Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 232: Thạch quật chi nội
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Đang lúc Hà Phàm thất hồn lạc phách rời đi thì lão nhân râu dài tới ngực kia âm thầm thở dài, sau đó lại nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ khẽ nở nụ cười.
- Hai vị sư thúc, Nông sư huynh, còn có chư vị, hôm nay các ngươi đã tới chậm nửa canh giờ.
- ha ha! Phong Vân sư đệ chớ trách, bọn ta mới vừa thảo luận ba thức Quảng Lăng tuyệt kiếm nên đến trễ, quả thật có sai! Để xong mọi chuyện nhất định sẽ từ đi Chấp luật điện dẫn phạt!
Kiếm quang còn chưa giáng xuống, Nông Dịch đã là cười to lên tiếng, mấy người bên cạnh lão cũng là nhất tề cười khổ.
Đợi đến khi mọi người tụ tập nơi cửa động quật, Phong Vân thu hồi nụ cười. Đầu tiên lão hành lễ ba lần với Nông Dịch Sơn, sau đó khẽ khom người với hai vị lão nhân cao lớn da dẻ hồng hào bên cạnh.
Tuổi hai người này thoạt nhìn cũng không lớn hơn lão bao nhiêu. Bất quá thần sắc Phong Vân một mực cung kính bởi vì đây là hai vị tu sĩ Nguyên Anh tiền bối của ba mươi bốn vị đại đệ tử trong tông môn. Một người tên là Cung Trí, một người tên là Mạc Quân, là hai trong mấy người có địa vị cao quý nhất trong tông môn ngoài chưởng giáo Nông Dịch Sơn. Coi như là hiện giờ có hơn một nửa tu sĩ Nguyên Anh của Quảng Lăng Tông đang đứng trước mặt lão.
Sau khi hành lễ, sắc mặt Phong Vân khôi phục bình thường:
- Chưởng giáo sư huynh, ba thức Quảng Lăng tuyệt kiếm chẳng lẽ nói đến nay vẫn chưa có tiến triển? Lúc trước chẳng phải là hài tử kia đã viết ra hết những tâm đắc, không lẽ trong đó có sai lầm.
Trong lòng lão đúng là đang nghĩ như thế. Thức thứ nhất dù đã được Nhạc Vũ thi triển ra sáu bảy thành nhưng hai thức sau chưa từng thôi diễn, biết đâu là có sai lệch.
Phong Vân nghĩ đến đây thì ngầm thở dài, những tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh như bọn họ tận lực suy nghĩ đến bảy ngày không hề có một chút tiến triển. Một hài tử chỉ trong thời gian ngắn đã hiểu thông, chuyện này nói ra cũng thật sự là mất mặt.
- Ngược lại! Mấy ngày nay Nông sư huynh cùng hai vị sư thúc suy tính, sở thuật của hài tử kia mặc dù còn nhiều chỗ chưa đến nhưng cũng đã đến bốn năm phần tinh túy của hai chiêu sau, chẳng qua là hiện giờ hắn không có lực sử xuất.
Phong Vân kinh ngạc nhìn theo hướng phát ra câu kia, chỉ thấy người nói chuyện chính là thủ tọa Duệ Vân Phong.
Người lên tiếng chính là tu sĩ bên trong Quảng Lăng Tông, ngoại trừ lão, có hy vọng nhất để trùng kích cảnh giới Nguyên Anh.
Thấy Phong Vân nhìn mình vẻ kỳ quái, tu sĩ có tên là Vu Duy bất đắc dĩ lắc đầu.
- Thật ra thì Phong Vân sư đệ ngươi bận rộn chuyện tế tổ bên này, nếu có thời gian đến xem bản kiếm phổ kia một chút sẽ biết, ngộ tính tiểu gia hỏa kia đúng là có thể nói tuyệt đỉnh. Vấn đề là công pháp vận hành, hắn cũng như tổ tông chúng ta trước đây, đều dùng chân khí có đầy đủ Ngũ Hành để thôi động Quảng Lăng tuyệt kiếm. Nhưng nếu là chúng ta thì đều phải sửa đổi. Nếu cẩn thận tính ra thì chắc phải đến ba năm. Mới vừa rồi chúng ta đang thương thảo thức thứ nhất dùng hai hệ công pháp Mộc Hỏa thì thôi động thế nào. Không ngờ lại làm trễ nải đại sự tế tổ, thật là có lỗi!
- thì ra là vậy! Vu sư huynh cớ gì nói ra lời ấy?
Phong Vân nghe vậy thì cặp mắt lóe lên, trên mặt lộ vẻ hớn hở:
- Nếu là chư vị tổ sư trên trời có linh thiêng, biết Quảng Lăng Tông ta có hi vọng, nhất định cũng sẽ vui mừng không dứt, sao vì chút chuyện này mà trách tội!
Nói xong, Phong Vân đưa tay trái làm một cái thủ thế mời rồi đi trước vào bên trong động quật.
Lão vừa dẫn mọi người đi vào trong vừa nghĩ tới hai công pháp Hỏa hệ và Mộc hệ chính là công pháp mà Vu sư huynh sở tập. Xem ra mấy vị tu sĩ Nguyên Anh trong tông môn đang chuẩn bị toàn lực trợ giúp Vu Duy đột phá cảnh giới Nguyên Anh.
Phong Vân trong lòng không khỏi thầm than, Hà Phàm a Hà Phàm, ngươi chỉ biết gia tộc Tân thị kinh doanh ở Quảng Lăng Tông mấy ngàn năm, thế lực hùng hậu. Nhưng hài tử kia lại cực kỳ quan trọng đối với tông môn chúng ta. Tuy chỉ là ba thức Quảng Lăng tuyệt kiếm nhưng giúp Nông sư huynh cùng mấy vị sư thúc ngộ đạo, bọn ta cũng có thể được trợ lực mà vượt qua cảnh giới Nguyên Anh, tuy là có giao tình với sư phụ của ngươi nhưng nếu ở hoàn cảnh nào bảo ta làm sao trợ giúp?
Hai vách tường bên trong động quật đều có gắn dạ minh châu nên sáng như ban ngày. Khi mọi người tiến vào khoảng một trăm thước thì xuất hiện một đại điện dài rộng chừng hơn nghìn trượng.
Nơi này đã có năm mươi mấy vị tu sĩ Kim Đan yên lặng chờ sẵn, bốn phía đều gắn đầy những bức vẽ và bài vị.
Mười mấy người phía sau Nông Dịch Sơn lúc này đều tản ra tới đứng ở các vị trí đầu tiên ở tiền điện. Hai trưởng lão Nguyên Anh là Cung Trí Mạc Quân và Nông Dịch Sơn Vu Duy theo Phong Vân đi thẳng tới lối nhỏ ở giữa.
Lúc năm người vừa bước vào trong thì thấy một thạch điện do người tạo nên, phương viên chừng trăm trượng, khắp nơi vẽ đầy các phù văn, chính giữa là một bức họa cực lớn.
Trong bức vẽ miêu tả một lão giả mặc đạo bào múa kiếm, nếu lúc này có Nhạc Vũ ở chỗ đây chắc sẽ kinh ngạc nhận thấy đây chính là lão giả múa kiếm trong ảo ảnh tại Truyền pháp tiền điện ngày đó.
Thấy tình cảnh trước mắt, Vu Duy bỗng nhiên thở dài một tiếng.
- Ta nghe đại tổ sư nói là trong tam điện truyền pháp chỉ ghi lại cửu thức kiếm quyết của Quảng Lăng tuyệt kiếm, còn bốn thức cuối cùng có truyền thuyết là ở trong Quan Vân điện của Thủy Hàn Phong, cũng có truyền thuyết nói là trong từ đường tổ sư, chẳng biết đâu là thật?
Nói tới đây, Vu Duy dừng lời nhìn sang bên cạnh:
- Chưởng giáo sư huynh tính toán khi nào để cho hài tử kia đến trung điện Truyền pháp xem một chút? Với ngộ tính của hắn chắc sẽ có điều sở đắc. Ta xem Quảng Lăng tuyệt kiếm cành nhanh tái hiện càng tốt.
Nông Dịch Sơn không trả lời, ngược lại vị trưởng lão Cung Trí kia hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi không ngại quá mau sao? Quảng Lăng tuyệt kiếm thức thứ tư cũng tối thiểu cần cảnh giới Kim Đan. Những phù văn đó ngay cả ta nhìn vào cũng thấy chấn động huống hồ là một đệ tử Trúc Cơ Kỳ. Để cho một hài tử như vậy đi tìm hiểu chẳng những không có sở đắc trái lại còn hại hắn. Chân chính mà nói ba kiếm thức kia bác đại tinh thâm, đủ cho bọn ta tính toán hai mươi năm trở lên, mới có thể đạt đến hoàn thiện. Cho dù là tái hiện nhiều hơn thì ta thấy cũng không có lợi ích gì lớn, cần gì phải vọng động như thế? Tiểu tử ngươi thật muốn độ kiếp Nguyên Anh vạn toàn thì phải nắm vững ba kiếm thức kia mới phải.
Vu Duy nghe vậy thì đỏ bừng mặt. Nông Dịch Sơn đầu tiên là cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Vân:
- Ta nghe nói hài tử kia có chút phiền toái nhỏ?.
- Tân thị xem ra vẫn không chịu bỏ qua, vừa rồi tìm đệ tử của lão hữu ta thương lượng. Ta thấy hài tử kia hành sự còn chút nóng vội nên nhân dịp rèn giũa một phen cũng tốt.
Phong Vân cũng không giấu diếm, gật đầu thở dài một tiếng, ngay sau đó lộ vẻ cổ quái.
- Ta xem chuyện này cũng không cần phải bọn ta quan tâm, hài tử kia đã tự giải quyết!
Bên trong từ đường tiền điện, Nhạc Vũ lấy Ngũ Sắc Thần Quang khiến cho linh trận bên trong phẩm quả tạm thời mất đi hiệu lực, xóa đi toàn bộ ấn ký linh thức, sau đó động chút tay chân. Đợi đến khi hoàn thành thì Tân Sinh cũng đã vào đến trong điện, đứng cách sau hắn mấy người.
Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, sau đó trong ánh mắt kinh dị của mọi người rời khỏi vị trí đến trước người Tân Minh.
- Tân sư huynh, ta nhìn không tích phẩm quả này, muốn đổi lại được không?
Hắn nói rất lớn tiếng, chẳng những làm những người xung quanh nhìn vào mà mấy đệ tử từ đường vốn định tiến ra trách cứ Nhạc Vũ không tuân thủ quy củ cũng giật mình dừng bước, sau đó quay mặt đi coi như không nhìn thấy.
Tân Minh lúc này tái nhợt, cho dù hắn ngu xuẩn thế nào cũng biết Nhạc Vũ đã cảm giác khác thường . Nhưng nhất thời hắn cũng không thể nghĩ ra là sơ xuất ở chỗ nào? Linh trận kia là do hắn trả một cái giá thật đắc mới mời được một luyện khí sư Linh Hư cảnh đỉnh phong sở chế, cho dù là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong nếu không chú ý cũng không thể phát hiện.
Mắt thấy chung quanh càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn tới, Tân Minh cố kìm nén lồng ngực phập phồng, cười lên một tiếng. truyện copy từ tunghoanh.com
- Nhạc sư đệ nói đùa, phẩm quả kia là do từ đường phân, sao có thể nói đổi là đổi?
- Phải không? Như thế cũng tốt.
Nhạc Vũ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ý vị thâm trường:
- Thật ra thì sư đệ ta vẫn cảm thấy phẩm quả này có chút vấn đề. Nếu là sư huynh không muốn đổi thì bỏ đi, để ta tìm mấy vị sư thúc bên Chấp luật điện để hỏi xem.
Nhạc Vũ nhìn về phía sau, trong này ngoài những đệ tử chuẩn bị tế tổ còn có đệ tử chấp sự của Chấp luật điện.
Tân Minh nhíu mày, hiểu rõ ý uy hiếp trong đó, hắn nhìn vào vật kia, tay phải sử ra pháp quyết nhưng hoàn toàn vô dụng.
Nhạc Vũ lúc này lại lắc đầu, sau đó liền làm bộ xoay người. Song còn chưa chờ hắn di chuyển cước bộ đã nghe một tiếng kêu “chậm đã” đằng sau. Nhạc Vũ trong lòng mỉm cười quay đầu lại thì thấy thiếu niên kia đang đứng trước mặt.
- Chẳng lẽ là linh trận này đã mất tác dụng.
Nhìn vẻ mặt cười nhạt của Nhạc Vũ, Tân Minh hận không được sử ra một quyền đánh nát, một hồi lâu hắn mới miễn cưỡng chế áp khí giận hành lễ với Nhạc Vũ.
- Nếu sư đệ nhất định phải đổi lại, như vậy thì cứ đổi đi!