xóa mờ.
Cho dù nàng kiến thức kém cỏi, cũng có thể hiểu rõ tuyệt không phải là cảnh giới của hậu thiên cường giả, cho dù đem nội tức tu luyện tới đỉnh cấp, cũng vẫn không cách nào làm được.
Nhưng khi hai chữ “tiên thiên” hiện lên trong suy nghĩ của Nhạc Băng Thiến, nàng chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt càng thêm hư ảo, hơn nữa bị mất máu quá nhiều làm tinh thần nàng thêm mơ hồ hết thảy trước mắt giống như đang chao đảo.
Anh kiệt cái thế bước chân vào tiên thiên chỉ mới mười ba tuổi trước mắt, đúng thật là vị huynh trưởng phế vật của nàng đó sao?
Vẫy rơi vết máu trên đao kiếm cắm vào trong vỏ, Nhạc Vũ bước thẳng tới vung tay tát mạnh lên mặt Nhạc Băng Thiến, âm thanh bạt tai thanh thúy vang lên giòn vang.
- Ba!
Nhiễm Lực thấy thế chợt kinh ngạc, muốn ngăn cản Nhạc Vũ lại sợ hãi với khí độ uy nghiêm của tiểu chủ nhân nên không dám ra tay. Ngay khi cần mở miệng khuyên nhủ, Nhạc Vũ trừng mắt liếc hắn, Nhiễm Lực đành nuốt lời định nói vào trong bụng. Hắn chợt nghĩ thầm lấy tính tình của Nhạc Băng Thiến, quả thật cần được dạy dỗ một phen. Nếu không phải hôm nay, chỉ sợ trong tương lai vẫn sẽ gặp chuyện không may. Chẳng qua cũng không nên lựa chọn ngay lúc này mà đánh mắng nàng.
Nhưng sau một khắc Nhiễm Lực lại thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Băng Thiến bị thương trầm trọng, lại thêm tinh thần đột nhiên thả lỏng, cộng thêm một cái tát nặng nề của Nhạc Vũ, giống như áp lực cuối cùng, rốt cục tinh thần không cách nào tiếp tục chống đỡ, liền ngất đi.
Nhạc Vũ thấy thế khẽ thở dài, thu hồi bàn tay đang vung cao, ngược lại liền xử lý vết thương trên người Nhạc Băng Thiến. Khi tay của hắn chạm vào một phong thư nhiễm máu nhét trong ngực Nhạc Băng Thiến, ánh mắt hắn nhất thời co rụt lại cau mày lấy thư ra.
- Muốn biết phụ thân của ngươi sinh tử thế nào, đi tới bảy mươi dặm phía tây bắc ngoài Nhạc gia thành gặp mặt, chờ ngươi nửa khắc, quá hạn không đợi!
Trên tờ giấy có rất nhiều chữ, đều đã mơ hồ không còn nhìn rõ. Nhưng từ vài câu còn tương đối rõ ràng kia, Nhạc Vũ đã hiểu được ý nghĩa. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, đem tờ giấy vò thành nát bấy. Khi hắn nhìn Nhạc Băng Thiến, ánh mắt đã khôi phục lại chút ấm áp.
N