Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 426: Lục địa chiến khởi
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Bên trong Quan Vân Điện đỉnh Thủy Hàn Phong, Nông Dịch Sơn tay cầm phi kiếm truyền tin, một hồi lâu bất đắc dĩ ném ra ngoài điện.
Đào sư huynh nói tháng này đồ tôn của ta vẫn không để ý tới bất cứ chuyện gì, chỉ lo tu hành. Dù uy hiếp của Phù Sơn Tông gần ngay trước mắt, cũng không hề làm ra bất kỳ điều gì bố trí. Với tu vi của Vũ nhi, dù hôm nay hắn chưa từng kiến thức thực lực của Vũ nhi như thế nào, nhưng phán đoán Vũ nhi nhất định lại có không ít tiến cảnh.
Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?
Vị trí bên trái đại điện, một lão giả tướng mạo có chút mập mạp nghe vậy sảng khoái cười to:
Ta nghe nói từ khi Vũ nhi đi qua bên kia, hết thảy sự vụ đều ngay ngắn rõ ràng. Chỉ riêng bản lĩnh biết nhìn người, ở tuổi của hắn đã rất khó được. Hơn nữa không hề dị động đã đưa đệ tử Tiểu Quan Phong cùng Thượng Ngạn đến những vị trí mấu chốt, đã làm mấy người Đào Chính không lời nào để nói. Bậc thủ đoạn kia trong đám tiểu bối chỉ sợ ít người sánh kịp.
Tuy là như thế, nhưng với một chưởng giáo nhất tông, vẫn còn có chút không ổn. Vốn cảm giác hài tử kia thiếu thứ gì đó, không ngờ là không muốn nắm quyền.
Nông Dịch Sơn thở dài, lại như ảo não, lại như tiếc hận:
Xem ra chức chưởng giáo Quảng Lăng Tông tương lai hẳn phải chọn người khác. Hơn nữa ta xem bản thân của hắn hẳn không có ý tứ tiếp nhậm chức này. Nghiêm sư thúc, ngài nghĩ thế nào?
Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới chấm com.
Lần này Nghiêm Chân cũng không phản bác, một lúc lâu sau chợt lắc đầu:
Hài tử này xem ra cũng giống Tri Thu lúc còn trẻ. Cũng tự tin có thể lấy lực lượng bản thân tự phát triển một mảnh thiên địa.
Vấn đề là Vũ nhi hẳn có thể làm được, ta cùng Tri Thu đã thất bại. Thật ra lúc ban đầu Vũ nhi hồi phục ba chiêu Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, ta liền nghĩ qua, trên thế gian chỉ sợ không còn người nào ngăn cản được hắn!
Nông Dịch Sơn khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ:
Đào sư huynh nói hài tử kia nhất định chưa từng nghĩ qua dùng lực lượng đệ tử Hạ Cơ sơn để ứng đối Phù Sơn Tông, ta xem chưa hẳn như thế. Vũ nhi khác với chúng ta, ta cùng Tri Thu chỉ tự mình lo tu hành, Vũ nhi lại biết bồi dưỡng cánh chim, lại không chịu tốn hao quá nhiều thời gian về phương diện này.
Hôm nay ngươi đã tăng thêm tuổi thọ tới ba trăm năm, như vậy chuyện chọn chưởng giáo đời tiếp theo qua thời gian nữa hãy nói. Vũ nhi không muốn là một chuyện, nhưng chúng ta không thể không làm chuẩn bị.
Nói tới đây, Nghiêm Chân khựng lại, sau đó cau mày:
Lần này thật sự không phái người đi qua sao? Ngươi chắc chắn như vậy?
Không phải ta chắc chắn, mà là Vũ nhi có tự tin. Với những chuyện mà Vũ nhi đã trải qua, sư thúc xem hắn là người thích miễn cưỡng làm việc ngu ngốc sao? Nếu hắn thật sự cảm giác không thể địch lại, tuyệt không tới mức không chịu hướng tông môn cầu viện.
Lãnh mang trong mắt Nông Dịch Sơn chợt lóe, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng:
Phù Sơn Tông không tới thì thôi, nếu tới chỉ sợ bọn hắn hơn phân nửa sẽ nếm đau khổ. Về phần an toàn của Vũ nhi, ta có sắp xếp khác!
Bầu trời Hạ Cơ sơn, Nhạc Vũ nhàm chán nhìn về phía xa. Thời gian đã qua một tháng, Phù Sơn Tông bố trí linh trận vẫn đang dò xét không ngừng nghỉ. Mỗi nửa canh giờ, sẽ kích phát ra một cơn sóng linh lực hướng bên này khuếch tán cuốn tới. Sau đó lại đợi chờ linh lực lưu nơi này một lần nữa khôi phục lại như thường. Cứ như vậy lần lượt tái diễn, đo lường tính toán quy lực diễn biến của thiên địa linh khí nơi đây.
Dĩ nhiên ngoài việc này, còn cố gắng phá hư biến hóa Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông Trận. Chẳng qua hiện tại xem ra cũng không được thành công.
Thời gian một tháng đã có thể tính toán ra được đại khái. Bọn hắn hẳn đã phát giác nơi này không thích hợp, người của Phù Sơn Tông đúng là có thể nhẫn nhịn được, thật không muốn đi xuống dưới lòng đất nhìn xem một chút sao?
Trong lòng Nhạc Vũ kỳ quái, cũng cảm giác buồn chán. Đào Chính cùng vài Kim Đan tu sĩ đứng bên cạnh hắn, sắc mặt đều trầm trọng.
Nhạc phong thủ! Cử động lần này của Phù Sơn Tông tuyệt không thể ngồi nhìn. Một khi bọn hắn đo lường tính toán hoàn toàn, đại trận hộ sơn nơi này sợ càng khó bảo vệ an toàn. Phá hư linh trận bọn họ không thể thực hiện được, vậy sao chúng ta không nghĩ biện pháp quấy nhiễu việc đo lường của bọn họ?
Người lên tiếng là một Kim Đan tu sĩ hơi lớn tuổi đứng bên cạnh Đào Chính, lúc này thần sắc hắn cũng như những người khác, lo lắng nặng nề.
Mấy người Đào Chính nghe vậy thân hình chấn động, trên mặt nổi lên vài phần vui mừng. Nhạc Vũ kinh ngạc, trong mắt ẩn chứa vẻ thưởng thức nhìn qua, người này mới từ trong nội môn phái tới, trước tiên đã nghĩ ra kế sách ứng đối, xem như kiến thức rộng rãi.
Ban đầu khi phát giác Phù Sơn Tông thiết lập linh trận kia, Nhạc Vũ từng nghĩ qua phương pháp này. Ít nhất có thể đem thời gian kéo dài tới một năm sau, nhưng sau khi cẩn thận suy tính hắn lại lựa chọn bỏ qua ý nghĩ kia.
Nếu không có Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Thạch đẩy Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn đạt tới siêu phẩm pháp bảo, hắn nhất định không chút do dự lựa chọn phương pháp này. Ít nhất có thể trì hoãn cho tới khi hắn đem tầng thứ tư của Ngũ Sắc Thần Quang tu luyện thành tựu rồi hãy tính. Nhưng hôm nay, Phù Sơn Tông đột kích tuy hung hiểm, nhưng không phải không còn cơ hội. Lúc này chiến cuộc giằng co, Vân Mộng Tông cùng Băng Nguyệt Tông còn chưa nhúng tay, nếu có thể trước tiên giải quyết đám người Phù Sơn Tông, ít nhiều sẽ giảm bớt được gánh nặng cho tông môn, vì Quảng Lăng Tông cũng vì chính mình.
Phương pháp này rất tốt! Nhưng không cần thiết.
Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của nhóm người Đào Chính nhìn qua, Nhạc Vũ khẽ mỉm cười lấy ra một viên Hồn Thạch đưa tới:
Đây là cơ sở Lưỡng Nghi Thất Tu Trận của tông môn, ta đã thêm chút cải tiến, thiết kế ra một loại kiếm trận. Mọi người đưa cho đệ tử tu tập, thời gian năm tháng kế tiếp, ta muốn thấy bọn họ đạt tới trình độ nhắm mắt cũng có thể kết trận.
Chân mày mấy tu sĩ Kim Đan đều nhảy mạnh, trong mắt lộ vẻ không đồng ý, chẳng qua cố kỵ thân phận Phong Thủ hiện tại của Nhạc Vũ, chấp chưởng chiến sự tại mười ba ngọn núi mới không dám quát lớn tiếng.
Lưỡng Nghi Thất Tu kiếm trận, tuy là Quảng Lăng kiếm trận, nhưng cũng do chính Quảng Lăng Tán Nhân Ngọc Lăng Tiêu sáng chế lúc còn trẻ tuổi. Kinh nghiệm thời gian vạn năm lắng đọng, uy lực tuyệt không kém hơn kiếm trận bất cứ đại phái nào. Thậm chí còn vượt hơn cả Tứ Tượng Tinh Túc kiếm trận của Phù Sơn Tông cùng Tĩnh Hải Tông nửa bậc. Tư chất của Nhạc Vũ cao tới đâu, trước mắt cũng chỉ có tu vi Kim Đan sơ giai, lại có tài đức gì dám nói cải biến bộ kiếm trận này? Thật không biết trời cao đất rộng!
Đào Chính cũng không lộ vẻ gì khác, nhận lấy Hồn Ngọc liền đem hồn lực thăm dò vào bên trong. Trước tiên âm thầm lắc đầu, nhưng qua chốt lát, chợt dao động, vẻ mặt bắt đầu chăm chú.
Đợi đến khi xem hết nội dung trong Hồn Ngọc một lần, vẻ mặt Đào Chính vô cùng phức tạp, đem Hồn Ngọc đưa cho mấy người kia, sau đó thật trịnh trọng thi lễ với Nhạc Vũ nói:
Tài hoa của phong thủ thật sự tuyệt thế. Ta xem phương pháp này có thể được, Đào Chính đảm bảo trong vòng nửa năm có thể làm cho toàn bộ đệ tử Hạ Cơ sơn luyện tập bộ kiếm trận này lô hỏa thuần thanh!
Mấy vị Kim Đan tu sĩ khác đều sửng sốt, song ngay sau đó liền nhìn thấy người cầm Hồn Ngọc vẻ mặt cũng ngưng trọng lại chăm chú. Bọn họ liền trầm mặc, nếu một người có thể nghĩ là nhìn nhầm, nhưng liên tục hai người đều phản ứng như thế, đã có chút nói không thông mất rồi. Lưỡng Nghi Thất Tu kiếm trận được Nhạc Vũ sửa đổi, nhất định phải có chỗ bất phàm!
Vậy xin phiền toái Đào sư thúc tổ cùng các sư thúc, lần này có thể ứng đối thế công của Phù Sơn Tông hay không, còn cần làm phiền các vị ra sức nhiều hơn.
Nhạc Vũ nhẹ giọng cười, đang định nói thêm vài câu đồng tâm hiệp lực, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, khóe môi nhếch lên lạnh lùng.
Đã đợi hơn một tháng thời gian, rốt cục đã chịu mắc câu rồi!
Mấy vị kính xin nhanh trở về trấn thủ, hãy nhớ nếu không cần thiết, đừng tùy tiện ra ngoài!
Hắn vừa nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thúc giục Cực Quang kiếm hóa thành một đoàn quang ảnh, rơi xuống dưới chân núi.
Lấy ra Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, dùng thổ lực gia trì, chỉ trong thoáng chốc đã đi sâu xuống dưới lòng đất cả ngàn trượng, chui vào bên trong dung nham. Hắn liền nhìn thấy có năm người của Phù Sơn Tông đang cầm pháp bảo đồng tâm hợp lực phá trận do hắn bố trí, nhìn thấy đã sắp thành công.
Nhạc Vũ cười lạnh, dùng hồn thức liên hệ Chiến Tuyết, sau đó dùng Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn đánh tới.
Pháp bảo bên trong lòng đất tuy không cách nào đè ép được người, nhưng dùng làm gạch, hiệu quả thật sự không tệ.
Nguyên từ lực bị kích phát, trong nháy mắt liền khóa định một người. Đợi đến khi người nọ kịp phản ứng, cố gắng giãy dụa cũng không cách nào thoát thân, liền bị Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn trướng lớn như chiếc bàn vuông đánh thẳng vào đầu. Sau đó phảng phất vang ra thanh âm bạo liệt, khoảnh khắc thân hình kia đã không còn chút sinh cơ.
Nhạc Vũ, ngươi dám!
Trong bốn người còn lại có một hán tử ngang tàng trợn tròn mắt, vừa định viện thủ, người bên cạnh đột nhiên bốc cháy, đã mất đi cương khí hộ thể, không còn cách nào chống đỡ nhiệt lực nơi này.
Nhạc Vũ nhìn thoáng qua, nhận ra đó là người ngày đó bị hắn đánh văng vào hư không loạn lưu, giờ phút này đã hoàn hảo không tổn hao gì, không hề có dấu hiệu chưa lành thương thế. Sau mới biết được người này tên Lâm Đông, chính là một trong những Nguyên Anh tu sĩ mạnh nhất của Phù Sơn Tông.
Sao có thể như vậy? Hư không loạn lưu không phải chuyện đùa. Mặc dù tu sĩ Đại Thừa cảnh nếu gặp phải thời gian dài cũng không thể chống đỡ. Chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật tương tự Thập Phương Môn cùng Định Minh Châu hay sao?
Nhạc Vũ kinh ngạc, nhưng không suy nghĩ nhiều, sau thoáng ngẩn ra, vẫy tay điều khiển Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn bay lên, dùng hồn thức khóa định người nọ, lại đập xuống lần nữa.
Nguyên từ lực phát động, Lâm Đông nhất thời cũng không thể động đậy. Vô luận giãy dụa như thế nào, cũng không cách giãy khỏi trói buộc, phảng phất như có cỗ lực lượng không gian đang bộc phát, hút hắn vào bên trong thời không loạn lưu. Hắn nguyên tưởng rằng vừa rồi Nhạc Vũ ra tay đột ngột, lúc này mới biết được sự lợi hại của Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn.
- Trong truyền thuyết bảo vật này của Ngọc Hoàng Tông không phải chỉ là nhị phẩm hay sao? Bây giờ xem cường độ nguyên từ lực, phảng phất như đã trên cả nhất phẩm?