Quân Lâm Thiên Hạ Chương 642 : Tái kiến thiên chương.


Chương 642: Tái kiến thiên chương.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Vẻ mặt Nhạc Vũ chợt ngưng đọng lại.

Thi hài Linh Tiên dần dần giảm bớt, cũng không đại biểu nơi này sẽ an toàn. Có thể nói càng thêm hung hiểm khó lường, vì thế ngay cả Thiên Tiên cũng chỉ đành thối lui, ở nơi này hắn cũng không dám đi lại tùy ý, chỉ đi theo sát phía sau Hư Nhược Nguyệt.

Hư Nhược Nguyệt nghỉ chân chừng một lúc liền hạ thấp dần, bắt đầu hướng phía tây bay tới, đi vào một con đường rộng rãi.

Phàm là tu sĩ, chỉ cần đột phá Linh Hư cảnh, phần lớn đều có thể ngự không bay đi. Nơi này xây dựng đường đi cực kỳ rộng rãi, không hiểu dùng để làm gì, nhưng đoạn đường này có thể thấy được không ít thi hài của tu sĩ đạo đồng cấp thấp hoặc trung kỳ.



Bởi vì nơi này tiên khí tràn đầy, hài cốt mặc dù đã bị gió thổi mài mòn rất nhiều, nhưng cũng có một bộ phận đại khái vẫn còn bảo tồn thật hoàn hảo.

Nhạc Vũ dùng hồn thức điều tra một chút, phát hiện nơi này cùng tình hình bên trong Tử Vân tiên phủ có chút ít khác nhau. Có nhiều thi hài bị một cỗ cự lực đánh chết, hẳn là bị liên lụy trong cuộc đại chiến.

Ngoài ra có một bộ phận tu sĩ Kim Đan, nguyên nhân cái chết của họ không ngờ lại giống như những tu sĩ Đại Thừa như đúc, cũng làm lòng người cảm thấy vô cùng rét lạnh. truyện copy từ tunghoanh.com

Ngoài ra chung quanh nơi này còn có đại lượng linh trận cấm chế lưu lại, so với bên ngoài biên duyên nguy hiểm hơn trăm ngàn lần.

Ước chừng Hư Nhược Nguyệt cũng phát giác được tình hình này có chút không đúng, thân hình cũng bay chậm dần, tận lực tìm kiếm những địa phương bị phá hư nhiều nhất mà đi tới.

Thường thường những địa phương bị hư hỏng nghiêm trọng linh trận cấm chế cũng sẽ bị hư hao, xem ra Hư Nhược Nguyệt cũng biết rõ đạo lý này.

Nhạc Vũ thầm cười khổ, đoạn đường này cũng không tìm được vật gì, xem ra nơi này hơn phân nửa đã sớm bị người vơ vét qua một lần. Theo cách di chuyển này của Hư Nhược Nguyệt, cho dù qua thêm mười ngày nửa tháng cũng khó tìm được thêm thứ gì khác.

Ngay trong lúc trong lòng còn đang do dự có nên thay đổi đường đi hay không, Nhạc Vũ đột nhiên giật mình dừng bước nhìn về một phương hướng.

Hư Nhược Nguyệt đi về phía trước một đoạn, phát hiện Nhạc Vũ không đuổi theo, không khỏi cảm thấy kỳ quái cũng ngừng lại.

Ngay khi nàng nhìn theo ánh mắt của Nhạc Vũ, liền thấy ở phế tích xa xa rõ ràng có một thi hài bị chôn vùi bên trong, vị trí cực kỳ bí mật, cộng thêm linh lực nơi đây đang hỗn loạn, vừa rồi nàng không hề phát hiện ra.

Khác với những thi thể khác chính là thi hài kia chẳng những được bảo tồn đầy đủ, nhìn vào khí tức phảng phất như là thi hài của Thiên Tiên!

Con ngươi Hư Nhược Nguyệt nhất thời co rụt lại, nàng biết được thi hài kia hơn phân nửa chưa từng bị người động qua.

Nếu như thật sự có người nhận biết được sự hiện hữu của cỗ thi hài, một di thể Thiên Tiên đầy đủ như vậy, làm sao không bị lấy đi?

Sau Linh Tiên, thần hồn tu sĩ chân chính thành tựu Dương Thần, liền có thể bất tử bất diệt. Mặc dù mất đi thân thể, cũng có thể dễ dàng tự tạo trở lại.

Bất quá quá trình này cực kỳ lâu dài, phải cần ba năm mười năm, vì vậy muốn giữ vững chiến lực, cũng cần phải có một thân thể dựa vào. Những thi thể tiên nhân còn nguyên vẹn thế này, vào thời thượng cổ hồng hoang cũng là một bảo vật vô giá, trân quý chí cực, tuyệt không có người nào dễ dàng bỏ qua. Điều này cũng có ý nghĩa trên thi hài này có được một phần trân tàng đầy đủ của một vị Thiên Tiên.

Nhạc Vũ dùng hồn thức thăm dò, liền biết nơi này có chút hung hiểm. Nhưng giờ phút này ở thật xa quan sát một phen, hắn đã có thể xác định thi hài kia là một cỗ di thể cấp bậc Thiên Tiên vô cùng hoàn chỉnh, lập tức cười nói:

- Số mệnh của Hư đạo hữu quả nhiên thâm hậu, phúc duyên này không ngờ lại để ngươi gặp được.

Hư Nhược Nguyệt vừa nghe vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm như nước. Nàng vốn có tính toán mang theo Nhạc Vũ đi dạo quanh nơi này qua quýt cho xong chuyện, tốt nhất tự bản thân Nhạc Vũ không nhịn được muốn ngừng lại, nếu lần này từ đầu tới cuối Nhạc Vũ vẫn không thu hoạch được gì, như vậy càng không thể tốt hơn.

Nhưng nàng thật sự không nghĩ ra Nhạc Vũ lại có vận khí như thế. Một vị Linh Tiên cường giả chỉ cần một mình liền có thể quét ngang tu chân giới Đông Thắng đại lục. Nhạc Vũ cùng Quảng Lăng Tông nếu đạt được cỗ thi thể Thiên Tiên này, chẳng phải sẽ càng thêm khí diễm ngập trời, không còn người khống chế? Băng Nguyệt Tông bọn họ chỉ sợ ngày sau chỉ có thể ngưỡng đầu nhìn lên Quảng Lăng Tông hay sao?

Trong mắt Nhạc Vũ cũng lộ ra vài phần mong đợi, nhưng hiện tại cho dù trong lòng hắn nôn nóng thế nào nhưng hắn cũng không dám tùy tiện hành sự, hắn thật cẩn thận dùng Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm bày ra một linh trận trong phạm vi nhỏ bên ngoài, sau đó liên tiếp đánh ra bí quyết.

Công dụng của linh trận thật đơn giản, hiệu dụng chủ yếu chính là phát ra tia linh lực đi suy đoán kết cấu tạo thành pháp trận, cùng phương vị cấm chế, vô cùng thực dụng. Hắn nhớ được trận đánh tới Hạ Cơ sơn ngày đó, Phù Sơn Tông từng sử dụng qua, chẳng qua sử dụng trong phạm vi lớn hơn mà thôi.

Sau đó Nhạc Vũ lại lâm vào suy tư, nghĩ ngợi hồi lâu hắn lấy ra hơn ba trăm viên linh thạch vừa thu được hôm nay đem ra ngoài, đầu tiên lấy tinh huyết của bản thân vẽ phù triện trên những siêu phẩm linh thạch, liên tục ném ra từng viên.

Hư Nhược Nguyệt nghĩ rằng hắn muốn phá trận, nhưng nhìn thêm chốc lát mới biết không phải, nỗi kinh ngạc trong lòng càng ngày càng gia tăng. Nhạc Vũ ném linh thạch có mục tiêu thật chính xác, thoạt nhìn có vẻ lộn xộn, có vô số linh thạch cũng không ném vào những then chốt bên trong linh trận.

Cho dù tu vi trận đạo của nàng cực kỳ nông cạn, nhưng nàng có thể nhìn thấy được cử động lần này của Nhạc Vũ chẳng qua giống như làm chuyện phí công.

Trong nháy mắt sau, nàng nhìn thấy Nhạc Vũ đánh ra một chuỗi pháp quyết. Hơn trăm viên siêu phẩm linh thạch toàn bộ nổ tung, đem chút ít cấm chế linh trận còn sót lại trong phương viên ngàn trượng chung quanh toàn bộ dẫn phát.

Ngay lúc này Chiến Tuyết đột nhiên động thủ, nàng dùng Chiến Ma chân khí ngưng tụ thành một huyết sắc cự chưởng, hướng thi thể Thiên Tiên kia chộp xuống, mạnh mẽ nắm lên, xuyên ra khỏi linh lực phong bạo.

Mắt thấy linh lực phong bạo có khuynh hướng khuếch tán chung quanh, Nhạc Vũ không chút do dự khu động cực quang kiếm, dùng nguyên từ lực của Tam Diệu Như Ý Lôi Châm nâng lên, mang theo hai người quay trở về đường cũ, nhanh như điện chớp thoát ra thật xa. Hư Nhược Nguyệt tưởng rằng Nhạc Vũ thoát khỏi phạm vi linh lực bạo động sẽ dừng lại, nhưng chỉ thoáng chốc ba người đã thoát ngoài trăm dặm nhưng nàng nhìn thấy Nhạc Vũ không hề có ý muốn bay xuống, vẫn chạy thẳng tới nơi cửa vào trước kia, Chiến Tuyết còn mở ra huyết sắc song dực không ngừng vẫy mạnh khiến tốc độ ba người bỏ chạy càng gia tăng thêm ba thành.

Hư Nhược Nguyệt không khỏi cau mày, có chút không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhìn theo tình hình trước mắt hai người phảng phất giống như đang nóng lòng rời khỏi nơi đây.

Lúc trước nàng tiến vào hai lần không tới mấy ngày liền lui về, đó là vì lo lắng lối đi bị phong kín, không thể quay về Đông Thắng đại lục. Bất quá Nhạc Vũ có được Ngũ Sắc Thần Quang, tự nhiên không cần băn khoăn phương diện này.

Với tính tình của Nhạc Vũ, không giống là người có tiện nghi nhưng không chiếm lấy, vì sao đang tốt đẹp như vậy, đột nhiên nghĩ tới đem vứt bỏ?

Ngay trước khi xuyên vào thời không thông đạo, Hư Nhược Nguyệt liền nhìn thấy phía trên ngọn núi lớn khi nãy, đột nhiên bắn ra vô số bạch quang, giống như những mũi tên nhọn trong nháy mắt bao trùm khắp không gian.

Chỉ trong tích tắc Hư Nhược Nguyệt cảm thấy trái tim mình như đang ngừng đập, mơ hồ cảm giác quang hoa chói mắt nhất định là vật gì đó cực kỳ khủng bố.

Ngay khi những quang mang kia sắp chiếu thẳng lên người nàng, tình cảnh trước mắt đã biến đổi, nàng đã tiến vào trong một mảnh hư không tối đen.

Nhạc Vũ đã mang theo nàng quay vào thông đạo thời không, đi tới nơi này tựa hồ Nhạc Vũ mới có cảm giác an toàn, gương mặt căng thẳng thoáng hòa hoãn hơn một chút, nhưng vẫn không dám khinh thường ngưng tụ tâm thần tiếp tục men theo đường cũ quay trở về.

Tiên Thiên Ngũ Hành tinh khí nơi này đã bị hắn hấp thu sạch sẽ. Nhưng Hàn Anh Tinh Sa hắn vẫn còn cảm thấy vô cùng hứng thú. Sau khi an toàn thông qua Tinh Sa phong bạo, thuận tay hắn lại dùng Biểu Lý Càn Khôn Đồ cuốn thêm một phần vào trong, đợi khi xuyên ra lối đi, sắc mặt Nhạc Vũ tràn ngập nỗi vui mừng đã không thể tiếp tục đè nén. Hắn không thèm để ý đến cương phong bức người chung quanh, lập tức cầm lấy cỗ thi thể Thiên Tiên kia trong tay.

Đầu tiên hắn xem xét pháp bảo không gian trên cơ thể người này, trên ngón tay có mang theo giới chỉ, nhưng vết thương khắp nơi, bên trong giới chỉ đã bể tan phân nửa, đồ vật bên trong không biết đã đi về đâu.

Nhạc Vũ thoáng cau mày, thầm nghĩ lần này mạo hiểm như vậy chẳng phải đã uổng phí công phu lẫn thời gian sao? Vì một cỗ thi thể Thiên Tiên hắn đã tiêu hao hơn trăm viên siêu phẩm linh thạch, giá trị tới mấy trăm ức, nhưng nếu chỉ lấy được một cỗ thi thể Thiên Tiên, có ích lợi gì đối với hắn?

Ở hồng hoang tiên giới, có lẽ cỗ thi thể này giá trị liên thành, nhưng ở Đông Thắng đại lục lại có người nào cần đến vật này?

Hắn liên tục sưu tầm cơ thể người kia, cho đến khi phát giác trong tay áo người này dùng pháp lực ngưng tụ thành tu di không gian, vẫn còn được tiên lực trong thi thể vận chuyển duy trì, Nhạc Vũ liền đổi giận thành mừng.

Hắn dùng Ngũ Sắc Thần Quang tầng mười một vẩy ra, đem không gian kia phá vỡ, sau đó đồ vật bên trong lục tục rơi ra ngoài.

Giờ khắc này ánh mắt Chiến Tuyết cùng Hư Nhược Nguyệt đều đồng loạt bị hấp dẫn tới, phát giác bên trong cũng không có tiên bảo tiên binh gì, Hư Nhược Nguyệt nhất thời thở phào một hơi thật dài, nàng thầm nghĩ không có tiên bảo tương trợ, Nhạc Vũ cùng Quảng Lăng Tông có cường thịnh bao nhiêu cũng là có hạn.

Nhưng ánh mắt Chiến Tuyết lóe ra hào quang, trực tiếp đưa mắt nhìn vào một quyển sách màu vàng lớn như viên gạch, đồng dạng không có bất kỳ văn tự nào.

- Lại là một tàn thiên Tử Khuyết Thiên Chương!

Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong minh minh như có thiên ý, ánh mắt hắn cũng lóe sáng đem quyển sách cầm trong tay.

Bất quá ngay sau đó hắn lại cảm thấy buồn cười, bản thân hắn đã chạy thoát ra khỏi thiên cơ, không biết bên thế giới hồng hoang thế nào, nhưng thế giới nơi này hắn đã không còn ở trong thiên địa ngũ hành, như thế nào lại dùng từ thiên ý?

Bất quá giờ khắc này hắn thật sự có loại cảm giác, phảng phất như vận mệnh của mình đang bị người điều khiển.

Thở một hơi dài, Nhạc Vũ đè nén nội tâm vui mừng, nhìn về những vật khác, đầu tiên nhìn thấy mười phù triện, rõ ràng cũng là Chu Tước Chân Hình Phù. Thật không biết dùng loại tài liệu nào chế luyện, phẩm chất uy năng khác hẳn mấy tờ hắn từng luyện chế qua trước kia một trời một vực.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-642-v7Haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận