Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 497: Độn nhập thần mộ.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Ngay khi có người cách ngoài ngàn dặm vừa kinh hãi vừa giận dữphun ra những lời này, Nhạc Vũ đã tiềm nhập vào bên trong đầm lầy.
Ngoài trăm dặm, có một dòng nước xoáy khổng lồ, đang điên cuồng cắn nuốt bùn non bên dưới.
Lối vào hẳn phải cách nơi này không xa!
Nhạc Vũ không dám lộ ra hồn thức, chỉ đành cẩn thận thu hồi hồn thức cùng pháp lực của mình.
Hắn có thể cảm giác được ở trên bầu trời nơi dòng xoáy có hơn mười đạo hồn thức cường hãn đang dùng biên độ lớn nhất truy xét động tĩnh khắp chung quanh.
Hắc Diệu Vân Chướng Y có thể ẩn núp, thậm chí trong tình huống bị vây bên dưới lòng đất cũng có thể di động, nhưng tối đa chỉ làm được tới mức độ này. Nếu như thâm nhập sâu vào, sẽ gặp phải nguy cơ bị phát hiện.
Kỳ quái, nếu đã có tiên khí xuất thế, vì sao không thấy tu sĩ Đại Thừa kỳ xuất hiện?
Trong lòng Nhạc Vũ thầm tò mò, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới cólẽ bên trong cũng giống như Tử Vân tiên phủ giống như có pháp trận gì đó có thể khống chế tu sĩ Đại Thừa kỳ, hoặc còn có lý do nào bất đắc dĩ khác.
Vu cùng Đạo vốn có đại thù, vị Vu Thần vẫn lạc kia nếu có chút thủ đoạn phòng bị tu sĩ cũng là chuyện bình thường.
Ngay khi xác định được nơi này đã cách xa nơi dò xét của những tu sĩ Nguyên Anh, Nhạc Vũ liền lấy ra hơn trăm viên Hồn Thạch ném quanh người bắt đầu bày trận.
Dựa theo tin tức chứa đựng trong Hồn Ngọc mà Lý Không Liên cấp cho hắn, thần mộ có năm cửa đi vào, phân biệt trong phương viên mấy vạn dặm. Nhưng bên trong cũng có thể liên hệ được một cửa đi vào.
Địa phương Nhạc Vũ muốn đi, nếu từ địa điểm khác đi vào sẽ gần hơn rất nhiều, nhưng nơi này lại chính là nơi Tịch Nhược Tĩnh bịmất tích.
Hơn nữa cũng không biết vì sao, hắn có mấy phần kiêng kỵ đối với Lý Không Liên kia. Hắn tình nguyện tiến vào từ địa phương mà Linh Đài Tông mời tới mười vị tu sĩ Nguyên Anh tra xét cũng không nguyện mạo hiểm vào từ chỗ bên kia. Dù cho nơi này có một tu sĩcó thực lực còn hơn cả Lý Không Liên.
Đánh ra vô số linh thạch, trên trán Nhạc Vũ bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Lượng giải toán khổng lồ bên trong đầu giờ khắc này làm vẻ mặt Nhạc Vũ hoàn toàn mất đi huyết sắc.
Không gian nơi đây bị vặn vẹo, tu sĩ Nguyên Anh bình thường nếu không có bảo vật na di trong không gian, chỉ sợ ở nơi này cũng không cách nào xuyên qua. Một khi tiến vào thời không loạn lưu, chỉ sợ sẽ lập tức bị lạc phương hướng.
Linh trận càng thâm nhập vào sâu, Nhạc Vũ càng thêm cẩn thận. Một mặt hắn phải che giấu linh lực ba động, một mặt còn phải tính toán nơi này đang bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. Không gian nơi này bị vặn vẹo vào nhau, hiện tại linh thạch không gian trong tayhắn đã không còn bao nhiêu, tuyệt đại đa số chỉ giao dịch được tại Vạn Bảo Lâu. Cho dù vừa rồi lấy được một số từ tu sĩ Linh Đài Tông, cũng vẫn chưa đủ. Cơ hội lần này chỉ có một lần, bất kỳ xảy ra lỗi lầm nào đều sẽ đưa tới hậu quả xấu không sao lường được.
Ước chừng ba khắc sau, hắn đã tính toán xong linh trận, rốt cục đãtừ từ hoàn thành. Đầu tiên hắn điều tức thêm chốc lát, đợi đến khi tinh thần hồi phục lại, Nhạc Vũ lập tức đánh ra một đạo Thủy Hỏa Chư Thiên Âm Dương Ngũ Luân Ấn, khởi động linh trận xuyên qua trong cự ly ngắn. Đầu tiên cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đóliền cảm thấy trước mặt phát sáng, đã từ dưới lòng đất đi lên mặt đất trống rỗng khoảng trăm thước.
Ánh mắt lướt qua mọi nơi thật vội vàng, Nhạc Vũ nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Biến hóa nơi này thật không quá lớn, cho dù là nửa năm sau cửa vào cũng chỉ dời đi chừng hai mươi thước mà thôi, khoảng cách hắn còn chưa xa tới mười lăm thước.
Cơ hồ Nhạc Vũ lập tức tế ra Băng Diễm Huyền Quang Chướng, bao phủ khắp người, hướng không gian trọng điệp bay nhanh tới. Ngaysau đó liền truyền ra tiếng gầm thét chấn thiên, sau đó hơn mười đạo bảo quang tế lên, hướng chỗ hắn đánh ập tới.
Ngay khi phi kiếm huyễn hóa thành thần thú Thanh Loan đánh vào sau lưng Nhạc Vũ, trong tích tắc Băng Diễm Huyền Quang Chướng trên người hắn mất đi hiệu dụng, Nhạc Vũ đột nhiên cảm giác không gian trước người hắn chuyển đổi, từ ao đầm đầy mùi hôi thối cùng độc trùng bố trí khắp bốn phía, đổi thành một không gian non xanh nước biếc, núi non trùng điệp.
Nhạc Vũ phun ra búng máu tươi, không chút chậm trễ bay nhanh về phía trước chừng ngàn thước. Nơi đây quả nhiên có một ảo trận, khi tình cảnh trước mắt hắn biến đổi, cảm giác được đặc điểm bố trícủa Vu trận so với vấn đề đầu tiên của Lý Không Liên đề ra tại Vạn Bảo Lâu giống nhau như đúc, tâm thần căng thẳng của Nhạc Vũ rốt cục liền trì hoãn trở lại.
Nguy hiểm thật! Nếu chậm trễ thêm tích tắc hôm nay xem như phải vẫn lạc tại đây.
Hơn mười vị tu sĩ Nguyên Anh cùng công kích, chỉ sợ sẽ oanh ta thành bã vụn! Đáng tiếc thần thông Băng Diễm Huyền Quang Chướng từ Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết diễn sinh ra rốt cục không thể so sánh được với những loại thần thông phòng ngự chân chính khác. Hai năm nay ta tìm hiểu những tử phùkia, cũng không đi theo chưởng giáo chân nhân học tập Điên Đảo Thái Hư Lưu Ly Bích, nếu không hôm nay cũng không đến nỗi bịthương như thế này.
Trong nội tâm thầm than một tiếng, trong đầu Nhạc Vũ lại thôi diễn với tốc độ cao, xuyên qua bên trong ảo trận, lại lặng yên tra xét thương thế bên trong cơ thể. Một chiêu trực tiếp oanh kích trúng lưng hắn, ngay khi phong hệ dị lực thâm nhập vào trong cơ thểhắn, ở trong nháy mắt liền bị Ngũ Hành pháp lực của hắn cộng thêm Nhật Nguyệt Ngũ Hành Quyền mạnh mẽ vận chuyển ngũ hành, ngay sau đó liền hoàn toàn hóa giải.
Chẳng qua mới vừa bị chấn động, ngũ tạng hơi lệch vị trí mà thôi. Chút thương thế này cũng không cần phải điều tức dưỡng thương. Chỉ cần dùng mười mấy phút hắn đã có thể khôi phục lại như lúc ban đầu.
Mấy tháng trước thân thể ta đã có được chín trăm thạch lực, trong mấy tháng nay lại tăng thêm mười lăm thạch lực. Một thân thểcứng rắn thế này cũng bị một kích liền đả thương. Chủ nhân của thanh kiếm kia nhất định chính là Nguyên Anh cường giả tuyệt đỉnh của Linh Đài Tông Lâm Vân cư sĩ!
Trong đầu Nhạc Vũ chợt nhớ lại, nhưng thời gian vừa rồi quá mức gấp gáp, ngay cả hồn thức cũng không kịp thi triển ra, trong lúc nhất thời không nhớ ra được hình dáng tướng mạo của những người đó. nguồn tunghoanh.com
Ngay sau đó, ánh mắt hắn chợt ngẩn ra, cảm giác thực lực của mình tựa hồ hơi có chút giảm xuống.
Pháp lực cũng không bị yếu đi, nhưng liên lạc cùng thiên địa linh khí đều đã yếu hơn không bằng trước kia, hơn nữa căn bản không cách nào vận dụng lực lượng không gian. Dù là Ngũ Phương Môn cũng không cách nào đánh vỡ hàng rào không gian nơi này.
Thực lực toàn thân của ta hôm nay dường như đã rơi xuống Tụ Thần kỳ, hạ thấp nửa cấp. Thì ra là như vậy! Đây là hiệu quả tước nhược thực lực của tu sĩ nhân loại hay sao?
Bất quá ban đầu khi ta mạnh mẽ lục soát trí nhớ của người nọ, không nghe nói gì về phương diện này. Hoặc là thiếu thốn, hoặc làhiệu quả tước yếu thực lực chỉ tùy thuộc vào tu vi của từng cánhân. Người bị ta giết chết tu vi chỉ vừa tiến vào Kim Đan cảnh giới, không cảm giác được cũng là có thể. Nói như vậy nơi này nếu có tu vi càng cao, hạn chế sẽ càng lớn. Nguyên Anh cảnh giới rất có thểbị yếu đi hai ba cảnh giới. Thậm chí tu sĩ Đại Thừa kỳ hơn phân nửa phải rơi xuống Nguyên Anh cảnh! Thường ngày ở bên ngoài bọn họ cơ hồ là tồn tại vô địch, nhưng đi vào phiến không gian này, lại rất có thể sẽ bị vây giết!
Nhạc Vũ thoáng suy ngẫm, cảm giác tình hình không chỉ như vậy mà thôi, có thể còn có duyên cớ nào khác. Đạo tâm của tu sĩ Đại Thừa kỳ kiên định tới bực nào, nếu muốn đi vào đây, hiệu quả tước yếu thực lực làm sao có thể ngăn trở được bọn họ.
Lại nói tới tầng cấp đó, cảnh giới cũng chỉ là một phần của thực lực mà thôi. Thần thông, pháp bảo, đạo pháp, ngự kiếm thuật đều không thể thiếu.
Cho dù đúng như suy đoán của hắn, giờ phút này Nhạc Vũ cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc Lý Không Liên, người này tạo cho hắn cảm giác thật sự quá kinh khủng.
Ngự kiếm phi hành theo con đường thẳng tắp, ở bên trong ảo trận khổng lồ, phi hành ước chừng năm mươi dặm, Nhạc Vũ đã xuyên ra ảo trận.
Hắn đoán chừng những tu sĩ Nguyên Anh tới vây bắt hắn giờ phút này ít nhất đã bị ném ra phía sau ít nhất cũng được một khoảng thời gian.
Nhưng hiện tại cũng không phải lúc có thể thư giãn, dựa theo trínhớ của người no, bọn hắn trải qua vài năm thời gian đau khổ tìm kiếm rốt cục mới tìm được cửa vào nơi này. Sau đó xuyên qua ảo trận, phi hành về phía trước chừng hai trăm dặm, mới phát hiện được Vô Cực Thiên Đan, sau đó là tiên khí xuất hiện, cộng thêm mười mấy người của tông môn khác bỏ mình tại chỗ, cũng chỉ cóngười của Linh Đài Tông tránh được khá xa nên mới có người còn sống quay về.
Trong đầu nhớ lại hình ảnh trong trí nhớ người kia, Nhạc Vũ đã tìm được nơi tiên khí xuất hiện. Nơi đây vẫn có thể nhìn thấy được một ít mảnh nhỏ của pháp bảo, về phần thi thể trên mặt đất chỉ còn nhìn thấy được hài cốt đầy dấu răng cắn xé.
Nhạc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn cũng đãcảm giác được nơi này có yêu thú tồn tại. Nhưng yêu lực tựa hồ bịtrấn áp, hơn nữa hoàn cảnh đặc thù nơi này ảnh hưởng càng thêm cường liệt. So sánh với bên ngoài phải yếu đi nhiều cấp bậc, tuy códị chủng nhưng không có yêu thú nào cao hơn cấp ba.
Ban đầu chỉ là tiên khí tràn tới linh lực ba động đã đủ đem người của Linh Đài Tông đánh bay. Nhất định Tịch lão ca cũng bị như thế.
Nhạc Vũ cau mày nhìn chung quanh, liền thấy trên một ngọn núi phía xa tản ra từng đoàn thất thải linh quang, tràn ra hương thơm ngào ngạt mê người, ánh mắt Nhạc Vũ ngưng đọng lại, liền thu hồi tầm mắt.
Hắn biết nơi đó chính là chỗ của Vô Cực Thiên Đan. Vô luận màu sắc linh quang hay hương vị, đều tương hợp như trong điển tịch ghi chép. Bất quá gần nơi này cấm chế trùng điệp, có rất nhiều nguyhiểm bất trắc.
Trên thực tế ban đầu nhóm người của Tịch Nhược Tĩnh căn bản còn chưa kịp đi tới gần đều đã rơi vào kết quả bỏ mình.
Nói không chừng, tiên khí xuất hiện chính là một trong những cấm chế của nơi này.
Nhạc Vũ xác định phương hướng một phen, liền hướng theo phương hướng mà Tịch Nhược Tĩnh có khả năng bị đánh văng baytới, hồn thức tìm tòi khắp chung quanh. Sau đó ước chừng phi hành hơn trăm dặm, trong lòng hắn chợt động liền hạ xuống một đỉnh núi.
Còn chưa kịp đi vào, trên mặt hắn liền lộ ra vài phần ảm đạm. Đợi đến khi hắn dùng pháp lực mạnh mẽ phá vỡ pháp trận đơn sơ nơi động khẩu, đi vào bên trong, chỉ thấy có một thạch đài thật đơn sơ, bên trên là một cỗ hài cốt còn chưa hoàn toàn thối rữa đang ngồi xếp bằng. Nhìn vào khuôn mặt, có thể thấy được chính là bộ dáng của Tịch Nhược Tĩnh. Bên trên vách động bên cạnh khắc mấy trăm chữ nhỏ, dường như là di ngôn trước khi chết.