Quân Lâm Thiên Hạ Chương 278 : Chém giết toàn bộ

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 278: Chém giết toàn bộ

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm





Vài người thương nghị chốc lát dần dần đã có kết quả. Mà ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ càng thêm bất thiện.

- Ta muốn thần hồn của tên tiểu tử này! Chỉ có tu vi Trúc Cơ cảnh lại có được hồn lực cường đại như vậy, thần hồn này nhất định chính là cực phẩm. Nếu chư vị còn không có dị nghị gì, như vậy ta chịu nhường ra ba thành đoạt được.

- Hắc! Thu thần hồn của hắn ngươi cũng không sợ bị Quảng Lăng Tông đuổi tới trên đầu? Nhưng đúng là ở chỗ tu sĩ tà đạo cũng có thể bán được giá tiền rất tốt!

- Như vậy thất phẩm phi toa trên người hắn làm sao phân chia?



Sắc mặt Nhạc Vũ không thay đổi, mắt nhắm lại yên lặng nghe những người này ba hoa chia của.

Nhưng trong lồng ngực hắn hiện tại đã dâng đầy sát cơ. Đang từ từ đốt cháy ngũ tạng!

Không chỉ vì đám người cuồng vọng trước mắt nói như vậy, còn vì vẻ khinh thường, liên tiếp khiêu khích đã chạm tới điểm mấu chốt của hắn.

Nếu không phải bản thân mình có được lá bài tẩy, chẳng phải lần này mình phải chết không thể nghi ngờ?

Chẳng lẽ tên kia cho rằng Nhạc Vũ còn cố kỵ môn quy, không dám giết người?

Người nọ đã đến thật gần, đảo mắt chỉ còn cách khoảng năm dặm, loáng thoáng hiện ra thân hình. Nhưng cho đến lúc này, thân ảnh kia đã dừng lại xa xa nhìn qua.

Mà lúc này Nhạc Vũ lại lần nữa mở ra đôi mắt đang nhắm kín.

- Các ngươi nói xong chưa?

Đám tu sĩ kia nghe vậy quay đầu nhìn, sau đó cười cười châm chọc không hề để ý. Một tu sĩ Trúc Cơ Ngưng Dịch kỳ dù cho thiên tư cao tới đâu, bọn hắn cũng có thể giết chết trong nháy mắt. Tên tiểu tử trước mắt ở trong mắt bọn hắn chính là một bảo khố di động.

Nhưng trong nháy mắt, vẻ mặt những người này chợt kinh hãi, chỉ cảm thấy có một cỗ uy áp từ không gian sau lưng Nhạc Vũ truyền ra, hơn nữa còn từ từ tăng cường. Không gian quanh thân lại nổi lên một tầng sương màu đỏ.

- Sát lực? Hắn tu tập công pháp tà đạo!

Lời này vừa thốt ra, Chiến Tuyết đã từ không gian sau lưng Nhạc Vũ lao tới.

Mang theo ánh mắt huyết sắc, đầu tiên nàng lạnh lùng quét nhìn đám người phía trước, ngay khi cả đám người đang kinh hoàng sợ hãi, thân hình nàng liền huyễn thành một chuỗi tàn ảnh trắng như tuyết, cả người như thanh kiếm sắc bén xé rách không gian.

- Muốn chết! Thiên Quân Chuy, vỡ cho ta!

Trong lúc nhất thời, vô số quang hoa sáng lên, hơn mười tu sĩ Linh Hư cảnh hoảng sợ vội vàng phóng ra pháp bảo tùy thân của mình.

Tên đại hán thô mãng đang đứng phía trước Nhạc Vũ, trên mặt giận dữ rút ra một thanh huyền binh dài chừng sáu trượng, có hình dáng như cây chùy mang theo sức mạnh mấy vạn cân hướng trước người đập mạnh xuống.

Trước thanh huyền binh to lớn đối lập với thân hình nhỏ yếu của Chiến Tuyết, sự đối lập này có thể nói là hoàn toàn trái ngược.

Nhưng một kích phảng phất như mạnh mẽ không chịu nổi, giờ phút này trên môi Chiến Tuyết nở nụ cười lãnh khốc, quyền phải mảnh khảnh không có chút né tránh đón đánh tới.

- Oanh!

Khi nắm tay cùng cây chùy giao kích, mọi người chỉ cảm thấy bên dưới lay động kịch liệt, ngay sau đó chỉ thấy tên thô lỗ kia bay ngược ra sau, trên mặt mang theo vẻ tuyệt vọng hoảng sợ nồng đậm!

Trong nháy mắt, cây chùy nặng tới ngàn cân huyền thiết chi tinh đã bể nát, toàn thân máu thịt của hán tử kia cũng hóa thành vô số khối thịt vụn bắn ra bốn phía.

Thân hình Chiến Tuyết vẫn không dừng lại, giống như quỷ mị hướng phía sau đá tới mãnh liệt, sau đó đem đỉnh đầu của một tên tu sĩ cùng huyền binh hình tròn bát phẩm của hắn đá cho nát bấy. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Kim Đan! Đáng chết, nữ nhân này là Kim Đan cảnh…

Giờ khắc này không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung được nội tâm kinh hoàng của đám tu sĩ kia. Có thể lấy thân thể đối kháng pháp bảo, còn đem hai kiện pháp bảo đánh một kích nát bấy, ngoại trừ Kim Đan tu sĩ bọn hắn thật nghĩ không ra còn có điều gì khác có thể làm được.

Cơ hồ không ai còn thời gian cẩn thận suy nghĩ uy áp hồn thức này thật không thích hợp, còn có trên người Chiến Tuyết, linh lực ba động thua xa những tu sĩ Kim Đan chân chính. Người vừa lên tiếng muốn lấy thần hồn của Nhạc Vũ, liền lo sợ không yên dựng lên, hướng bầu trời phương xa muốn thoát đi. Ngoài ra còn có mười mấy đạo quang hoa trong nháy mắt bay lên trời, lựa chọn một phương hướng chia nhau chạy tứ tán.

Thân ảnh Chiến Tuyết rốt cục dừng lại, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ đỏ tươi, càng phát ra sáng rực.

- Phát!

Theo mười mấy âm thanh nổ vang truyền đến, những tu sĩ vừa mới bay lên chưa đầy hai mươi thước liền rơi trở xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, gần ngàn sợi tơ màu bạc đã từ trên người Chiến Tuyết dâng lên bay ra, mà người đầu tiên chết dưới Thiên Ti Tuyết Kiếm chính là tu sĩ đang định bỏ chạy đầu tiên.

Cảm nhận được ý niệm giận dữ của Nhạc Vũ truyền qua Thông U Định Minh Châu, chiến ý cùng sát niệm của Chiến Tuyết đã lâm vào mức độ hoàn toàn hỏng mất. Người dám đòi lấy thần hồn của Nhạc Vũ, bị hơn trăm sợi chỉ bạc khép kín lại, sau đó toàn bộ thân hình bị cắt nát. Ngay sau đó những sợi chỉ bạc lại điên cuồng quấn quýt, khi xoắn những mảnh thịt vụn kia thành tương hồ mới được triệu trở về.

Ngoài năm dặm, Tân Minh nhìn thấy một màn này, chỉ trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước hắn có nghĩ qua, Nhạc Vũ sẽ dễ dàng bị tru diệt, bị rút lấy thần hồn, luyện thành tà linh. Hoặc là tên tiểu tử kia được chưởng giáo trưởng bối tông môn ban cho pháp bảo hộ thân, làm bọn hắn phải phí một phen sức lực mới tru diệt được.

Thậm chí hắn còn nghĩ Nhạc Vũ có thể mượn lực của phi toa, tránh bị bao vây chặn đánh, hoặc mọi người chia của không đều, bị Nhạc Vũ nhân cơ hội chạy thoát. Trong lòng của hắn đã tính toán một phen, khi đó nếu không được có lẽ hắn phải nghĩ biện pháp giết chết Nhạc Vũ không để lại dấu vết.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới cuối cùng tình hình như địa ngục trước mắt lại xảy ra. Nữ nhân kia không biết lai lịch ra sao, tu vi tuyệt đối chưa tới Kim Đan nhưng phương thức chiến đấu lại bạo lực tới cực hạn. Bất kỳ bí pháp nào, bất kỳ huyền binh pháp bảo nào cũng đều bị nàng dùng sức lực thân thể càn quét, một kích vỡ nát, hoành hành không chút cố kỵ.

Không phải Kim Đan, nhưng phảng phất còn hơn Kim Đan tu sĩ một bậc!

Đây chính là lá bài tẩy trong tay tiểu tử kia sao?

Giờ khắc này trong lòng Tân Minh lạnh băng một mảnh. Bố cục giết tiểu tử này chỉ là tạm thời nảy lòng tham. Thấy hắn một mình đơn độc bên ngoài, trong người mang theo linh thạch bảo vật lại nhiều, thật là một cơ hội giết người tuyệt hảo.

Thúc phụ của hắn đã nói, không thể dễ dàng đi trêu chọc tên tiểu tử. Nhưng cũng tuyệt không phản đối dưới tình huống không ảnh hưởng tới gia tộc đem người này giết chết.

Dù gì là bị giết chết trong tay các tán tu, không liên quan gì tới Tân gia bọn hắn.

Tuyệt không thể để cho tên tiểu tử này phục hồi được Quảng Lăng Tuyệt Kiếm! Đó là mưu đồ của Tân gia bọn hắn!

Nhưng hết thảy kế hoạch mà hắn bố trí, đều bị bạch y nữ tử kia hoàn toàn phá nát.

- Nữ tử kia không biết đang sử dụng công pháp tà đạo gì? Sát lực cấp bậc này chỉ sợ chỉ có những cao nhân tà đạo mới có. Nếu không phải như thế, đám phế vật kia cũng không bị giết uất ức đến như thế, vừa rồi nàng còn xuyên qua không gian mà đến, đây không phải chính là Nguyên Anh tu sĩ đi?

Tân Minh cơ hồ dùng thời gian nhanh nhất ngự kiếm bay lên, chuẩn bị thoát đi. Vô luận đáp án rốt cục là thế nào, tóm lại nữ nhân này hắn tuyệt không sao địch nổi.

Bất quá vào lúc này, trong lòng hắn chợt nảy sinh báo động. Theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại, sau đó chỉ thấy thiếu niên đang đứng trong vòng chỉ bạc bay đầy trời dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn đầy vẻ trào phúng.

- Giết hết toàn bộ, không để lại một tên!

Vừa nói xong, Nhạc Vũ lại thả ra Xuyên Vân Toa, mang theo Sơ Tam từ mặt đất bay lên.

Vẻ đỏ rực trong con ngươi Chiến Tuyết càng đậm, nàng vươn tay đẩy hướng phi toa phía xa xa. Sau đó Xuyên Vân Toa như được nâng lên, trong nháy mắt gia tăng tốc độ đến cực hạn.

- Lại là loại thủ đoạn khó hiểu này!

Nhạc Vũ nhíu mày, biết Chiến Tuyết không hề sử dụng đạo pháp, mà lại dùng thủ đoạn tương tự như hôm chữa trị tàng lá bên trong đình viện. Thần bí mà hữu hiệu, lại không hiểu nguyên lý, cùng lực lượng như vậy thật không biết từ đâu mà đến.

Nhưng mượn cỗ lực đẩy kia, Xuyên Vân Toa cũng bắn tới ngay phía sau người trên không trung. Mà nhìn vào đạo bào đệ tử nội môn của tên kia, sát cơ trong nội tâm Nhạc Vũ càng lúc càng đậm.

Ta tân tân khổ khổ dẫn ngươi rời Quảng Lăng sơn đến hai ngàn dặm, lại há cho phép ngươi chạy trốn như thế?

Người nọ đầu tiên chợt bối rối, nhưng khi trông thấy Nhạc Vũ chỉ độc thân đuổi theo, lại dâng tia đảm khí. Trong miệng vừa lẩm bẩm, liền kháp pháp quyết, mười dặm chung quanh nhất thời dâng lên trận cuồng phong, vô số phong nhận hướng Xuyên Vân Toa bay tới.

Nhạc Vũ cũng không thèm để ý, thúc giục Hỗn Nguyên chân khí trong cơ thể, lấy Ngũ Sắc Thần Quang bảo vệ phi toa. Lại trực tiếp xuyên qua cuồng phong, dù là đám phong nhận còn chưa nhích tới gần phi toa liền bị giải tán.

- Thật đúng là Ngũ Sắc Thần Quang?

Tân Minh chợt nhảy, nhớ lại tình hình Nhạc Vũ chạy thoát trong tay Lệ Thiên Tuyết, hắn liền thúc giục phi kiếm nhanh hơn một bậc, tiếp theo lấy ra một pháp bảo hình quả chuông, dùng tay vỗ, tức thì sóng âm như đánh rách thiên địa hướng phía sau cuồn cuộn bắn tới.

Nhưng trong nháy mắt, liền có hơn mười đạo xung điện ngũ sắc đỡ lấy sóng âm, sau đó quả chuông thất phẩm trong tay liền bị xuyên thủng, bạo liệt ra.

Hắn còn chưa kịp đau lòng, chỉ thấy Xuyên Vân Toa đã đến bên cạnh, sau đó lại thêm một mảnh ngũ sắc bay ra. Ngũ Hành chân khí lưu chuyển không chỉ làm pháp lực trong cơ thể hắn đông cứng lại, phi kiếm bên dưới cũng lảo đảo, cuối cùng hoàn toàn không thể khống chế rơi xuống mặt đất.

Lúc này Tân Minh vừa kinh vừa giận, không nghĩ ra linh sủng bên cạnh Nhạc Vũ lại khó dây dưa đến như thế, trong nháy mắt nỗi tức giận biến thành sợ hãi.

Một thân ảnh toàn thân trắng như tuyết lại bay tới bầu trời, đứng trên Xuyên Vân Toa. Hai mắt sát khí nhuộm đỏ, đang hờ hững nhìn xuống hắn.

Nàng muốt giết ta, lần này chết chắc!

Cực hạn sợ hãi làm trái tim Tân Minh trong phút chốc ngừng đập, sau đó một cỗ cảm xúc điên cuồng nổ tung lan tràn trong lồng ngực hắn.

- Nhạc Vũ! Ta mặc dù có sai, cũng nên do môn quy tới xử trí! Ngươi thật dám bỏ mặc môn quy tới giết ta? Không sợ tương lai bị tâm ma trừng phạt?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-278-IJ3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận