Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 312: Tam Diệu Như Ý
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
- Vật này có thể hóa kiếm, cũng có thể chuyển thành phi trâm. Vừa có thể sử dụng như pháp bảo lại có thể thành huyền binh, cũng khó đặt tên. Cũng được! Đơn giản một chút, vì nó lấy thuật pháp công kích lôi hệ làm chủ, vậy thì gọi Tam Diệu Như Ý lôi châm!
Sau khi đặt tên, Nhạc Vũ mới ngạc nhiên phát hiện là hắn đã không thể khắc danh tự này lên chỗ nào của pháp bảo nữa.
Bất quá hắn cũng đã lấy làm vừa ý vì tên gọi của những kim châm này đã khá dễ dàng, có đem khắc lên hay không cũng chỉ là việc nhỏ. Tối đa cũng chỉ tự trách trong lòng lúc làm việc có chút sơ suất.
Lát sau hắn lại nhìn lên Vân Văn Đỉnh. Bất quá lúc Nhạc Vũ đang suy nghĩ có nên luyện tiếp hai huyền binh nữa hay không thì trong đầu cảm thấy choáng váng, cả người suy yếu như muốn ngã.
- Ừ? Chắc là hao tổn quá nhiều khí huyết nên mới vậy! Xem ra là không thể nữa luyện chế được nữa, mau sớm thổ nạp vận công, lấy dược vật điều dưỡng mới có thể phục hồi. Hắc! Không ngờ luyện chế loại pháp bảo tương thông với tâm ý này lại hao tổn như vậy. Cho dù có hệ thống phụ trợ trí năng trợ giúp cũng chịu không nổi. Lúc trước cũng may đã chuẩn bị rất nhiều linh đan cao cấp để khôi phục, nếu không đã không chịu nổi vào hai ngày trước.
Khẽ nhíu mày, Nhạc Vũ lại nhìn địa hỏa thêm một lần, sau đó thở dài thu hồi lại Vân Văn Đỉnh đi ra khỏi phòng luyện khí.
So với việc tiếc nuối không thể tiếp tục luyện chế huyền binh thì điều làm hắn buồn hơn là chỉ e không thể cách nào luyện huyền binh đến mức độ như Tam Diệu Như Ý lôi châm. Bộ phi châm này hoàn toàn là do Nhạc Vũ dùng tay luyện thành từng cái một. Nhưng hai huyền binh kia là vật lớn cần một mạch luyện thành mà Tam Muội Chân Hỏa của Nhạc Vũ hiện giờ chưa thể duy trì đủ lâu.
Sau khi đã trải qua cảm giác luyện chế loại pháp bảo thao túng tùy tâm như Tam Diệu Như Ý lôi châm, đến khi sử dụng những pháp bảo huyền binh khác đối với Nhạc Vũ mà nói quả thực chính là một loại hành hạ.
Sau một tháng, Nhạc Vũ khi tiến hành điều dưỡng tổn hại thân thể do việc dùng Tam Muội Chân Hỏa luyện chế bộ Tam Diệu Như Ý lôi châm mới thấy thật sự rất khó khăn để khôi phục.
Suốt ba mươi ngày, Nhạc Vũ đã dùng hết các loại dược liệu linh đan mới miễn cưỡng khiến cho thân thể khôi phục. Trong thời gian này, về phương diện tu vi pháp lực của hắn không hề có chút tiến triển.
Bất quá đến giai đoạn thần tịch này, điều cần thiết nhất với hắn cũng không phải là tăng tiến Đại Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí trong cơ thể mà là luyện khí hóa thần. Đem thần hồn chân khí kết hợp làm một thể. Pháp lực tăng không tăng trưởng cũng không quá nghiêm trọng, dù sao khi bộ Ngũ Hành Phù Trận thứ hai hiện giờ đã ngưng tụ thành trong đan điền nên hắn cũng không thiếu pháp lực.
Ban ngày ngoại trừ dành cho việc khôi phục thì hắn dành nhiều thời gian để đến Kinh Sóc các.
Vào ngày thứ hai mươi, sau khi ghi nhớ xong quyển sách cuối của lầu một thì rốt cuộc hắn cũng bước lên cầu thang lầu hai của Kinh Sóc Các.
Đầu tiên khi cảm ứng được có người nhích tới gần thì từ cửa lầu thang truyền đến từng đợt lực đẩy. Bất quá trong nháy mắt, bộ đạo bào đệ tử chân truyền Quảng Lăng Tông mà Nhạc Vũ mặc trên người đã sinh ra phản ứng. Đồ án đại biểu thân phận chấp sự Truyền pháp điện mơ hồ tương hợp với linh trận ở đây khiến cho Nhạc Vũ đi vào không chút trở ngại.
Vừa mới bước vào trong lầu hai, Nhạc Vũ bất giác ngẩn ra.
Trong này ngoại trừ thưa thớt mấy người đọc thì căn bản là trống rỗng mà số sách rõ ràng nhiều hơn gấy mấy lần lầu một!
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Nhạc Vũ thầm cảm thấy kỳ quái, hắn đi ra phía trước, tùy ý cầm mấy quyển lật xem sau đó lại càng nhíu mày.
- Những linh phù thuật pháp trong sách này đều là thiên môn cổ quái, chẳng qua là tác dụng tựa hồ không lớn, hơn nữa cấp bậc tựa hồ cũng không cao đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hắn đang đang cân nhắc thì thấy một vị trung niên mặt tròn chừng bốn mươi tuổi, từ đàng xa vội vã đi tới, sau đó thi lễ.
- Tứ đại đệ tử Nguyên Hải ra mắt Nhạc chấp sự, không biết chấp sự lần này tới đây có phải để tìm sách?
Nhạc Vũ cau mày, sau đó khẽ gật đầu. Người này xưng hắn là chấp sự mà không xưng là sư huynh đệ, hiển nhiên là không dám đánh đồng với hắn.
Bất quá tình hình này mấy tháng vừa rồi hắn cũng đã quen mắt.
Tuy nói lúc bắt đầu, Nhạc Vũ còn cảm thấy chưa quen. Nhưng hắn cũng rõ ràng, kể từ hôm đó đánh xong một trận thì thân phận của mình trong tông môn đã khác với người khác.
Lật xong mấy tờ cuối cùng, Nhạc Vũ buông quyển sách, sau đó chỉ tay ra chung quanh.
- Nguyên ti huynh, chẳng lẽ những sách cất ở đây cũng tương tự?
- Đúng là như thế!
Nguyên Hải gật đầu lia lịa. Mặc dù thái độ của Nhạc Vũ coi như là thân thiết nhưng hắn vẫn cảm nhận được một uy áp lớn lao làm mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Một kiếm chứng kiến ngày đó để lại cho hắn ấn tượng quá khắc sâu.
- Thật ra thì chấp sự nếu muốn coi qua những quyển có cấp bậc cao hơn thì có thể qua Kim Uyên các của Thủy Hàn Phong, còn ở đây phần lớn là tạp học không nhiều hữu dụng, tông môn đề phòng đệ tử trong môn phân tâm nên để lên tầng hai.
- Thì ra là như vậy, chuyện này trước kia ta không nghe nói tới.
Nhạc Vũ giãn mày, hắn nhìn Nguyên Hải đang khúm núm một cái, sau đó phất tay ý bảo lui ra.
Căn cốt người này không tệ, nếu không cũng không để tư cách là đệ tử nội môn trấn thủ nơi đây. Chỉ tiếc là tu vi tâm cảnh thần hồn của hắn quá kem, sợ rằng cả đời này chỉ có thể dừng ở Linh Hư động tâm cảnh, sau đó lấy dược vật áp chế tâm kiếp.
Nếu có thể vượt lên, trừ khi hắn hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh một kiếm kia.
Nhạc Vũ nhìn lại cả tàng thư lâu một lần nữa, tâm tình cũng từ từ bình ổn lại.
Theo như Nguyên Hải nói thì những sách ở nơi này phần nhiều là các tu sĩ tiền bối trong lúc vô tình phát hiện một số linh phù và đạo pháp, hoặc là một số kiếm quyết và công pháp tu chân tự sáng tạo.
Kiến thức những thứ này trong mắt các tu chân giả khác quả thật không có quá nhiều chỗ dùng. Nhưng đối với Diễn Thiên Châu của hắn lại là đại bổ vật không thể tốt hơn!
Những thứ này vừa lúc bổ khuyết Diễn Thiên Châu đang trống không, là hòn đá tảng để diễn hóa chu thiên thế giới tốt nhất.
Vốn hắn định nhanh chóng học tập những kiến thức về linh trận đạo pháp cao cấp hơn, nhưng hiện giờ cũng không khẩn trương mà muốn đem cả tàng thư lâu này đựng vào trong đầu của mình.
Ngoài trừ Kinh Uyên các thì Nhạc Vũ còn phải đi với Trầm Như Tân để tìm kiếm động phủ thích hợp.
Tu vi của hắn hiện giờ cũng chưa phải là rất cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngự kiếm bay tới tầng mây ngoài một vạn thước. Vì thế lựa chọn động phủ cũng chỉ ở trong khoảng cách này.
Quảng Lăng Tông đã trải qua vạn năm phát triển. Vào lúc tổ sư khai phái chiếm cứ nơi này thì Quảng Lăng Sơn là nơi ở của nhiều tiểu môn phái và tán tu trong Bắc hoang. Đến thế hệ của Nhạc Vũ thì trên ngọn núi gần vạn thước tồn tại chừng ba nghìn động phủ lớn nhỏ, cơ hồ đã đào rỗng bên trong núi. Cũng may đường kính của Tiểu Quan Phong chừng hơn ba mươi dặm nên nhất thời cũng chưa có gì nguy hiểm.
Bất quá những người khác muốn làm một động phủ lại rất đơn giản.
Thấy tình hình ở đây, Nhạc Vũ càng kiên định suy nghĩ chọn luôn một cái. Bất quá tới giờ hắn vẫn chưa thấy cái nào ưng ý.
Liên tục mười mấy ngày tìm kiếm khiến Trầm Như Tân đi cùng cũng mệt nhoài.
- Yêu cầu của sư đệ đúng là quá cao, xem qua bảy trăm động phủ, ta cũng nhìn trúng mấy chục, sư đệ thì chưa hài lòng cái nào.
Trầm Như Tân cười khổ rồi lấy ra một lệnh bài bằng đồng đỏ, mở ra linh trận trước phủ. Cái này có tác dụng giống như chìa khóa của khách sạn, nếu động phủ bị vứt bỏ hay thu hồi thì tạm gác lại cho đệ tử Quảng Lăng Tông sau này sử dụng.
-Phẩm chất linh mạch cũng như mấy động phủ trước đều là cực phẩm, chẳng lẽ sư đệ không hề động tâm?
Nhạc Vũ nghe vậy thì cũng cảm thấy bất đắc dĩ, biết Trầm Như Tân hiện giờ bực tức cũng không phải là mất kiên nhẫn mà không biết ý của hắn thế nào. Thật ra lúc này hắn cũng đang vô cùng lo lắng.
Nguyên do là ở Chiến Tuyết. Nếu như hắn muốn đem Thông u Định minh châu tế luyện đến tầng thứ tám, tiếp tục tăng cường tu vi pháp lực của nàng, ngoại trừ linh mạch còn cần một số lượng lớn dược vật, hơn nữa còn cần yên tĩnh không bị ai quấy rầy.
Theo Trầm Như Tân đi vào trong động phủ, Nhạc Vũ đầu tiên là lấy linh giác cảm nhận linh mạch ở đây, sau đó ngắm nhìn xung quanh rồi lắc đầu.
- Thật ra thì sở cầu của sư đệ chỉ là một linh mạch đầy đủ Ngũ Hành, phẩm chất tốt một chút là được. Cái này Trầm sư huynh cũng thấy, còn chưa bằng dưới chân núi.
- Ngũ Hành đầy đủ, cái này hơi khó! Những nơi ở của tu sĩ cấp Nguyên Anh thì có nhiều Ngũ Hành đều đủ nhưng từ chỗ của tu sĩ Kim Đan trở xuống thì hiếm thấy. Nếu thật sự không có thì cũng chỉ có cách mời người tới chuyển dời linh mạch rồi.
Trầm Như Tân khổ sở nhìn Nhạc Vũ, biết công pháp của sư đệ mình đặc thù nên yêu cầu này cũng là đương nhiên. Chẳng qua là những linh mạch vừa rồi đều bị Nhạc Vũ lấy lý do phẩm cấp không đủ để thoái thác.
Về phần dời chuyển linh mạch, đó là hành động bất đắc dĩ. Để làm được điều này cần bày đại trận, mời tu sĩ Kim Đan cao cấp tới khiên dẫn, sau đó phải chờ từ ba đến năm năm mới có thể hoàn thành. Nếu là vì thế mà làm trễ nải tu hành của Nhạc Vũ thì lại không tốt.
Đột nhiên, Trầm Như Tân tâm niệm vừa động, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ quái dị.
- Ta biết có một chỗ hợp ý với ngươi, chẳng qua đó là một trong những nơi cấm kỵ của tông môn.