Chương 715: Phục Hi Tàn Kính .
Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Trong lúc nhất thời dưới chân núi lớn xuất hiện một vị lão nhân tinh thần dồi dào đang đứng suy tư quan sát dấu vết chiến đấu lưu lại nơi này. Ba bộ thi hài cũng đã bị lấy đi, chỉ còn lại chút kiến trúc phòng ốc bị phá hủy còn lưu lại.
Ngoài ra bên cạnh còn có mười mấy người đứng quanh bốn phía, trang phục khác nhau, có người trong mắt mang theo vẻ kiêng kỵ, có người nhìn có vẻ hả hê.
Chỉ có hai người trong đó mặc trang phục giống ba người đã chết, trên mặt mang theo vẻ u sầu.
- Thủ đoạn thật lợi hại! Thiên Minh Tông của các ngươi có hai người toàn bộ đều là giá áo túi cơm! Còn Phương Tuyết Vĩnh cũng từng hiệu lệnh một phương, bên trong những Linh Tiên tu sĩ cũng là người nổi bật, tùy thời đều có thể đột phá tới Thiên Tiên cảnh giới. Hơn nữa thiếu tông chủ của các ngươi cũng được chính Hứa tông chủ tài bồi, tiên bảo trên người cũng không phải vật phàm, giờ phút này chỉ trong vài lần hô hấp đã phải bỏ mạng tại chỗ.
Lão nhân kia nói tới đây, tiếp theo khẽ mỉm cười nói:
- Vô luận vừa rồi xông vào rốt cục là mấy người, nhưng có thể trong vòng ba lần hô hấp tru diệt mấy vị tu sĩ Linh Tiên, nhất định có thực lực bất phàm! Theo ta thấy, những người này tuyệt không quá hai người, hơn nữa ít nhất thực lực cũng tương tự chúng ta! Lão phu xấu hổ, thậm chí nhìn không ra bọn họ đã sử dụng loại bảo vật nào. Dùng Tử Vi Đấu Sổ cũng suy tính không ra. Chỉ biết sau khi bốn người này chết, hết thảy thiên cơ quẻ tượng đều biến thành sương mù. Có vô số biến số, cát hung thật khó định. Thậm chí sẽ ảnh hưởng tới Thiên Huyền Giới của chúng ta. Mọi người có gì giải thích?
Đứng bên cạnh lão nhân là một đại hán tướng mạo kỳ vĩ cao lớn, nghe vậy không khỏi cười tự giễu:
- Nếu Tác Hóa tông chủ đã nói vậy tất nhiên sẽ không sai! Lão nhân gia còn chưa nhìn ra được, chúng ta cũng không có cách nào. Chẳng qua lần này vào được Quy Khư Cung mật cảnh, chỉ có bảy mươi người, là do các tông chúng ta đã thương lượng danh sách xong xuôi, cùng nhau đi vào, mỗi người tự tìm cơ duyên. Nhưng hai người kia rốt cục là từ nơi nào tiến vào?
- Không phải lúc trước có hai người tiến vào hay sao? Mặc dù không biết thân phận, nhưng lại là người có đại thần thông. Thực lực mạnh mẽ, chúng ta liên thủ cũng không ngăn trở được!
Người lên tiếng là một nữ tử, dung mạo chừng hai mươi tuổi, tay nâng một đóa bạch liên. Dung mạo nàng đoan chính xinh đẹp, lúc này cùng bạch liên tôn vinh nhau, còn rạng rỡ tuyệt luân.
- Làm sao có thể? Hai người kia ta ước chừng có thể đoán được chút thân phận, giờ phút này hơn phân nửa đang ở bên trong núi tìm kiếm. Lại không cừu không oán với Thiên Minh Tông, trừ phi bị bức bất đắc dĩ nếu không sẽ không dễ dàng động thủ giết người, cũng tuyệt đối không thể liên thủ. Mà hôm nay chúng ta chỉ mới vừa vào Quy Khư Cung mật cảnh mà thôi.
Lão nhân được gọi là Tác Hóa tông chủ nghe vậy liền cười một tiếng, tiếp theo trong mắt lóe ra lệ khí:
- Nói không chừng là tu sĩ từ dị giới đến đây! Bất quá ai biết được? Quy Khư Cung mật cảnh thông suốt trăm giới, thậm chí còn có lối đi trực tiếp tiến vào Hồng Hoang Giới. Nhưng nếu không phải tới được thời gian cố định, không cách nào mở ra, dù Thái Ất Chân Tiên cũng không cách nào xông vào. Cũng có thể là người của Thiên Huyền Giới dùng bí pháp tiến vào, không phải là không có khả năng!
Đại hán to con nhướng mày, tựa hồ có chút không thích khẩu khí của lão nhân, tiếp theo khẽ lắc đầu nói:
- Bất kể là như thế nào, nếu nhìn thấy hai người này nên nói chuyện đàng hoàng thì hơn. Bên trong Quy Khư Cung mật cảnh, chỉ cần tạo ra động tĩnh hơi lớn một chút là sẽ làm xúc động vật kia. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ nên dĩ hòa vi quý tốt nhất.
Trong lúc ba người đang nói chuyện, người bên cạnh không có tư cách xen vào, chỉ yên lặng lắng nghe.
Khi đại hán to con nói tới đây, hai vị tu sĩ của Thiên Minh Tông tuy hai tay nắm chặc, đôi mắt lóe vẻ oán hận nhưng cuối cùng không nói một lời.
Nữ tử kia liếc mắt nhìn hai người nọ, tiếp theo cười nhẹ nói:
- Bên chúng ta cũng không thành vấn đề. Nhưng chưa chắc khổ chủ người ta chịu nhịn xuống, Hoa Dục tuy là Linh Tiên cảnh giới, nhưng cũng tu luyện một môn Hỏa Vân thần thông, chiến lực tuyệt đối mạnh mẽ, dù ta và hai người các ngươi cũng không kiềm chế được. Nếu hắn không đáp ứng, chúng ta có nói thêm lời gì cũng vô dụng.
Lão nhân cùng hán tử to con nghe vậy cũng thoáng cau mày, tiếp theo không nói thêm lời gì, yên lặng quay trở vào bên trong sơn môn. Nữ tử tay cầm bạch liên hơi suy ngẫm một thoáng cũng đuổi theo.
Ba người này vừa rời đi, mười mấy người đứng bàng quan trên mặt liền hiện lên vẻ nhẹ nhàng. Vừa nhìn nhau, liền phát hiện trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ phòng bị lo lắng.
- Ngoại trừ những người này, còn có hai người thực lực không rõ. Nhưng có thể suy đoán chiến lực nhất định phải hơn Thiên Tiên tu sĩ.
Đem tin tức mạnh mẽ lục soát từ nguyên thân kia phân tích xong, Nhạc Vũ liền cảm giác khó thể giải quyết, nhưng chỉ thoáng qua hắn liền khôi phục nụ cười. Hoàn toàn không nhắc tới Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm của hắn, chỉ nói tới Thái Hạo Chân Viêm Thần Quang của Đằng Huyền ở thời đại hồng hoang còn là đại thần thông vượt cấp khiêu chiến.
Sau khi có được kinh nghiệm, có lẽ cho rằng đây chỉ là ngữ điệu khoa trương, chỉ là tin đồn vô căn cứ được ghi chép lại. Dù sao hắn tu tập mấy đại thần thông uy năng tuy mạnh mẽ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể khiêu chiến hơn một hai cấp mà thôi.
Nhưng khi nhìn tình hình của tu sĩ bên Thiên Huyền Giới, hắn lại có vài phần tin tưởng, không phải thần thông của hắn quá yếu, mà là trình độ của tu sĩ Đông Thắng đại lục thật quá cao.
Có lẽ năm xưa Khổng Dật chân nhân từng dùng Đại Ngũ Thành Diệt Tuyệt Thần Châm tung hoành thế giới hồng hoang thực sự làm lòng người sợ hãi.
Theo thần thông pháp lực hôm nay của hắn, tuy Ngọc Tiên hay Thiên Tiên hắn có lẽ không chống đỡ được, nhưng nếu muốn giữ tính mạng hắn vẫn có đủ sức để làm.
Dù sao bên trong Quy Khư Cung mật cảnh chỉ cần làm ra động tĩnh hơi lớn một chút cũng không được, mặc dù muốn đấu pháp cũng phải vô cùng cẩn thận.
Nếu ép buộc hắn, cùng lắm chỉ là kết quả đồng quy vu tận mà thôi!
- Hi Hoàng Kính Toái Phiến? Nguyên lai là vật này!
Nhạc Vũ ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên đỉnh núi. Hắn thầm nghĩ nếu hai vị ở Thính Vân Thiên Cung nghe được tin tức, sẽ bất chấp trả giá nhất định đoạt cho được vật này!
Tuy không phải như Côn Lôn Kính, nhưng vẫn là thượng cổ tiên thiên linh bảo. Nếu có được vật này, như vậy thần thông Côn Lôn Tâm Kính của Thính Vân Thiên Cung nhất định có thể tăng thêm mấy thành uy năng.
Khi đó với thực lực của Thính Vân Tông, liền đủ trấn áp cả một thế giới.
Đây là từ nguyên thần người kia đoạt tới tin tức. Mấy ngàn năm trước, Thiên Huyền Giới có người tiến vào Quy Khư Cung mật cảnh, cuối cùng đều rơi vào kết quả vẫn lạc thê thảm. không biết vì sao lại có một người chạy thoát, trước khi trọng thương tọa hóa, đã để lại phương vị đi vào Quy Khư Cung mật cảnh, còn có tin tức về Phục Hi Tàn Kính.
Cũng chính vì vậy hắn liền khôi phục lại vài phần lòng tin.
- Bất quá Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn lại là thứ đồ gì?
Lần này Thiên Minh Tông vào mật cảnh, thật ra cũng không có yêu cầu gì xa vời, mục đích duy nhất chính là vật này.
Bất quá thật đáng tiếc Hi Hoàng Quan Tâm Thuật của hắn rốt cục không thể sưu tìm toàn bộ trí nhớ của người khác đem ra ngoài.
Vì vậy Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn hắn cũng chỉ nghe được kỳ danh, tác dụng cụ thể như thế nào thì hắn không biết được.
Chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được vài tin tức không hoàn toàn trọn vẹn.
- Hồng hoang sát kiếp lan tràn, Thiên Huyền Giới có Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn có thể đem trấn áp số mệnh, thôi diễn thiên cơ.
- Thôi diễn thiên cơ? Chẳng lẽ cũng là đồ vật tương tự Càn Khôn Dịch Bàn? Có thể thôi diễn linh trận phù pháp, hay suy tính thiên cơ biến ảo?
Nhạc Vũ khẽ động tâm, hắn đã sớm cảm thấy Càn Khôn Dịch Bàn có tác dụng thật lớn đối với hắn, nếu như hắn lấy được Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn, có lẽ sẽ giải quyết được nguy hiểm của Hoàng Hôn Giới lần này.
Lần này hắn tới Quy Khư Cung mật cảnh không phải là vì tìm phương pháp phá vỡ vài tòa sát trận của Hoàng Hôn Giới hay sao?
Bất quá sau một khắc, Nhạc Vũ liền đè nén tâm tư, trong tay lật ra, hiện ra ba viên linh châu màu vàng nhạt.
Lần này hắn ở Hoàng Hôn Giới lấy được không ít đồ tốt, chỉ nói về Nhật Nguyệt Thiên Luân kiếm trận đã không thua gì Cửu Diệp Yêu Linh Thảo, xem như giá trị không nhỏ. Tuy vật tùy thân của ba người này rất nhiều, nhưng ngoại trừ hơn hai trăm viên tiên thạch, những vật khác hắn không hề có chút hứng thú.
Ngay cả những loại tiên phù kia Nhạc Vũ cũng không nhìn trong mắt. Đừng nói là hắn mang theo mười trương Chu Tước Chân Hình Phù, dù là Kỳ Lân Chân Hình tiên phù do chính tay hắn chế luyện thì những loại tiên phù này đã không cách nào sánh bằng, tối đa cũng chỉ đạt tới cấp độ thứ mười trong số những loại phù triện trong Đông Thắng đại lục mà thôi.
Duy nhất làm cho hắn có chút xem trọng chính là ba viên Ẩn Linh Châu.
Dựa theo trí nhớ của người nọ, tựa hồ đây là vật đặc sản của Thiên Huyền Giới, hơn nữa còn là nơi nơi đều có, dùng Thiên Thận Châu dưới đáy biển làm tài liệu chế luyện thành, sản lượng khổng lồ, ngoại trừ linh lực âm trầm, còn có thể chế tạo ảo cảnh.
Vì vậy trong Thiên Huyền Giới ít có người tốn hao đại tinh lực tu tập thần thức linh giác, nguyên nhân là vì phần lớn thời gian bọn hắn không thể cảm ứng tới.
- Vật này cũng là thứ tốt! Đặc biệt là Tuyết nhi, vừa lúc hữu dụng. Sau này nếu có cơ duyên mang theo nhiều hơn đem về tông môn, lấy Thiên Thận Châu dưới đáy biển luyện chế Ẩn Linh Châu, đúng là uổng phí của trời.
Nhạc Vũ đem viên Ẩn Linh Châu có hiệu dụng mạnh nhất đưa cho Chiến Tuyết, sau đó tự mình cầm một viên đeo trước ngực. Vật này có thể giấu diếm thần lực, tất nhiên vô cùng thích hợp với Chiến Tuyết.
Về phần hắn, với Long Lân Kim Giáp cùng Tỏa Long Cô, cùng bản thân hắn khống chế pháp lực cực mạnh, vật này xem như dệt hoa trên gấm mà thôi. Bên trong ngọn núi này đã được chủ nhân Quy Khư Cung mật cảnh sử dụng phương pháp tu di, thoạt nhìn chỉ có phương viên hơn mười dặm, nhưng khi đi vào lại phát hiện cơ thể mình phảng phất như bị rút nhỏ đi, cả thiên địa cũng bất chợt trở nên rộng lớn.
Khắp nơi đều giấu diếm cấm chế, vô cùng hung hiểm.
Nhạc Vũ mới đi vào, liên tục va chạm vài nơi, đều dùng Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang mạnh mẽ hóa giải, sau đó chuyển nguy thành an.
Thoáng phân biệt phương vị một chút, Nhạc Vũ chỉ trầm ngâm thoáng chốc liền hướng bên trái bước tới.
Di trân cất giấu bên trong Quy Khư Cung mật cảnh tựa hồ nên đến lúc xuất thế.
Trước khi người của Thiên Huyền Giới đến đây, nơi này cũng từng có nhiều tu sĩ đi vào, tiến sâu trong núi.
Nơi đây có rất nhiều linh trận cấm chế đều đã bị phá vỡ, mà hướng Nhạc Vũ đi vào vẫn còn đại trận tồn tại, vẫn là một con đường còn tương đối nguyên vẹn.
Trừ phi bị bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nguyện đối mặt với tu sĩ của Thiên Huyền Giới. Mà những con đường khác bình thường cấm chế đều đã hư hao tương đối nghiêm trọng, nhất định đã bị vét sạch di trân không còn.
Quan trọng nhất chính là bên trong trí nhớ của nguyên thần Linh Tiên kia, một vị sư huynh của hắn tựa hồ đang đi vào phương hướng này.