Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 62: Đại điển giỗ tổ.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Chưa tới giờ Mẹo rạng sáng mười ba tháng năm, khoảng hơn bốn giờ, cả Nhạc gia thành đã sớm sôi trào lên. Nhạc Vũ cũng rời phòng thật sớm, sau đó bị Nhạc Trương thị thúc giục đi thay quần áo.
Cũng giống như Nhiễm Lực và Nhạc Băng Thiến, là một bộ quần áo bằng gấm màu trắng mới tinh. Hình thức cực kỳ tương tự thời cổ đại của quê hương Nhạc Vũ kiếp trước, chẳng qua thời đại này lại lấy võ làm chủ yếu. Cho dù là tông tộc lớn như Nhạc thị, ống tay vẫn buộc chặt sít sao, dưới chân mang loại giày bằng da thuận lợi cho việc chiến đấu.
Đợi đến khi hắn đi ra ngoài cửa, hai cỗ xe do bốn con Long Giác mã kéo xe đang dừng sẵn chờ đợi. Ngoài ra còn có sáu vị võ sư cũng trong trang phục mới tinh chờ sẵn bên ngoài.
Trong lòng Nhạc Vũ vừa nghĩ trận thế này có phải đã quá khoa trương hay không, chỉ thấy ở bên kia đường một đoàn xe đang chậm rãi chạy tới. Sáu chiếc xe ngựa xa hoa, sau đó là mười hai vị võ sư cưỡi Long Huyết mã. Tiếp theo là hơn trăm gia đinh mặc giáp đi theo. Lúc đi ngang qua, rèm cửa sổ một chiếc xe chợt nhấc lên, từ trong lộ ra mấy ánh mắt thoáng khinh thị cùng ngạc nhiên.
Trong nháy mắt Nhạc Vũ chợt ngây ra, nghĩ thầm thì ra đều là như vậy. Đại điển giỗ tổ được tổ chức ba năm một lần này, xem ra cũng không đơn thuần chỉ vì giỗ tổ mà thôi.
Cũng thật khó trách, mấy ngày trước Nhạc Trương thị lại chuẩn bị sớm như vậy, thậm chí còn dùng giá tiền cao mua chiếc xe ngựa này.
Xe ngựa thì cũng thôi, trị giá không bao nhiêu. Vấn đề là ngựa kéo xe, tuy Long Giác mã là chiến thú kém nhất Đông Thắng đại lục, nhưng giá tiền mỗi con cũng đã vượt qua năm mươi lượng, ước chừng bằng giá tiền một thanh dị binh cấp sáu. Mà hàng năm nuôi dưỡng phải tốn hao lương thực địa tinh, còn bằng nhu cầu sinh hoạt của ba nam tử tráng niên suốt cả một năm.
Mà khách quan so sánh với đoàn xe vừa đi qua vừa rồi, nhà bọn họ xem như đã thật keo kiệt. Sáu tên võ sư đánh thuê, đừng nói là loại chiến thú cấp hai chính quy như Long Huyết mã, ngay cả vật cưỡi thay chân còn không có. Gia đinh hộ vệ chỉ hơn ba mươi người, còn mặc loại áo giáp cấp ba mà thôi.
Nhạc Băng Thiến khẽ hừ một tiếng xoay đầu sang nơi khác, có vẻ có chút khinh thường. Chẳng qua trong mắt nàng không che giấu được vẻ hâm mộ. Nhạc Trương thị vẫn thật bình tĩnh, chậm rãi đưa tế phẩm lên xe ngựa. Cho đến khi hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, mới chậm rãi cho xe hướng thẳng tới từ đường quanh co khúc khuỷu phía trước. Khi đội xe của họ đi ra hẻm nhỏ, tiến đến đường lớn, lần này ngay cả Nhạc Vũ cũng không dám nhấc lên rèm cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài.
Lúc ban đầu khi Nhạc gia xây dựng tòa thành, ngoại trừ suy tính sự an toàn, cơ hồ tất cả những nhân vật trọng yếu của Nhạc gia đều được an trí ở vị trí cao. Mà hôm nay tuy đã trải qua mấy trăm năm, yêu thú bên dưới chân núi đã tuyệt tích, nhưng khu vực thành bắc vẫn thuộc về những thành viên trọng yếu trong dòng họ, tộc nhân bình thường không có tư cách đến ở.
Đổi lại là thời đại của Nhạc Vũ, có một cách nói trắng ra, chính là được gọi thành khu giàu có, những gia đình ở khu vực này nếu không phải có tiền thì có thế. Mà một đường nhìn qua, những đoàn xe khác hẳn một chiếc còn hoa lệ hơn một chiếc, hai chiếc xe nhà họ xen lẫn vào bên trong có vẻ như người ngoại tộc.
Nhạc Vũ cũng không phải hạng người hư vinh, chẳng qua không muốn nhìn thấy những người khác dùng loại ánh mắt khác thường quan sát họ mà thôi. Trong lòng không thèm để ý là một chuyện, nhưng hắn vẫn không muốn bị những ánh mắt như thế săm soi quan sát.
Từ đường tông tộc nằm phía thành đông bắc bộ, cơ hồ chiếm cứ diện tích một phần tám thành thị. Bên ngoài quảng trường Thanh Điều Thạch, đủ dung nạp khoảng hơn mười vạn người. Đợi đến khi đoàn xe của gia đình Nhạc Vũ đi tới, nơi này đã người người tấp nập.
Cho đến khi tới nơi này, cách nhìn về lần đại điển giỗ tổ hôm nay của Nhạc Vũ mới có chút chuyển biến.
Đại điển đã bị các gia đình nhỏ trong Nhạc gia biến thành địa phương để ganh đua so sánh huyền diệu lẫn nhau một phen. Nhưng cũng có tác dụng hướng những thế lực chung quanh biểu diễn thực lực, tạo ra tác dụng làm kinh sợ.
Trên dưới Nhạc gia tổng cộng có hơn một ngàn ba trăm tên võ sư, mà giờ khắc này hội tụ nơi từ đường lại có tới hơn bốn ngàn võ sư trung hạ cấp. Phần lớn trong đó hoặc là trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào những gia đình nhỏ hoặc thương nhân của Nhạc gia tông tộc.
Mà theo sự hiểu biết của Nhạc Vũ, tế điện trọng yếu như vậy, chỉ cần phụ thuộc phạm vi thế lực của Nhạc gia, tất nhiên đều ở trong trạng thái cảnh giới cao độ. Cường độ cảnh giới cùng nhân thủ còn vượt xa hơn ngày thường. Ngoài ra Nhạc Vũ suy đoán trong tông tộc ít nhiều phải giấu diếm thêm một bộ phận võ sư khác.
Chỉ là như trước mắt, xem ra lần này Nhạc gia biểu diễn thực lực thật sự vô cùng khổng lồ. Đủ làm triệt tiêu sức ảnh hưởng tồi tệ xảy ra ở thành chủ phủ Nhạc gia thành mấy ngày trước.
Tuy đất đai từ đường Nhạc gia cực kỳ rộng lớn, nhưng phòng ốc chỉ có vài tòa điện phủ được xây dựng tại trung ương. Có thể tiến vào bên trong, cũng chỉ có Vân, Phong, Vũ, Lôi bốn nhà trong Nhạc gia cùng một bộ phận con cháu đệ tử tinh anh mà thôi.
Đi tới nơi này, vẻ mặt của Nhạc Băng Thiến lại từ từ khôi phục vẻ bình thản. Cho dù ngươi ở bên trong Nhạc gia thành có tiền có thế như thế nào, nhưng không phải là trực hệ của Nhạc gia, vậy nên biết điều mà ở lại bên ngoài!
Nhưng tâm tình này của nàng cũng chỉ duy trì được trong chốc lát. Đợi đến khi bước vào bên trong, Nhạc Vũ nhất thời cười khổ. Hắn nhìn thấy tế phẩm chồng chất ở phía trước, cơ hồ đều có đặc sắc, ít nhất là yêu thú cấp ba thậm chí cấp bốn. Mà nhìn nhìn lại nhà mình, bất quá chỉ là Cúc Xỉ Hổ thượng giai cấp hai mà thôi.
Hiện tại Nhạc Vũ đã có chút bội phục tố chất tâm lý của Nhạc Trương thị, thần sắc bà vẫn thật bình tĩnh như thường, dặn người hầu đem Cúc Xỉ Hổ đã chưng nấu chín cùng một mâm tế phẩm đựng trái cây rượu trà đặt lên bàn thờ chuyên thuộc gia đình bọn họ.
Nếu thay đổi là hắn, cho dù không có ý tứ ganh đua so sánh, nhưng trong hoàn cảnh thế này, cũng sẽ có cảm giác không yên bất an. Nhưng Nhạc Trương thị lại không hề có chút tỏ vẻ hay phản ứng nào khác.
Chờ khi bày xong tế phẩm, kế tiếp là chờ dâng hương cho tổ tông theo thứ tự. Phía trước nhất tự nhiên là lão nhân cùng nam đinh trong tông tộc, sau đó mới đến phiên nữ nhân cùng hài tử. Lần này rõ ràng Nhạc Trương thị không dự định đi tranh giành thứ gì, trực tiếp để ba mẹ con đứng vào địa phương bên trái hơi nghiêng bên điện đường. Với thân phận đích tôn của họ, tuy nói cách vị trí trung ương hơi xa một chút, nhưng cũng tránh được rất nhiều chuyện phân tranh, miễn đi chút ít lúng túng. Đối với việc này Nhạc Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm nghe Nhiễm Lực nói qua, kể từ khi phụ thân hắn chết trận, bao năm sinh hoạt của bọn họ đều là như thế.
Tuy ý định của Nhạc Trương thị thật tốt, nhưng có rất nhiều chuyện cũng không phải do bà muốn tránh thì có thể tránh được. Đang khi ba người mới đứng ổn định chưa lâu, một nhân vật có bộ dáng người hầu nhị đẳng cung kính dẫn theo một vị phụ nhân cùng hai thiếu niên đi tới, sau đó ngang ngược cắm vào ngay phía trước bọn họ. Nhạc Trương thị thấy vậy rất bất đắc dĩ, thấy bên cạnh đều đứng đầy người, chỉ đành phải lôi kéo hai huynh muội Nhạc Vũ lui ra sau thêm vài bước.
Vốn chuyện tới nước này chỉ làm trong lòng người cảm thấy không vui mà thôi. Nhưng lúc này phụ nhân vừa đoạt vị trí kia lại quay đầu lại, làm ra vẻ mặt vui mừng như vừa gặp cố nhân.
- A nha! Nguyên lai là Dao Di tỷ! Còn nhớ được tiểu muội này không?
Nhạc Vũ liếc qua, đó là một thiếu phụ hơn ba mươi. Gương mặt trái xoan, cũng có thể được xem là xinh đẹp, có loại hương vị hồ mị, chẳng qua trang phục của bà ta hơi có chút tục khí.
Đây không phải trong lòng Nhạc Vũ ác cảm nghĩ tới, mà sự thật vốn là như thế. Nữ nhân kia mặc bộ quần áo pha lẫn sắc vàng kim, chỉ là trên tóc cắm đầy đồ trang sức, ước chừng phải nặng tới hai ba cân. Nhưng nhìn qua tay nghề có vẻ khéo léo tinh xảo, Nhạc Vũ đoán chừng giá tiền của loại trang sức này đủ cho hắn mua được hai viên Cường Tủy hoàn.
Tựa hồ làm như phát hiện hành động của mình không thích hợp, phụ nhân trang điểm xinh đẹp kia làm ra vẻ mặt vô cùng lúng túng:
- Thật không biết xấu hổ, mới vừa rồi đệ muội cũng đã có chút lỗ mãng rồi!
Nhạc Vũ nhướng mắt, nữ nhân này ngoài miệng nói chuyện nghe có vẻ như áy náy, nhưng giờ phút này lại không mang theo chút ý tứ xin lỗi. Nhạc Trương thị còn đang nhíu mày suy ngẫm một lúc lâu, mới thử thăm dò với đối phương:
- Ngươi là Huệ Linh? Là người của thất thúc?
- Ha hả! Trí nhớ của Dao tỷ thật không tệ, ta còn tưởng rằng tỷ là quý nhân bận rộn, không nhớ rõ đâu!
Phụ nhân cười cười, xoay người qua:
- Nói tới ta còn phải đa tạ Dao Di tỷ mới đúng! Ban đầu cũng may mắn theo tỷ đến Nhạc gia như của hồi môn, cho nên mới có được đoạn nhân duyên tốt này.
Nhạc Vũ còn đang khó hiểu, lúc này mới cảm thấy sực tỉnh. Trong lòng đang suy đoán, phụ nhân hồ mị này hẳn là tỷ muội con thứ gì đó của Nhạc Trương thị. Ở Đông Thắng đại lục, nữ nhi gia tộc quyền thế xuất giá, cũng sẽ có tỷ muội cùng nha hoàn như của hồi môn mang theo. Nếu nhân vật nam chính trong nhà nhìn không thuận mắt hoặc không muốn thu vào trong phòng, sẽ đưa tặng cho người hầu hoặc huynh đệ dòng thứ. Đoán chừng “Huệ Linh” này cũng thuộc về tình hình như thế.
Chẳng qua cách nói của nữ nhân này như đang biểu đạt lòng biết ơn, nhưng trong ngữ khí không hề có mấy tia cảm kích, trái lại còn mang theo mấy phần ngạo nghễ.