Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 672: Đao âm thất chuyển.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Vô số kiếm quang, quanh quẩn trên không trung bay múa. Hơn ngàn lưỡi phi kiếm tụ lại thành một kiếm trận khổng lồ, ngưng tụ thành vô số kiếm khí hình tơ phun ra bên ngoài. Hai pháp bảo nhị phẩm có chất liệu kém hơn chút ít đều bị những kiếm khí này cắt thành nát bấy.
Trong mắt Chiến Tuyết lóe lên ánh sáng lập loè. Đây là phép ngự sử Thập ngự Phục Ma Kiếm trận mà nàng mới nghiên cứu ra. Nàng cũng không biết đúng hay không, chỉ nhìn lực sát thương này đã không uổng công nàng mấy năm nay dùng Đại Diễn linh trận không ngừng suy tính nghiên cứu.
Nhạc Vũ ngưng mày, mấy tu sĩ cao giao lẫn cường giả Yêu tộc bên trong cũng đã buông bỏ ý định dùng linh trận chống đỡ, nếu không cũng không phân tán pháp lực thi triển pháp bảo thần thông.
Lúc này chỉ cần hắn thêm một chút lực lượng là có thể triệt để đánh tan Lưỡng Nghi Nội Ngoại Thiên Xu thần phủ đại trận.
Chỉ là Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao sau khi đến lục chuyển cực hạn thì càng khó tiến thêm một bước. Vô luận như thế nào cũng không thể đột phá lên thất chuyển đao âm.
- Chẳng lẽ hôm nay cũng chỉ có thể dừng ở đây? Mắt thấy Hàn Nhi đột tử cũng chỉ có thể ngồi nhìn Thương Ngô Trúc Hồng tiêu diêu tự tại? Thậm chí ngay cả nghiệt súc cũng không thể đánh chết? Nhạc Vũ à Nhạc Vũ, ngươi hay thật.
Một cảm xúc cực kỳ ủy khuất dâng lên trong lồng ngực giao tạp với lệ khí. Huyết sắc trong mắt Nhạc Vũ càng thêm dày đặc. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên đại địch trước mắt, cũng hoàn toàn không để ý tới Chiến Tuyết Đằng Huyền, trong mắt chỉ còn lại thanh Âm Nha Đao.
Hệ thống phụ trợ trí tuệ nhân tạo được toàn lực thôi động. Kết cấu thanh đao lần lượt được khai mở như những lớp quần áo của nữ tử, không hề che giấu mảy may.
Cũng có thể cảm giác được 365 âm trận bên trong đang không ngừng phát ra tiếng kêu răng rắc, dấu hiệu của việc quá tải. Cho dù là Long hầu lúc này cũng đã ẩn ước có vết rạn, đây là chướng ngại lớn nhất của việc trùng kích lên thất chuyển đao âm.
Cho dù chỉ cần là lục chuyển cực hạn, chỉ cần tiếp tục qua hai phút thì cũng đủ để cho Âm Nha Đao bị triệt để bị phá huỷ.
Nhạc Vũ cũng không để ý. Vô số âm phù, vô số pháp tắc thiên địa tương quan, còn có lộ số của Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực trong kinh mạch đang không ngừng phân tán tổ hợp trong đầu hắn rồi chọn lấy phương án khả thi. Diễn Thiên Châu cũng điên cuồng chuyển động bắn ra từng đạo ngân quang khắp bốn phía.
Trong lúc hắn đang toàn lực tính toán, từ phòng tuyến của Đông Văn Sơn lai bắn ra mười hai viên châu bay vọt lên, sau đó vô số lôi quang mãnh liệt ập tới.
Kiếm quang trên không trung lại nhoáng lên bắn ra mấy trăm đạo kiếm khí hình tơ. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, mười hai lôi cầu thoáng đình trệ trên không trung.
Sơ Tam cũng lập tức hót lên một tiếng lảnh lót đánh ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ mười làm toàn bộ lôi châu rơi xuống rồi dùng yêu lực cuốn lấy, lộ vẻ đắc ý nuốt cả vào trong bụng.
Từ sâu trong Đông Văn Sơn lập tức truyền đến một tiếng gầm oán hận đến cực điểm, lại mang theo ý bất đắc dĩ, sau một khắc lại chuyển thành kiên quyết.
- Bỏ đi! Nhạc Vũ tiểu nhi, ngươi đã muốn diệt đạo thống của Ly Trần Tông ta thì hôm nay ta bỏ mạng già cũng phải phân thắng bại với ngươi!
Thoại âm còn chưa dứt đã thấy một đạo kim quang bắn ra khỏi Đông Văn Sơn. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh đang bốc lên hỏa diễm kim sắc, trong hư ảnh lại rõ ràng là một huyền binh hình kiếm hồng sắc. Chất liệu tuy không thấy rõ ràng nhưng không thấp hơn nhất phẩm huyền binh.
- Dùng hồn tế kiếm!
Đồng tử Chiến Tuyết hơi co lại, trên mặt hơi tái nhợt. Nàng cũng theo Nhạc Vũ xem qua gần 60 vạn đạo điển trong Tử Vân Tiên Phủ, cũng đọc qua hơn phận nửa thư tịch của Quảng Lăng tông. Tuy nhiều chỗ chưa thể lý giải nhưng cũng biết đại khái đạo pháp trong thế gian, nhận ra công pháp trước mắt chính là một trong những pháp môn âm tổn nhất.
Hiện giờ nó lại được một vị ngũ kiếp Tán Tiên thi triển nên thanh thế càng to lớn, lăng lệ ác liệt vô cùng.
Sơ Tam xù lông, cơ hồ đầu tiên đánh ra một đạo Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm.
Hơn hai cây quang châm lại chỉ có thể đánh cho kiếm quang kia hơi chệch đi, vầng sáng hơi mờ một chút rồi trong chốc lát lại bừng lên.
Chiến Tuyết cũng thở sâu một hơi, Bạch Đế kiếm phóng vụt lên trời, thôi động toàn lực Thanh sát Huyền đan trong Huyết Anh. Sau khi hóa sát vi cương thì lực lượng đạt đến 130 vạn thạch lực dồn vào kiếm quang.
Chỉ nghe tiếng va chạm nhè nhẹ rồi Bạch Đế kiếm sinh ra vết rạn lờ mờ, cả người Chiến Tuyết như diều đứt dây bay tuột ra ngàn dặm.
Kiếm quang lại chỉ thoáng trì trệ giữa không trung rồi lại tiếp tục trảm xuống.
Đằng Huyền thấy thế lập tức rụt cổ vẫy mạnh cánh vọt tới trước người Nhạc Vũ.
Trong mắt nó lộ ra thêm vài phần vẻ lo lắng, đang lúc hội tụ Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang đến cực điểm, chuẩn bị thay chủ nhân tiếp nhận một kiếm thì thanh niên tuấn tú sau lưng rốt cuộc đã mở mắt.
Khẽ ngẩng đầu lên, Nhạc Vũ nhếch miệng cười lạnh rồi Âm Nha đao sau một khắc lại biến! Âm giai cao vút lần nữa đột phá.
Một luồng sóng âm thực chất hóa từ Âm Nha đao triều tịch khuếch tán về phía trước đánh ngay vào luồng kiếm quan khiến nó lập tức đình trệ rồi từ đầu mũi kiếm càng phát ra quang mang như một vầng thái dương nhỏ. Tiếp đó cực kỳ khó khăn từng bước vẹt ra sóng âm trùng điệp tiến lên phía trước.
Qua đúng mười nhịp hô hấp thì kiếm quang mới tới trước người Nhạc Vũ. Nó xuyên qua Vạn Mộc Phong Thần Bích cùng Băng Diễm huyền quang chướng rồi cứ thế nổ tan tành ngay trước mặt hắn.
Nhạc Vũ thậm chí có thể trông thấy, nguyên thần mỏng đến độ cơ hồ không thể trông thấy đang lộ ra vẻ tuyệt vọng, triệt để sụp đổ dưới trùng kích của đao âm thất chuyển. Đao âm vẫn không hề trở ngại lập tức như một chiếc lò xo vừa bị áp đến cực điểm xông mạnh về phía trước.
Thần sắc Nhạc Vũ lạnh lùng, trong đầu không ngừng án chiếu theo thôi diễn đem Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao lần chuyển thứ bảy tăng lên tới cực hạn.
Trong ba nhịp hô hấp, bích chướng vô hình ngoài Đông Văn Sơn lại lần nữa sụp đổ. Toàn bộ Lưỡng Nghi Nội Ngoại Thiên Xu thần phủ đại trận cũng triệt để sụp đổ theo. Vô số linh thạch nổ tung, hơn một vạn tu sĩ còn lại cũng nổ thành vũng máu. Ngay cả những tàn thân của tu sĩ vừa chết đi cũng hóa thành bột mịn.
Nhạc Vũ nhếch miệng, theo sự thổ lộ của lệ khí, một cảm giác thư sướng bay lên nhập vào trong đầu khiến hắn hơi hoảng hốt, sát ý trong mắt càng đậm ba phần.
Trong nháy mắt sau đó, Âm Nha đao vỡ vụn từng mảnh. Uy lực của sóng âm hủy thiên diệt khiến cho dù là răng của Chân Long thập ngũ giai cũng không thể nào thừa nhận. Thậm chí long hầu bị phong ấn bên trong cũng biến thành bột phấn phiêu tán theo gió.
Nhạc Vũ không chút để ý, nhìn lên tuyệt đỉnh của Đông Văn Sơn, chỉ thấy Thương Ngô, Lệ Bi Hồi, còn có một vị Yêu Đế thập ngũ giai đều hóa thành độn quang chạy trốn về phía xa.
Ba tu sĩ Đại Thừa còn lại của Li Trần Tông vẫn đứng ngây ra tại chỗ không thể tin tưởng cơ nghiệp mấy vạn năm của Li Trần Tông đã bị hủy đi toàn bộ trong chốc lát, trong mắt lộ vẻ tĩnh mịch tuyệt vọng.
Thân hình Nhạc Vũ chớp lên đã tới trên đỉnh Đông Văn Sơn. Ba người cũng đồng thời tỉnh hồn tế lên huyền binh tùy thân, sau đó quanh người dấy lên một tầng kim diễm, tình hình rõ ràng tương tự với vị ngũ kiếp Tán Tiên vừa rồi.
Nhạc Vũ thấy vậy cười lạnh, Thanh Mộc kiếm toàn lực chém ra một đạo kiếm khí Thanh Đế Trường Sinh lập tức cắt đôi một vị Đại Thừa tu sĩ yếu nhất trong đó. Kế tiếp hắn khai mở Biểu Lí Càn Khôn Đồ phong trấn Trúc Hồng vào trong.
Vào lúc hắn đang đưa mắt nhìn tên Đại Thừa tu sĩ cuối cùng tên là Kim Húc thì đột nhiên trong thiên không khai mở thiên nhãn. Từ trong đó đánh ra một luồng ánh sáng màu xanh tắt đi kim diễm trên người Kim Húc rồi một giọng nam lạnh nhạt:
- Đạo hữu muốn chém tận giết tuyệt, diệt đạo thống của ta, không chê quá mức?
Theo thanh âm rơi xuống, một luồng thần niệm cực mạnh ập đến Nhạc Vũ. Một luồng phi kiếm kim sắc lóe lên đánh thẳng xuống, tuy bị pháp tắc thiên địa bài xích nhưng vẫn phát ra khí thế cực đại.
Miệng mũi Nhạc Vũ tràn máu, nhìn về mấy người Lệ Bi Hồi đã viễn độn ra ngoài tầm mắt, bản thân lại bị hồn niệm áp chế không thể truy kích. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực cực kỳ phẫn nộ, biết rõ kẻ ra tay mạnh hơn mình vô số lần nhưng vẫn không thể kìm được giận dữ, lệ khí như cơ hồ muốn phá rách lồng ngực.
Trong nửa nhịp hô hấp, khí Tiên Thiên Hỗn Nguyên trong đan điền lại phun ra một đoàn khí ngũ sắc. Đao ý tràn ngập sát cơ phóng thẳng lên trời đánh tan trói buộc.
- Không cần biết ngươi là ai, cút cho ta!
Cơ hồ không hề suy nghĩ, Nhạc Vũ đâm mạnh ra một kiếm, theo vô thức thôi diễn kiếm thức đã thấy trong Lôi Vân cốc. Trong chốc lát Thiên Mộc trâm kiếm biến thành vô số kiếm ảnh. Mỗi một kiếm đều như không có mục đích đâm theo một quỹ đạo bình thường rồi nhanh chóng thu hồi, nhìn cực kỳ vô hại. Tuy nhiên cả phiến thiên địa sau đó bắt đầu sụp đổ.
Chỉ một lát sau, Thiên Mộc trâm kiếm đã giao kích với kiếm quang kia làm tóe lên một đạo cường mang.
Sau một lát cường mang này tiêu tán, Nhạc Vũ vẫn đứng ngạo nghễ đỉnh núi, vô luận là kiếm quang hay thiên nhãn đều biến mất vô tung.
Kim Húc thất thần không tin vào mắt. Sau một khắc đã thấy Nhạc Vũ huy kiếm, kiếm khí Thanh Đế Trường Sinh nhẹ nhàng quét qua liền đưa đầu lâu của hắn rụng xuống.