Chương 1394: Thiên Đế chi chức!
Nguồn : Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
- Thiên có hai mặt trời, thương thiên lại phân làm hai, thủy hạn tai ương, long xà khởi lục…
Trong miệng khẽ thì thầm, trong ánh mắt Dương Hạo cũng hiện ra một tia bất đắc dĩ.
Thiên tai liên tục thường xuyên như vậy, loạn tượng thế gian tự nhiên có thể nghĩ ra.
- Thật không biết lời nói của Câu Trần bệ hạ “thương thiên bất diệt, hoàng thiên nan lập” lại có ý nghĩa gì? Hay nói là nhân gian? Thiên cơ luân phiên biến đổi, như vậy hoàng triều dưới nhân gian hơn phân nửa cũng sẽ tuyệt diệt, đã tới lúc thay đổi triều đại…
Trong mắt mang theo vẻ thương hại đồng tình nhìn về hướng Triều Ca, Dương Hạo lắc nhẹ đầu, thần niệm bắt đầu tìm tòi nơi náu thân của mấy vị Mai sơn đại yêu còn lại.
Chính vì hiện tại đã biết được thiên hạ đại thế đã hiện ra rối loạn, hắn đã hiểu được sở mạng mà Chiến Tuyết mới ban xuống cũng không dễ làm.
Trấn áp thủy hệ đông nam tuy có được công đức vô cùng tận, nhưng đồng dạng cũng vô cùng hung hiểm.
Đặc biệt lúc này nhân gian hỗn loạn, những thượng cổ đại yêu sẽ thừa cơ làm loạn.
Được gọi là công đức cũng phân ra Nhân đạo cùng Thiên đạo. Lúc này tuy có gây ra vô số sát nghiệt chăng nữa, nhưng chính là làm theo thiên ý, được thương thiên bảo hộ.
Chính là loại nhân vật như vậy, là khó ứng phó nhất!
Thượng cổ đại yêu có thể điều khiển thủy hệ thế gian lại không chỉ có Cùng Kỳ cùng Phùng Di mà thôi.
Cơ hồ trong cùng một thời gian, bên trên Thiên Đình, ở bên cạnh Quan Thế Tỉnh ngoài Thiên Điện.
Từ Hàng đạo nhân vẻ mặt ngơ ngẩn khoanh tay đứng yên, hình ảnh chiếu ra từ trong Quan Thế Tỉnh là cảnh tượng Mai sơn.
Bất quá giờ phút này Từ Hàng đã không còn chú ý, chỉ bình tĩnh nhìn lên Tử Tiêu Cung phương xa.
- Vì sao cố tình ngay trong lúc này lại xuất hiện trước thời hạn mười mấy năm đây? Rốt cục là vì biến cố nào? Hay là “thương thiên bất diệt, hoàng thiên nan lập” đây…
Lời nói giống như đúc lời của Chiến Tuyết vừa rồi.
Văn Thù ở bên cạnh nghe vậy thoáng kỳ quái nói:
- Cái gì là “thương thiên bất diệt, hoàng thiên nan lập”? Cùng việc sư tôn hàng lâm sớm hơn thời hạn có liên quan gì sao?
Từ Hàng lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn qua Văn Thù, sau đó lắc đầu:
- Ta cũng không hiểu rõ ràng, những lời này là từ ba vạn năm trước sau một lần sư tôn bế quan từng ngẫu nhiên nói qua với ta. Tựa hồ là chỉ việc của Thái Thượng sư bá. Hiện giờ lấy tu vi của ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, câu nói kia có quan hệ tới hưng suy của giáo phái chúng ta. Đông tây nhị giáo khí vận tiêu trướng. Lại nói sư bá thật khiến người khâm phục, bất quá lần này thực sự quá mạo hiểm…
Văn Thù lập tức hoảng kinh, loáng thoáng như chứng kiến được một ít việc tương lai.
Gọi là đông tây nhị giáo chính là hai nhà Đạo cùng Phật, vô luận là Xiển giáo Tiệt giáo đều thuộc Đạo gia nhất mạch.
Mà Tây Phương giáo tự nhiên là chỉ Tiếp Dẫn Chuẩn Đề nhị thánh, ở bên Tây Ngưu Hạ Châu, là đại giáo được xây dựng vất vả nhiều năm.
Bởi vì địa phương kia Phật Đà vi tôn, hiện giờ mới được xưng là Phật giáo.
Trong đầu hắn cũng chợt hiện ra dòng chữ.
Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập. Đạo giáo chi suy, bởi vậy mà thủy. Phật gia chi thịnh, hưng vu bạch mã.
Hắn biết được hiện tại chính là thiên nhân cảm ứng, vì vậy sắc mặt Văn Thù không khỏi chuyển sang tái nhợt.
Vị sư bá kia của mình quả nhiên là khí phách thật lớn!
Thương thiên đã tử, hoàng thiên đương lập, không biết cuối cùng có thành hay không?
Đúng rồi! Nếu cuối cùng thành công thế thiên tồn tại, lấy khả năng thông thiên của sư tôn cùng hai vị sư thúc bá, làm sao lại gặp phải cảnh ngộ Đạo gia suy vong?
Phật giáo chi thịnh, hưng vu bạch mã, lại không biết bạch mã kia lại ở nơi nào?
Bực thiên cơ thế này vốn khả năng của hắn không thể xem biết, nhưng chỉ bởi vì câu nói “thương thiên bất diệt, hoàng thiên nan lập” của Từ Hàng làm cho hắn mơ hồ hiểu rõ.
Hơn nữa chuyện này giống như có liên hệ lớn lao đến chính Văn Thù, chính là bản thân hắn.
Lắc mạnh đầu, Văn Thù gượng cười nói:
- Rốt cục cũng là việc ngày sau, sẽ có vô số biến số, chuyện hoàng thiên đương lập chỉ là một loại khả năng trong tương lai mà thôi. Hơn nữa hiện giờ thiên cơ đã biến, việc này tự nhiên cũng thành hư vô. Hơn nữa chuyện sư tổ lâm thế đều có sư tôn cùng mấy vị Thánh Nhân đi phiền não, cũng không quan hệ gì tới chúng ta, cũng không có năng lực đi dò hỏi…
Tiếp theo ngữ khí chợt chuyển, hắn nhìn vào Quan Thế Tỉnh nói:
- Nhưng vị Câu Trần bệ hạ kia thật rất lợi hại! Mai sơn tụ tập tới mười ức yêu tu, lại còn có hơn mười Chuẩn Thánh Kim Tiên, không ngờ thật dễ dàng đã bị nàng xử lý, mấy năm nay nàng chinh chiến tứ phương, không chịu nhàn rỗi, không hổ với tên Câu Trần đại đế. Nói không chừng thật có thể trợ giúp Nhạc Vũ hoàn thành điều thứ hai trong sáu đại hoành nguyện, tuyệt thiên địa thông thiên! Bản thân ta tình nguyện tin tưởng sư tổ hàng lâm sớm là bởi vì nữ tử này…
Tựa hồ đang nhớ lại oai lực một kiếm của Chiến Tuyết, trong mắt Văn Thù cũng lộ ra vài phần kiêng kỵ.
Từ Hàng cũng hiểu được Văn Thù giống như đang cố ý chuyển đề tài, hơn nữa không nhắc tới Hồng Quân cùng chuyện xảy ra trong tương lai. Vì vậy không khỏi lắc đầu bật cười, nhưng khi nhớ tới Chiến Tuyết, vị tân nhậm Câu Trần Thượng Cung đại đế kia, sắc mặt đồng thời ngưng trọng lại.
- Cũng không phải không có loại khả năng này! Kiếm thuật như vậy đã không kém hơn lúc Nguyên Hoàng bệ hạ chiến đấu cùng Tiếp Dẫn bao nhiêu. Phỏng chừng đã có khai thiên oai, nếu đợi thêm một thời gian, thành tựu ngày sau chưa chắc đã kém hơn Nguyên Hoàng Thượng Đế. Lúc trước Đế Tuấn có Thái Nhất trợ giúp, hiện giờ Nhạc Vũ đồng dạng có Câu Trần làm cánh tay, nhưng hiện tại cũng không cần quá mức lo lắng về nữ tử kia…
Tiếp theo hắn phẩy tay áo, hình ảnh bên trong Quan Thế Tỉnh lại thay đổi.
Hình ảnh hiện ra là cảnh tượng dưới nhân gian hạ giới.
Chỉ thấy ở những địa vực có sông ngòi khe suối đều đang có vô số nạn dân đang giãy dụa cầu sống trong cơn hồng thủy đang lan tràn.
Mà chung quanh lục địa nhà cửa sụp đổ vô số, địa hình dị biến.
- Nhân gian Thương triều xem ra khí vận đã hết! Nhưng đáng tiếc dân chúng lầm than, chỉ chừng nửa năm sau lại có đại tai họa, thật không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chết trong tai ương, ta và ngươi cần phải nghĩ biện pháp mới được…
Chân mày hắn thoáng cau lại, ẩn hiện thần sắc lo lắng, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ không đành lòng.
Văn Thù đứng bên cạnh thấy thế trong lòng chợt kinh dị, hắn biết vị sư huynh này xưa nay vốn lòng dạ hiểm độc, khi nào lại biến đổi tính tình trách trời thương dân như vậy đây?
Từ sau khi sư tôn dặn dò cần hắn làm thật nhiều việc thiện, chẳng lẽ tâm tình lạnh lẽo kia cũng bởi vì làm được nhiều việc thiện nên chuyển thành lòng dạ từ bi hay sao?
Cả người hắn chợt rùng mình, Văn Thù lắc đầu thật mạnh. Vô luận Từ Hàng là thật lòng thương xót hay là giả dối đóng kịch, chuyện này đều không quan hệ gì tới hắn.
Nhưng bản thân hắn cũng phải nhờ vào nhân gian tín ngưỡng hương khói để né tránh sát kiếp, vì vậy đối với tín đồ chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn.
…
Nhạc Vũ xuyên nhanh bên trong hư không tối tăm, cơ hồ mỗi bước đều được tính toán tỉ mỉ.
Hắn đem thời không biến huyễn chặt chẽ trấn áp, mà hồn niệm cũng cảm ứng được tòa cung điện kia càng ngày càng gần.
Chỉ qua một lát đã cảm thấy trước mắt chợt rộng rãi, thân hình liền xuất hiện bên trong một thế giới rộng lớn.
Chung quanh trên dưới đều là những viên tinh tú, kể cả nhật nguyệt, nhưng từ nơi này nhìn xem đã không còn vẻ chói mắt như trước đó.
Cũng giống như Thiên Ý Phủ của hắn, thời gian chênh lệch một trăm lẻ tám lần.
Bên trong thiên cảnh thần bí này, tòa đạo cung khổng lồ từng xuất hiện kia đang huyền phù ngay trong hư không.
Vô số điện phủ hoa lệ, vô số đình đài lầu các lại có đạo vận vô cùng hòa hợp, không gây cảm giác xa hoa ngược lại chỉ cảm thấy phong cách xưa cổ tràn đầy.
Nhạc Vũ đến được một lúc, bên trong nội cung truyền ra một thanh âm:
- Bên trong tám thánh, không ngờ lại là Nguyên Hoàng Thượng Đế ngươi đến sớm nhất…
Lời nói nghe có vẻ hơi già nua nhưng lại rất êm ái dễ nghe, lại ẩn thấu vẻ hùng hồn từ tính, còn có một ít sáng sủa hòa lẫn bên trong.
Phảng phất như có một lực lượng có thể ổn định được tinh thần người khác, sau khi Nhạc Vũ nghe được cảm giác nôn nóng trong lòng cũng dần dần bình phục lại.
Bỗng dưng có một cỗ thần niệm thật lớn thẳng xuyên vào bên trong đạo cung, tìm kiếm nơi thanh âm phát ra.
- Vãn bối không thể không đến! Mặc dù không biết vì nguyên cớ gì mà tiền bối phải chia lìa cùng thiên đạo sớm hơn thời gian đã định, nhưng sinh linh nhân gian lại có tội gì? Trẫm làm Thiên Đế, trong lòng ưu tâm vạn dân, không thể không tận hết tâm lực của mình!
- Ta biết Nguyên Hoàng bệ hạ từng có sáu đại hoành nguyện to lớn, trong đó có nguyện thứ hai chính là muốn tuyệt thông đạo thiên địa nhân, làm sinh linh trên thế gian thủ theo đạo tự nhiên. Nguyện thứ tư bảo hộ bốn phương, trấn áp bát hoang. Thế gian sinh linh đều như sô cẩu, nhất định phải đối đãi ngang hàng! Ngoài ra đối với mệnh cách của hoàng đế nhân gian cũng tựa hồ có vài phần lưu ý.
Thanh âm của Hồng Quân lại truyền ra, không vui không giận, khiến người không biết phương vị thực sự từ nơi nào phát ra, lại thản nhiên nói tiếp:
- Chẳng lẽ bệ hạ không cảm thấy bản thân mình tự mâu thuẫn? Nhân gian tai ương lần này chính là bởi vì sát khí thiên phát dựng lên, kỳ thật không quan hệ tới bệ hạ. Hết thảy nguyên do đều nằm ở việc sinh linh đòi hỏi không chừng mực, tự mình làm mình chịu mà thôi. Nếu thực sự xem muôn dân như sô cẩu, lẽ ra không nên nhúng tay mới phải! Lại nói hiện tại vận khí của Đại Thương đã suy, chẳng lẽ không phải hợp ý của bệ hạ? Không cần cố ý dẫn đường là có thể tự nhiên hoàn thành việc thay đổi triều đại…
Nhạc Vũ cười nhẹ một tiếng:
- Nếu thật sự do thiên tai thì cũng thôi, trẫm làm vua thiên địa có lòng từ bi nhưng cũng không thể làm trái đạo tự nhiên, sống chết có mạng, thật không cần nghịch chuyển. Nhưng hôm nay ngoại trừ do thiên tai, trẫm lại lo lắng có pháp lực ẩn chứa bên trong. Cho dù cần thay đổi triều đại thay đổi Nhân Hoàng, cũng không đồng ý cho những người khác đi hành hung gây ác!
Vừa nói chuyện đồng thời tia ý niệm cuối cùng cũng tập trung được một khu vực bên trong nội cung.
Nhạc Vũ trực tiếp bay lên, nhảy vào bên trong. Hai mắt lại quan sát tòa điện phủ hùng vĩ phía trước.
Rõ ràng tòa đại điện chính đình của đạo cung lại ẩn trong sương mù trùng điệp, bên trong vô số huyễn ảnh, thời không pháp tắc cũng đang bị gấp khúc lại.
Khiến Tử Tiêu Cung lại hình thành một hành lang gấp khúc thời không cực lớn, biến thành mê cung vô tận.
Đang khi thời không biến hóa, huyễn thuật trùng điệp bị mạnh mẽ vỡ tan, tận sâu trong điện phủ lại có một đạo tinh quang bắn ra.
Thật nhẹ nhàng, tựa hồ không hề có chút lực đạo lại đánh thẳng về hướng Nhạc Vũ.
Vẻ mặt Nhạc Vũ biến thành ngưng trọng, Ngũ Hành kiếm trận bên trong đan điền lập tức lao ra khỏi thân thể, hóa thành một thanh Tam Diệu Như Ý Diệt Tuyệt kiếm.
Hắc sắc kiếm quang bắn lên, đâm thẳng vào trong tinh quang, hai bên giằng co trong chốc lát khiến thiên cảnh thế giới nơi này chấn động thành từng trận mới mạnh mẽ trảm phá!
Mà kiếm thế của Nhạc Vũ lại như hồng, bay thẳng vào bên trong đại điện.
Chỉ thấy có một vị đạo nhân tóc bạc đang ngồi trên cao, mặt lẫn ánh mắt vừa tò mò vừa kinh dị nhìn tới.
Nhạc Vũ cầm chặt trường kiếm, lỗi lạc đứng thẳng.
- Nếu Hồng Quân thánh nhân nhất định phải làm việc như thế. Nói không chừng trẫm phải cùng Thánh Nhân đấu chiến một trận!