Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 1420: Thần thông tạo hóa (2)!
Nhóm dịch: Dungnhi
Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu
Nhạc Vũ gật đầu, trên mặt mang theo ý vị thâm trường nhìn về phía xa xa.
Không chỉ là Thái Thanh thánh nhân, giờ phút này ngay cả Nữ Oa cùng phương Tây nhị thánh cũng đã lần lượt đi tới Diệu Pháp Đại La Thiên, nhưng không ai dám tới gần, ẩn bên trong hư không xa xa quan sát.
Hồn niệm Nhạc Vũ thậm chí có thể lờ mờ cảm giác ý kiêng kỵ cùng lòng kính sợ của ba người này.
Nhạc Vũ cũng không muốn quản tới họ, dưới chân mở ra thập nhị phẩm kim liên, trên đỉnh đầu hiện ra một cự đỉnh ba chân, mười đầu cự long quấn quanh bay lượn.
Hỗn Độn pháp lực chợt lay động, mênh mông như nước, mãnh liệt như sóng biển, càn quét thổi tan hết thảy!
Ngũ Hành phù trận lúc này đang mở ra quanh người.
Hỗn hợp đại đạo Phản Nguyên của Hồng Quân, Lực của Bàn Cổ cùng “Nghịch” của Cô Kiếm, thậm chí cả “Chân lý” của Nguyên Thủy, “Tiệt” của Thông Thiên, những bộ phận tinh hoa đều dung hòa bên trong.
Ngân sắc tinh vân đầy trời tràn ngập bên trong Diệu Pháp Đại La Thiên.
Nhưng chỉ trong tích tắc đã lăng áp cả thế giới này, lực chưởng khống bổn nguyên!
Hiện tượng thiên văn khởi động, càng nhiều kỳ cảnh trong thiên địa tái hiện trên thế gian.
Hình ảnh Bàn Cổ huyễn hóa, khai thiên tạo thế, đại đạo chân phù cũng lần lượt hiển lộ.
Thanh thế còn vượt hẳn mấy chục năm về trước khi Nhạc Vũ bước lên ngôi Nguyên Hoàng Thượng Đế gấp trăm lần.
Chỉ thoáng chốc, vô luận là Thái Thanh hay hồn niệm của Nguyên Thủy Thông Thiên còn lưu lại, hoặc ba vị Thánh Nhân ẩn xa xa đều không còn chút phân tâm làm chuyện khác, chỉ ngây người quan sát những cảnh tượng biến hóa kia.
Dĩ lực chứng đạo đăng lên cảnh giới thánh vị, ngoại trừ vị phương tây đại đế ở mười vạn năm trước chưa từng có ai.
Về sau bởi vì Hồng Quân, mọi người vô duyên nhìn thấy. Mà Nguyên Hoàng Thượng Đế chứng đạo, cơ sở thành lập rõ ràng ngay lúc này!
Ngân sắc tinh vân triển khai, hình thành Hỗn Độn thế giới. Phảng phất như có vài phần đem cả hồng hoang chậm rãi nắm giữ trong tay!
Mấy ức tiên tu bên dưới lại diễn biến thành một tình hình khác. Rõ ràng là một lần đại duyên pháp ngàn vạn năm khó gặp, nhưng đều toàn lực nhập định không dám mở mắt.
Đạo phù triện chỉ cần đưa mắt liếc nhìn liền có thể làm căn cơ dao động, không thể khống chế được pháp lực. Mà hình ảnh Bàn Cổ trực tiếp khiến hơn mười vạn người vỡ thành bụi phấn.
Ngoại trừ vài vị có tư cách bước lên Thánh Nhân cảnh giới, ngay cả là Thái Thượng Kim Tiên cũng không dám không biết tự lượng sức mình quan sát cảnh tượng chứng thánh phía trên!
Đại đạo trong nội thể cùng ý niệm bổn nguyên tương hợp dần dần siêu thoát thiên địa, trên mặt Nhạc Vũ lại vô cùng thản nhiên, đưa mắt nhìn ra phương xa, không chút lưu ý, hỏi:
- Nhắc tới lúc trước Nhạc Vũ còn thiếu một phần nhân quả hứa hẹn với Thánh Nhân! Thái Thanh đạo huynh, nếu muốn đăng thánh ngay lúc này, Nhạc Vũ sẽ hỗ trợ!
Thái Thanh nghe vậy không khỏi ảm đạm cười:
- Bệ hạ đã có thể trông thấy cánh cửa bờ đối diện, tam thi thánh nhân như ta không chứng cũng thế! Hôm nay chỉ ngồi yên xem bệ hạ chứng thánh độ kiếp là được!
Vô thượng chân mệnh, thập nhị phẩm công đức, Nhạc Vũ đã hoàn toàn xứng đáng trở thành chí tôn thế giới này, bước lên đỉnh thánh vị tuyệt không cần bị thiên phạt, nói về kiếp số chính là ám chỉ pháp lực.
Nhưng giờ phút này vẻ mặt Thái Thanh cũng dị thường khổ sáp, lấy công đức thánh nhân chuyển chứng tam thi vốn làm hỏng đạo cơ mới có thể lấy được lực lượng Thánh Nhân chân chính.
Nhưng lúc này đã có Nhạc Vũ lấy lực chứng đạo, tam thi thánh vị đã không cần tiếp tục dùng tới.
Cho dù có thể thành công chém ra tam thi, ở trước mặt người này cùng công đức thánh vị lại có gì khác nhau?
Nếu hôm nay Nhạc Vũ chiến thắng thì tự nhiên hết thảy không cần phải nói. Nếu như Nhạc Vũ bại, chỉ sợ mình cũng không có cơ hội thay thế được người kia.
Lúc trước bức bách vị Nguyên Hoàng Thượng Đế phải thiếu nhân tình của mình, phải trợ giúp mình thành đạo, nhưng không ngờ đến cuối cùng mặc dù có thể như nguyện nhưng lại gặp phải tình hình mà hắn không muốn nhìn thấy.
Nhạc Vũ cũng không lên tiếng, hai mắt thoáng nheo lại, tinh mang trong mắt lóe ra.
Chỉ tích tắc không khí bên trong thiên địa lại có bất đồng.
Một đạo ý niệm Thánh Nhân mạnh mẽ còn vượt hơn hắn vài lần chợt bao trùm cả thế giới thiên cảnh.
Vô cùng quen thuộc, cũng từng giao phong, chỉ là như thế nhưng không còn cách nào lăng áp được hắn, không cách ngăn cản hắn bước lên đỉnh tối cao chí thánh, chí tôn vô thượng!
Bỗng dưng thiên địa trước mắt chợt vặn vẹo, cũng giống như lúc Thái Thượng đạo tổ xuất hiện, cao ngất tới cực điểm, thân ảnh Hồng Quân đã hiện ra trước mắt.
Khí chất vẫn như dĩ vãng, tuổi trẻ đầy sức sống, dáng vẻ già nua biến mất, hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng hợp thành một thể.
Nhưng bên trong ánh mắt lại thêm vài phần khí tức lãnh liệt, liếc mắt quan sát Nhạc Vũ từ trên xuống dưới, dừng lại trên hai thanh đao kiếm một lát, đồng tử thoáng co rút lại, sau đó chợt cười lạnh một tiếng.
- Hành trình đến Hồng Mông Hải thật không ngờ làm cho ngươi hoàn thiện đại đạo, tu thành thế giới. Hiện giờ ngươi thật có vài phần tư cách đối kháng cùng ta!
Còn đang nói chuyện, trên mặt Hồng Quân hiện ra vài phần khinh thường:
- Nhưng ngươi cũng không biết chính mình rốt cục đang làm ra việc ngu xuẩn thế nào…
Nhạc Vũ giống như không hề nghe thấy, vẫn cực lực mở ra ngân sắc tinh vân, cùng thế giới hỗn độn tinh thủy quanh người Hồng Quân giao kích va chạm, không ngừng dây dưa…
Lập tức phạm vi chung quanh hai người đều phát ra thanh âm chấn vang, mạnh mẽ cắt ngang lời nói của Hồng Quân.
- Trẫm đã muốn chứng thánh, giữa ta và ngươi tất có một trận chiến! Thắng bại sinh tử không phải dùng trong lời nói!
Cười sang sảng, Nghịch Thiên đao trong tay mang theo một đạo quang mang mỹ lệ cực hạn, nồng hậu đen nhánh như muốn toái diệt thiên địa chém thẳng về phía hư không!
Một đao này là Bàn Cổ Nghịch Thiên, lấy lực lượng khôn cùng phá hủy pháp tắc!
Trong ức vạn dặm cơ hồ tất cả mọi người đều tĩnh mịch, cho dù không thể nhìn thấy nhưng không dám lên tiếng.
Ngay sau đó cả Thái Thanh thánh nhân đều ngây người quan sát trận chiến đầu tiên duy nhất giữa hai vị chí thánh đỉnh phong kể từ khi hồng hoang sơ khai tới nay.
Hồng Quân thoáng nhíu mày, vẻ mặt đầy tức giận, sau một thoáng liền khôi phục như thường.
- Bàn Cổ truyền thừa, đúng là tột đỉnh! Dung hợp đạo của Cô Kiếm, diễn biến thành đường riêng! Mười vạn năm trước ta đã khó khăn tiếp được, nhưng cho tới nay ánh sáng của hạt gạo sao có thể sánh ngang ánh sáng của nhật nguyệt tinh huy?
Hừ lạnh một tiếng, Hồng Quân phất ra một đạo kiếm quang, quang mang rực rỡ.
Có thể lờ mờ nhận ra chính là biến hóa của Tru Tiên kiếm trận, cũng không biết đã dung hợp loại bảo vật gì mà càng thêm mạnh mẽ, tinh mang lợi hại đâm thẳng vào hắc sắc đao mang, ngay chỗ cường thịnh nhất!
Chỉ một kích này đã khiến ức vạn dặm thời không bắt đầu biến mất.
Thân ảnh hai người đều chấn động thối lui ra sau mấy bước.
Sắc mặt Hồng Quân vẫn như thường mà trong miệng Nhạc Vũ lại đầy máu, nhưng hắn vẫn thản nhiên vung kiếm, kiếm quang đâm ra bao hàm toàn bộ thiên địa chân lý.
Một kiếm này chính là Thiên Mệnh Tinh Thủy.
- Chẳng ra thứ gì! Chỉ từ hóa thân của ta được một phần đại đạo của ta, cũng dám ở trước mặt ta dùng phản nguyên pháp?
Kiếm hoa lại lóe lên, hai luồng ngân sắc chói lọi va chạm trên không trung, lúc này khiến toàn bộ phạm vi ức vạn dặm đều phản nguyên như ban đầu, toàn bộ vật chất đều hóa thành linh tử nguyên thủy nhất.
Thân ảnh hai người đều ngạo nghễ đứng trong hư không, thân hình cũng không hề dao động chút nào.
Tình hình Nhạc Vũ càng thêm thê thảm, y phục xé tung, tràn đầy máu tươi.
Tay áo lay động, mười đầu cự long xoay quanh, tử khí huy hoàng, cho dù vết thương chồng chất vẫn cao ngất trong thiên địa, duy ngã độc tôn!
Hồng Quân cũng không tổn thương gì, trên mặt tái nhợt càng thêm ngưng trọng, lạnh lùng nhìn Nhạc Vũ.
- Hiện giờ ngươi đã chết tâm chưa? Mặc dù ta bị thương tới nay chưa lành, nhưng làm sao bọn ngươi có thể khi nhục? Thật nghĩ Hồng Quân ta không làm gì được các ngươi! Nếu không trả đại giới, dù là ngươi ở trong mắt ta bất quá cũng chỉ là một con kiến!
Ngân sắc kiếm quang lóe ra vô lượng quang huy, gợi ra bổn nguyên, toàn bộ thế giới hồng hoang đều ngưng tụ lại.
Ngay khi hắn định chém ra muốn một kiếm vung diệt người trước mắt, Nhạc Vũ bỗng dưng lớn tiếng cười to, chấn động hư không.
Ngay sau đó thanh âm chuyển sang tiếng quát giận dữ, phía sau hiện ra một pho tượng pháp thân không kém gì Bàn Cổ, có tám cánh tay, mỗi tay đều cầm pháp khí.
Nghịch Thiên đao, Thiên Ý kiếm, Hỗn Độn Chung, Ngũ Hành kiếm, Trấn Thiên Tỳ, Côn Luân Kính, Hà Đồ Lạc Thư đều đồng loạt bay lên, huyền phù ngay trước mắt. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Toàn bộ dung hợp thành một khối ngay trước mắt mọi người, một thanh binh khí khổng lồ được Tạo Hóa Khí rót vào hình thành trong hư không.
Tử kim sắc, như đao phi đao, như kiếm phi kiếm.
Trong mắt Nhạc Vũ lại hiện ra Hỗn Độn tinh vân, vô cùng chói lọi.
- Bàn Cổ Nghịch Thiên, Thiên Mệnh Tinh Thủy đều là vật ngoài đại đạo của trẫm! Hỗn Độn Vô Cực mới là căn bản! Đa tạ đạo huynh ban thưởng, làm ta hôm nay lĩnh ngộ bổn nguyên thần thông này. Hồng Quân đạo huynh, tiếp tục đón một kiếm này của trẫm thử xem!
Tử kim sắc binh khí bỗng dưng chém xuống.
Vô thanh vô tức, không hề có chút gợn sóng, nhưng vô luận là Hậu Thổ hay Thái Thanh đều biến sắc, trên mặt hiện lên vẻ mê huyễn.
Lực…Nghịch…Tiệt…Phản Nguyên…Chân Lý…Hỗn Độn…đủ loại đại đạo tột đỉnh trong vũ trụ đều dung hợp thành một.
Một kiếm này phảng phất như giúp bọn họ nhìn thấy được cánh cửa bờ đối diện!
Ngay cả Hồng Quân cuối cùng cũng chợt biến sắc, kiếm quang trước người không chút chậm trễ đâm ra, ngay khi kiếm thế của Nhạc Vũ sắp tuôn lên tới đỉnh, liền đâm tới trước, trong thế giới lập tức chấn động, lan tràn khắp ba ngàn thế giới, thẳng đến bổn nguyên hồng hoang.
Thái Thanh đứng gần trong gang tấc, lại bị một cỗ cự lực áp bách mạnh mẽ thối lui ra sau tới mười vạn dặm mới định trụ thân hình.
Đưa mắt nhìn lên, không khỏi thêm biến sắc, chỉ thấy hai tuyệt thế thần binh vẫn đang giằng co trong hư không, phảng phất như bất phân thắng bại, vô số sấm sét nổ vang, quấn quýt không tan.
Cả Diệu Pháp Đại La Thiên phảng phất như biến thành chiến trường, kiếm kình va chạm, đại đạo giao phong, mỗi một khắc đều có vô số hư không toái diệt, vô số sinh linh tịch vong!