Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 179: Thiên Ti Tu La
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
- Bốn ngày, ngươi thật sự đang đợi có thêm nhiều người đến chia phần sao?
Sa Thiên Quân trào phúng cười giễu cợt. Thái độ lúc này của hắn lại đại biến, không còn thần sắc lo lắng như lúc trước:
- Sở dĩ ta và các ngươi mấy ngày nay không thể tiến thêm, đơn giản là vì không cách nào đồng tâm hiệp lực mà thôi. Nếu thật sự toàn lực ra tay, chẳng lẽ còn bị một ảo trận làm khó xử. Ta biết chư vị đều có chút giấu tay, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, ta xem đừng tiếp tục che giấu cho thỏa đáng.
Lời vừa nói ra, những người có mặt đều cười khan. Mà Quách Thành có chút không thích lời nói của người này, trong lòng khinh thường một tiếng, quay đầu đi. Mà cho đến lúc này hắn mới chú ý tới Hác Nghệ vẫn đang lộ ra vẻ mặt lo lắng, Quách Thành cau mày, đuôi mày khẽ giật lên.
- Hác lão đệ, ngươi còn cảm thấy có chuyện gì khó khăn?
- Vậy thì không có!
Hác Nghệ làm mặt khổ sở cười khan một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn qua phương hướng mà tầm mắt khó thể nhìn tới:
- Ta lo lắng chính là hai người kia, nếu nơi này không phải biệt phủ của Tĩnh Hải Tông thì cũng thôi, nhưng nếu thật sự bất hạnh đoán trúng, vậy thì nhiễu không ra hai người bọn hắn. Nhưng chỉ sợ họ không một lòng với chúng ta, thậm chí là không có ý tốt.
- Trữ Vân kia không phải từng nói qua, hắn chỉ cần dược vật có thể khôi phục thân thể sao? Những thứ khác hắn sẽ không lấy.
Trong mắt Quách Thành toát ra vẻ khó hiểu:
- Thái Huyền Tông cầm đầu chính đạo Bắc Hoang suốt mấy trăm năm, danh vọng xưa nay không tệ, vốn không tới mức thất hứa với chúng ta!
- Bọn hắn đáp ứng, chẳng qua chỉ là đồ vật bên trong động phủ của Đan sư Ngụy Hảo Cổ, nhưng nơi này lại là biệt phủ tàng trân của Tĩnh Hải Tông!
Mạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu giải thích, hắn biết người này tính tình thẳng thắn, vì vậy nói chuyện không hề có vẻ trào phúng toan tính:
- Hôm nay ngươi quay lại hỏi về lời hứa của hắn, chỉ sợ hơn phân nửa là không chịu đáp ứng!
Sa Thiên Quân lại cười một tiếng:
- Đúng rồi! Vừa rồi tam đồ đệ của ta nói cho ta biết, nói hai vị môn hạ Thái Huyền kia, sở dĩ đem tin tức nơi này có thể là biệt phủ Tĩnh Hải Tông tiết lộ cho ta và các ngươi, sợ rằng hơn phân nửa là không có ý tốt.
Thần sắc mọi người biến đổi, tam đồ đệ của Sa Thiên Quân chính Là Hô Diên Hải, thực lực của người này tuy tầm thường, nhưng mưu lược thủ đoạn danh tiếng cường thịnh trong Bắc Mã Nguyên, xưa nay Sa Thiên Quân luôn cực kỳ xem trọng hắn. Mà lời này từ miệng người kia nói ra, đã không còn làm cho họ mang thêm lòng nghi hoặc nào.
Suy nghĩ tới đây, sắc mặt Quách Thành lộ ra vẻ giận dữ:
- Đáng chết, muốn đem chúng ta xem như con cờ sao? Người của Thái Huyền Tông đúng là đáng chết!
- Đây là dương mưu, mặc dù ta và ngươi biết rõ hắn bố trí cạm bẫy, nhưng cũng phải chui vào!
Sắc mặt Hác Nghệ càng lộ ra vẻ xanh mét:
- Trọng yếu là trước mắt làm như thế nào? Đôi nam nữ điên đó sớm muộn sẽ động thủ với chúng ta. Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết như vậy?
- Họ Trữ kia thì không có gì đáng nói, trước kia tuy thanh danh cường thịnh, nhưng hôm nay bất quá chỉ là một tên phế nhân. Duy chỉ có Mục Hi Ngọc kia, danh hiệu Thiên Ti Tu La, cũng có chút khó đối phó…
Nói ra câu cuối cùng, trong mắt Thượng Quan Kim Dĩnh rõ ràng lộ ra một tia kiêng kỵ:
- Nghe tin đồn tính tình nàng thị huyết, bình thường xem có vẻ hiền hòa, nhưng lúc chiến đấu thì liều mạng, giống như điên cuồng. Ba năm trước từng lấy lực lượng một người chém giết mấy tu sĩ cùng đẳng cấp. Thanh Thiên Ti Tuyết kiếm trong tay, cũng là lục phẩm huyền binh. Nếu chúng ta không thể hiệp lực ứng đối, chỉ sợ hơn phân nửa không phải là đối thủ.
- Chuyện này ta xem cứ chờ phá được ảo trận rồi nói sau!
Lúc này Quách Thành phẩy tay, cắt đứt lời của Thượng Quan Kim Dĩnh:
- Vô luận là giết hay hòa, phải xem nơi này rốt cục có phải là biệt phủ của Tĩnh Hải Tông hay không rồi hãy nói. Dù Mục Hi Ngọc có lợi hại như thế nào, nhưng vẫn không thể đánh lại chúng ta cùng liên thủ! Nếu thật sự bọn hắn có ý nghĩ khác, vậy ta cũng không cho hai người kia còn sống rời khỏi nơi này!
Bao gồm Sa Thiên Quân cùng Hác Nghệ, bốn người khác đều ngẩn ra. Tiếp theo sau họ cảm thấy buồn cười. Bọn họ tính toán chuyện gì cũng tường tận, nhưng không nghĩ được như Quách Thành. Ngay sau đó, tâm thần mọi người đột nhiên thanh tỉnh lại. Trong lòng chợt hiểu tâm tính được mất quá nặng, cứ theo bản năng cho là nơi này ngoại trừ biệt phủ của Tĩnh Hải Tông, không còn khả năng là địa phương khác.
Lúc này Sa Thiên Quân lại âm thầm cau mày, nghĩ thầm chẳng lẽ tình cảnh này tên họ Trữ kia cũng đã tính toán được?
Cùng một thời gian, Nhạc Vũ đang ngồi trong lầu luyện đan ở động phủ dưới đất. Nơi này trống trải, ngoại trừ một chút dược liệu cùng một đại đỉnh ngay trung ương, không còn thứ gì khác. Mà giờ khắc này Nhạc Vũ ngồi ngay trước dược đỉnh, Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực ngồi xếp bằng hai bên.
Bên trong biệt phủ này, làm người ta đau đầu nhất chính là ảo trận, chỉ cần giải quyết chuyện này, các nơi đều có thể ra vào tự nhiên. Mặc dù vẫn còn những cấm chế khác, nhưng cũng không làm gì được Ngũ Sắc Thần Quang của Nhạc Vũ. Lần này hắn mang theo hai người tiến vào nơi này, là phải làm họ bất tỉnh trước sau đó mới kéo đi vào.
Vốn nhìn thấy con Sanh Giao Y bên trong hồ nhỏ vẫn chưa từng rút lui, vẫn đang ở trên mặt hồ chờ bọn họ đi ra ngoài, lúc này hắn mới bất đắc dĩ đến đây, không muốn bỏ lại hai người họ đối diện với nó.
Hắn thật sự không hề nghĩ đến, ở những nơi khác không đạt được hi vọng, nhưng ở bên trong lầu luyện đan của biệt phủ mà hắn vốn không dám ôm ấp bao nhiêu hi vọng, lại gặp được chuyện khiến hắn vô cùng vui mừng.
Làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, chính là đại đỉnh màu đen mang theo khí tức tang thương trước mặt. Khi vừa nhìn thấy những phù văn xâu thành chuỗi, hắn đã biết vật này bất phàm. Linh lực ba động kia, còn hơn cả những gì hắn nhìn thấy được lúc trước. Khi hắn phân tích, càng cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Chất liệu bên trong có được kết cấu cùng tác dụng tương tự như Ngọc Lâu Thạch. Nhưng ở một trình độ nhất định còn có tác dụng cản trở linh lực bị tản mát, chính là vật mà hắn cần thiết nhất hôm nay.
Khi chế tạo những loại thuốc bình thường tự nhiên không cần phải chú ý nhiều như vậy. Nhưng muốn luyện chế linh đan này, nhất định phải có khí cụ có khả năng ngăn trở linh lực tản mát. Nếu không những loại thuốc kia nhất định sẽ bị tiêu tán hơn phân nửa linh lực.
Một năm trước, nếu hắn có được vật này, nhất định có thể khiến cho hiệu dụng của Dịch Nguyên đan tăng mạnh hơn nữa.
Ngoài ra những loại phù văn trước mặt ngoại trừ có tác dụng ngăn trở linh lực tản mát, hẳn còn có thể có thêm năng lực phân chia cùng thao túng nhiệt độ cao thấp của ngọn lửa khi luyện chế.
Tuy dược đỉnh này không tầm thường, nhưng tên cũng thật bình thường, gọi là Vân Văn Đỉnh. Những phù văn xâu thành chuỗi kia thoạt nhìn hình dáng uyển nhược như mây, xem như thật đúng với tên.
- Nhìn chất liệu cùng mật độ phù văn của Vân Văn Đỉnh, tuyệt đối không thể xem như là pháp khí. Chẳng qua không biết, trong cửu phẩm pháp bảo, nó thuộc về cấp mấy?
Nhạc Vũ quyết định chủ ý muốn mang theo vật này, tuy thể tích cồng kềnh nhưng nếu không có vật này, cho dù hắn mang thêm nhiều dược liệu ra ngoài hơn nữa, cũng không luyện chế được dược vật mà hắn mong muốn.
Nhưng lúc này hắn đang nhìn bên dưới Vân Văn Đỉnh. Bên dưới không có không gian để đốt lửa. Mà muốn luyện chế linh đan, cũng không thể dùng phàm hỏa như trước. Trên thực tế ngay từ mấy tháng trước, lúc hắn luyện chế Dịch Nguyên đan, hỏa lực bình thường rất khó khiến cho những loại thuốc kia hòa tan. Khi đó hắn phải hao phí mấy ngày cực khổ cuối cùng mới đạt được.
Trong cửu phẩm linh đan, Dịch Nguyên đan chỉ thuộc về cấp bậc nhập môn mà còn phải khó khăn như thế, nếu là linh đan cao cấp hơn, thì càng không cần nhiều lời.
Nhạc Vũ nhìn xuống mặt đất, vẻ mặt mê hoặc. Nhưng vô luận hắn dùng thần thức cảm giác hay dùng hệ thống trí năng phụ trợ, đều có thể phát hiện được vẻ dị thường bên trong.
Ngay khi hắn đè xuống một cơ quan bên cạnh, mặt đất bên dưới đỉnh bỗng nhiên mở ra một lỗ thủng cỡ chừng nửa thước. Một ngọn lửa bỗng dưng từ dưới đất nổi lên, một cỗ nhiệt lực rừng rực cũng từ dưới lỗ thủng bốc lên.
Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến còn đang phiền muộn không biết khi nào con Sanh Giao kia mới chịu rút đi, đột nhiên cùng giật mình, thối lui ra ngoài vài chục trượng mới cảm giác được nhiệt độ khôi phục lại như thường. Sơ Tam lại cực kỳ hưng phấn khi cảm giác được ngọn lửa kia, thân thể của nó không ngừng áp vào, cho đến khi bộ lông màu vàng sắp bốc cháy mới giật mình nhảy ra, nhưng vẻ hiếu kỳ trong mắt nó lại càng thêm nồng đậm.
Nhạc Vũ vẫn đang nghiên cứu về ngọn lửa này, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là Địa Tâm Phế Hỏa? Nhưng hắn lại bác bỏ ý nghĩ này, nếu thật sự đúng là loại lửa kia, chỉ sợ cơ quan đá phiến bên dưới chưa chắc có thể áp chế được. Mình và hai người Nhiễm Lực chỉ sợ đã bị đốt thành tro từ lâu.
Suy ngẫm chốc lát, Nhạc Vũ lấy ra điển tịch chế luyện đan dược lấy được từ trong tàng thư đem ra xem. Không lâu sau hắn bật cười một tiếng. Thì ra đây chỉ là loại Địa Hỏa bình thường mà thôi, còn kém Địa Tâm Phế Hỏa tới hai đẳng cấp, không biết là người của Tĩnh Hải Tông từ nơi nào mang về tới. Sở dĩ trong quyển sách luyện khí không ghi lại, là vì vị Luyện Khí sư kia bất quá chỉ là một tán tu, không thể nào có được thủ đoạn như Tĩnh Hải Tông mà thôi.
Tạm thời đóng kín cơ quan kia, kế tiếp Nhạc Vũ bắt đầu lật hết các sách thuốc, sau nửa giờ mới lộ vẻ do dự thu hồi quyển sách.
Kế tiếp là phân loại dược vật, phương diện này Nhạc Vũ cũng không cần quan tâm. Những dược liệu bên trong biệt phủ cũng đều là vật thượng giai tồn tại suốt mấy trăm năm, căn bản không cần quá mức để ý. Duy chỉ có bên trong phương thuốc này, cũng không ghi rõ nên dùng bao nhiêu phân lượng, điều này làm Nhạc Vũ có chút căm tức. Theo hắn xem ra, sở dĩ tỷ lệ luyện đan ở thế giới này luôn bị thất bại thật cao, chính là vì không biết đo lường chính xác, điều này đã chiếm hết phân nửa khả năng thành công. Thế cho nên hắn chỉ đành nhờ vận khí mà tuyển chọn phân lượng.
Ngay khi Nhạc Vũ lấy ra nửa bình Thanh Linh Ngọc Dịch, hai người đứng phía xa cũng đột nhiên tròn mắt.
- Thiếu gia, ngài làm gì vậy?
Trong mắt Nhiễm Lực tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mãi cho tới trước khi hắn hắn thấy Nhạc Vũ lấy thuốc ra, hắn vốn cũng cho rằng Nhạc Vũ đang chuẩn bị luyện chế linh đan cho Lâm Trác.